Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 74: Chương 74: Bách chiến bách thắng




“... Cho ta biết kẻ thù của ngươi là ai. Là Vạn Bá Hải, hay bất kỳ kẻ nào,... Ta đi giết hắn!...”

Chương 74: Bách chiến bách thắng.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Trận chiến bùng nổ, binh sĩ dẫn đầu xung phong, chạy qua khoảng trống giữa bốn phiên tử rồi lao tới vách núi.

Hạ Hầu Liễm rống to: “Đưa Tĩnh Thiết cho ta! Theo sát sau lưng ta!”

Thẩm Quyết không kịp do dự, lập tức xoay người đổi vị trí với Hạ Hầu Liễm, Tĩnh Thiết và đao Nhạn Linh của Hạ Hầu Liễm đồng thời bay lên không trung, trong nháy mắt hoàn thành việc đã trao đổi vũ khí.

Tĩnh Thiết rơi vào tay Hạ Hầu Liễm, chuôi đao lạnh băng và lưỡi đao kích thích sợi thần kinh của hắn, đã lâu rồi hắn chưa thấy Tĩnh Thiết, giờ phút này hệt như gặp lại người bạn cũ, khoảnh khắc bàn tay siết chặt lại, dường như hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập trầm hùng trong thân đao.

Tiếng hô hoán của kẻ địch vang vọng bên tai, đám binh sĩ ùn ùn xông tới, Hạ Hầu Liễm tay phải Tĩnh Thiết, tay trái đoản đao, hơi hạ mình ngồi xổm xuống, sau đó nhảy bật lên như mãnh hổ lao vào trận chiến. Âm thanh xé rách máu thịt văng vẳng bên tai không dứt, xương cốt như lau sậy đứt lìa dưới lưỡi đao Tĩnh Thiết. Tĩnh Thiết không giống với đao bình thường, nó được rèn đi rèn lại nhiều lần bằng thép Tây Vực, mấy loại gang thép bình thường mỏng manh như cành trúc khi đứng trước mặt nó. Không cần tốc độ xuất đao cực nhanh, cũng không cần sức mạnh tuyệt đối, Tĩnh Thiết cũng có thể chém đứt đao kiếm của đối phương. Hạ Hầu Liễm vẫn còn nhớ khi Thí Tâm trao thanh đao này cho hắn đã nói rằng: “Lệ khí đao này rất nặng, có thể chém chết vạn vật.”

Không ai có thể ngăn cản nổi khi Hạ Hầu Liễm có Tĩnh Thiết trong tay, rất nhanh đã tạo được một khoảng trống giữa một rừng kẻ địch. Máu thịt bắn tung tóe, Hạ Hầu Liễm vẫn vung đao, đồng thời chém đứt đao Nhạn Linh của hai người, sau đó dùng hai tay cầm đao vặn gãy cổ bọn họ. Hắn xoay tròn, dệt nên loạt ánh đao vô hạn chung quanh mình, Thẩm Quyết thậm chí còn không cần xuất đao, tất cả kẻ địch đang xông về phía Hạ Hầu Liễm đều bị cắt nát trong nháy mắt, y chỉ cần theo sát sau lưng Hạ Hầu Liễm, tiện tay giúp hắn diệt mấy con cá lọt lưới.

Từ Nhã Ngu cau mày, người chết dưới đao Thẩm Quyết và Hạ Hầu Liễm càng lúc càng nhiều, người phe bọn chúng ít dần đi. Từ Nhã Ngu không chần chừ nữa mà vung đao tham chiến, lách qua đám người rồi đến ngay trước mặt Thẩm Quyết. Ánh mắt Thẩm Quyết lạnh lùng, đao Nhạn Linh trong tay vẽ nên một đường cong lạnh lẽo chém từ dưới lên trên.

Già Lam Đao · Yến Tà.

Đó là đao pháp mà Hạ Hầu Liễm đã dạy cho y rất nhiều năm trước.

Một đao này sẽ rạch bụng Từ Nhã Ngu, nhưng gã ta không hề né tránh mà trực diện nhào tới. Thẩm Quyết lập tức hiểu nguyên do, lúc đao Nhạn Linh đâm vào ngực bụng của gã đã rung chấn dữ dội, đồng thời đẩy gã ngược trở lại. Bên trong bộ quần áo của gã là một lớp giáp lưới sắt, đao Nhạn Linh không thể phá giáp! Thẩm Quyết không hề kinh hoảng, nhanh chóng nghiêng người, định né đòn bổ đầu của Từ Nhã Ngu.

