Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 8: Chương 8: Bồ ĐỀ ĐAO




Cuối cùng Hạ Hầu Liễm đành cõng Tạ Kinh Lan trên lưng, dùng hết sức lực bò trở về Thu Ngô viện.

Lan cô cô và Liên Hương đứng ở cửa nôn nóng nhìn xung quanh, từ xa đã nhìn thấy hai người nằm đè lên nhau bò trên mặt đất, trong lòng còn thầm mắng trên đời này sao vẫn còn có loại người như vậy chứ. Nhìn kỹ lại, ủa người nằm trên đó không phải là thiếu gia thì còn ai?

Hai người vội vàng chạy tới, chân tay luống cuống đỡ lấy Tạ Kinh Lan, Liên Hương sờ sờ trán y, hoảng hốt nói: “Nóng quá!”

Lan cô cô vừa cõng Tạ Kinh Lan chạy vào viện vừa nói với Liên Hương: “Mau đi tìm đại phu!”

Hạ Hầu Liễm nằm liệt trên mắt đất như cá chết, thoi thóp