Song, một luồng sáng đen kịt chợt lóe lên xẹt qua gối Từ Nhã Ngu, thân hình đang bổ xuống của gã bỗng khựng lại giữa không trung, sau đó ngã phịch xuống, xương đầu gối trắng ởn lộ ra trong nháy mắt, hai chân gã ta bị Tĩnh Thiết chặt đứt khi gã thực hiện cú nhảy trên không ban nãy.

“Này, kẻ địch của ngươi là ta.” Hạ Hầu Liễm hung ác mỉm cười, lệ khí tỏa ra bốn phía.

Hắn định chém tiếp, những phiên tử còn lại xông tới cản Hạ Hầu Liễm, mấy tên binh sĩ lôi Từ Nhã Ngu ra ngoài, tạo thành vệt máu trải dài dưới đất.

“Đừng để gã chạy!” Thẩm Quyết vừa vung đao vừa hét lên.

Nhưng đã không còn kịp nữa, kẻ địch vây lấy bọn họ, mấy binh sĩ kéo Từ Nhã Ngu càng chạy càng xa. Hạ Hầu Liễm cố hết sức giết đám cặn bã trước mặt, móc nỏ tay ra bắn mấy phát tên, nhưng đều trượt cả, bọn chúng đã đi quá xa khỏi tầm ngắm. Quay đầu lại nhìn, có mấy tên bao vây Thẩm Quyết, có lẽ là vì tay bị thương nên tốc độ xuất đao của Thẩm Quyết chậm hơn rất nhiều, Hạ Hầu Liễm chạy tới, như chim én xoay người nhảy qua đỉnh đầu Thẩm Quyết, trong khoảnh khắc đáp xuống dùng song đao đâm vào đầu của hai tên binh sĩ.

Cuối cùng chỉ còn lại vài tên, nhác thấy căn bản không đối phó được Hạ Hầu Liễm và Thẩm Quyết nên chúng co giò bỏ chạy. Thi thể đứt tay đứt chân nằm la liệt dưới đất, lá rụng và cỏ dại thấm đẫm màu máu. Hai người gần như là sức cùng lực kiệt, đặc biệt là Hạ Hầu Liễm, chém giết một đường, bây giờ tay đang run lẩy bẩy. Hai người nắm tay nhau rời khỏi chiến trường, tìm được một hang động bên vách núi thông ra sườn núi. Cỏ dại mọc ngổn ngang dưới vách đá, bụi cây rất cao, ngồi xổm xuống là có thể che khuất cả đỉnh đầu. Bọn họ tìm một nơi nghỉ tạm, trên đầu là vách núi khắc tượng Phật và chữ viết, đi thêm mấy chục bước nữa là có nguồn nước ở phía trước.

Không có gián điệp bên cạnh, đám cấm quân kia nhất thời sẽ không tìm tới được.

Đầu óc căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, Thẩm Quyết lập tức xụi lơ, tay chân đều mất sức, đầu váng mắt hoa, y cảm thấy mình bệnh nặng hơn nữa rồi. Nhưng y vẫn cố gắng từ từ ngồi xuống, dựa vào một tảng đá, sau đó đảo mắt sang nhìn Hạ Hầu Liễm, khắp người tên kia giờ toàn là máu, gần như không nhìn rõ hình dạng thật của hắn, đang nằm dưới đất thở hổn hển.

“Ngươi nghỉ ngơi đi.” Hạ Hầu Liễm thở đủ rồi thì ngồi dậy đi đến hồ lấy nước, thuận tiện rửa mặt và tay sạch sẽ, sau đó quay về ngồi dựa bên cạnh Thẩm Quyết, đưa túi nước cho y, “Chỉ có một túi nước thôi, uống đỡ đi.”

Hồ nước kia có ngâm thi thể y chuẩn bị sẵn, tuy rằng dòng nước vẫn chảy, nhưng y vẫn thấy hơi ghê.

Thẩm Quyết chần chừ một lúc, mãi đến khi Hạ Hầu Liễm nói: “Chê ta à?”

Thẩm Quyết lắc đầu, nhận túi nước rồi uống, dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ họng, buốt đến mức khiến y rùng mình một cái. Hạ Hầu Liễm nhận lại túi nước, uống ực ực hết nước còn lại trong túi.

“Vì sao không nhảy vực với ta?” Thẩm Quyết nhíu mày nói, “Ta vốn chuẩn bị sẵn hết rồi, giả chết là có thể thoát thân.”

“Kế hoạch của ngươi là nhảy vực?” Hạ Hầu Liễm nhướng mày, “Ngươi biết nước dưới hồ này lạnh thế nào không? Ngươi nhảy xuống, cả người ướt đẫm, còn không thay quần áo khô, hong gió núi, nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi đây thì ba chữ Hạ Hầu Liễm của ta viết ngược lại.”

“...” Thẩm Quyết im lặng một hồi, sau đó quay đầu đi rồi nói: “Sẽ không sao đâu.”

Hạ Hầu Liễm quay đầu sang nhìn Thẩm Quyết, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, môi cũng tái, chỉ có chút sắc hồng, giống đóa hải đường đã nhạt màu. Y cúi đầu, vẻ mặt uể oải, trông không có tinh thần chút nào. Hạ Hầu Liễm nhìn một lúc, bỗng nhiên chồm người qua, Thẩm Quyết giật mình nói: “Ngươi làm gì đó?”

“Đừng nhúc nhích.” Hạ Hầu Liễm thấp giọng nói, hai tay hắn giữ vai Thẩm Quyết, đưa trán lại gần, áp trán mình lên trán Thẩm Quyết.

Thẩm Quyết có hơi ngơ ra, Hạ Hầu Liễm chưa từng chủ động như vậy bao giờ, bọn họ cũng chưa từng kề cận nhau đến vậy. Cho dù có ngủ chung với nhau, song cũng sẽ tách ra chứ không dính sát vào nhau. Hắn cách y quá gần, hơi thở chỉ thuộc về mình hắn bao trùm lấy Thẩm Quyết, mang theo mùi máu tươi tràn đầy dã tính.

Đôi môi Hạ Hầu Liễm gần trong gang tấc, Thẩm Quyết có thể cảm nhận được hơi thở vững vàng của hắn. Đầu óc y lập tức tỉnh táo hơn rát nhiều, Thẩm Quyết híp mắt, tay sờ lên eo Hạ Hầu Liễm, nắm lấy đai lưng bằng da thuộc của hắn.

Giai nhân kề bên, cõi lòng xao động.

“A Liễm...”

Nhưng Hạ Hầu Liễm lại buông y ra, nói: “Hay rồi, không nhảy vực cũng bị bệnh.” Hắn đứng dậy, cởi áo ngoài ra, xé một mảnh vải từ áo lót sạch sẽ bên trong, sau đó đến chỗ hồ nước thấm ướt rồi quay về chườm lên trán Thẩm Quyết.

Bây giờ Thẩm Quyết mới nhận ra, hóa ra ban nãy cái tên này là đo nhiệt độ cho y.

“Ai cho ngươi bản lĩnh đó đấy, sức khỏe mình mà mình còn không biết à? Yếu như con gà con.” Hạ Hầu Liễm trách móc, sau đó kéo đầu y tựa lên vai mình, “Tranh thủ nghỉ ngơi một chút, lát nữa tìm cách xuống núi.”

Yếu như con gà con...

Chưa có người nào dám nói y vậy đâu. Thẩm Quyết muốn phản bác, nhưng bây giờ ngay cả nói chuyện y cũng nói không nói, đành miễn cưỡng đáp: “Ngươi mới gà con ấy. Đừng có mong, núi đã bị phong rồi, không thể xuống đâu.”

Hạ Hầu Liễm nhìn y, nói: “Ngươi biết trước rồi đúng không?”

“Biết cái gì?”

“Biết có người muốn đối phó ngươi, biết hôm nay là sát cục.” Hạ Hầu Liễm ngừng một chút, sau đó hỏi: “Tư Đồ nói với ta ngày mốt mới dâng hương, ngươi bảo hắn nói vậy à?”

Thẩm Quyết im lặng, coi như là đồng ý, rồi nhắm mắt yên lặng nghỉ ngơi. Hạ Hầu Liễm không nói nữa, vẫn không nhúc nhích để y tựa đầu, y nhận ra gì đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hầu Liễm.

Hạ Hầu Liễm cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lớp phấn trên mắt đã trôi đi, lộ ra vết sẹo nhỏ. Hắn có ngũ quan góc cạnh, lúc giết người tỏa ra lệ khí nặng nề, hệt như ác quỷ Tu La, nhưng tính cách hắn vốn mềm mỏng, khi yên tĩnh mặt mày thả lỏng ra, trông dáng vẻ vừa hào sảng vừa trầm tĩnh, nhưng những lúc cau mày luôn có một cảm giác cô độc lạnh lùng, tựa như trong lòng chôn giấu một tấm bia mộ.

Bỗng dưng Thẩm Quyết không đoán được ý hắn, xưa nay ở cùng y hắn lúc nào cũng hiền hòa, cười nói ồn ào, Thẩm Quyết chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của hắn.

Không lẽ là đang giận hả?

Thẩm Quyết nghĩ một chút, sau đó nói: “Ngươi tới chỉ làm ta phân tâm thôi.”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ kéo chân sau ngươi ư? Thiếu gia.” Hạ Hầu Liễm hỏi.

“Ta không có ý đó.”

“Vậy ý ngươi là gì?”

“Hạ Hầu Liễm,“ Thẩm Quyết cảm thấy phiền muộn trong lòng, cố gắng nhẫn nhịn đáp, “Mẹ ngươi phí bao tâm huyết mua cho ngươi một căn nhà, chuẩn bị cả thân phận cho ngươi, để ngươi có thể sống những ngày tháng bình thường. Ngươi chỉ cần yên ổn ở nhà đợi là được, những chuyện này là việc của ta, không cần ngươi nhọc lòng.”

Thẩm Quyết còn định nói tiếp, Hạ Hầu Liễm đột nhiên xoay người lại, nắm lấy vai y, nhìn thẳng vào đôi mắt y. Y ngừng lại, cũng nhìn Hạ Hầu Liễm, nhìn đôi con ngươi đen nhánh của hắn, và cả sự kiên định như thép nung ở bên trong.

“Ta biết ngươi nghĩ gì, ngươi muốn che chở ta, không muốn ta gặp nguy hiểm, đúng không?”

Thẩm Quyết siết nắm tay lại, đảo tầm mắt sang chỗ khác, “Ừ” một tiếng.

“Nhưng ta không cần.”

Thẩm Quyết trừng hắn, “Ngươi!”

Hạ Hầu Liễm dựng ngón tay lên chặn miệng Thẩm Quyết lại, “Nghe ta nói đã.” Hắn tiếp tục, “Nào có chuyện chủ tử gặp nguy hiểm, thuộc hạ ở nhà ngủ thẳng cẳng chứ? Thiếu gia, ngươi che chở ta, không cần ta xông pha ra trận vì ngươi, ta hiểu. Nhưng ít nhất hãy để ta cùng ngươi kề vai chiến đấu.”

Thẩm Quyết vẫn còn bướng bỉnh, chau mày nói: “Ta tự có tính toán, không cần ngươi.”

Y đều tính toán hết cả rồi, từng bước nên đi như thế nào trong lòng y nắm rất rõ. Trước khi đến đây, y đã cho người thăm dò từng tảng đá hay kẽ lá trên núi, bản đồ khắc sâu trong đầu y, sẽ không nhầm đường. Chỉ duy nhất một điều rằng y không ngờ mình lại bị ốm, nhưng cũng không đáng ngại, y có chút kiến thức về thảo dược, có thể tự chăm sóc bản thân.

Từ thâm cung đến tiền triều, từ trước đến giờ đã như vậy, y quen rồi, không quan trọng.

“Thật ư?” Hạ Hầu Liễm không tin, “Từ Nhã Ngu là phản đồ, cái tên từng giả dạng Phúc Vương, không liên quan à?”

“Không.”

“Thật không?”

Thẩm Quyết im lặng một hồi, sau đó hơi không vui nói: “Giả.”

“...” Hạ Hầu Liễm siết chặt bả vai Thẩm Quyết, lòng bàn tay hắn nóng rực, cách lớp áo truyền tới hệt như hai nguồn lửa đốt trên vai.

“Thiếu gia,“ Hạ Hầu Liễm gằn từng chữ: “Trước kia làm đao của Già Lam, là ta thân bất do kỷ. Bây giờ làm đao của ngươi, là ta cam tâm tình nguyện. Cho nên, cho ta biết kẻ thù của ngươi là ai. Là Vạn Bá Hải, hay bất kỳ kẻ nào,“ ánh mắt của hắn dần trở nên sắc bén, lạnh lẽo như lưỡi đao, “Ta đi giết hắn!”

— — —

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hầu Liễm: đồ gà bệnh, gà bệnh gà bệnh gà bệnh

Thẩm Quyết:...

Thật ra đao thuật của Hạ Hầu Liễm cũng rất mạnh, ẻm chỉ không đánh lại Thí Tâm với Trì Yếm thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.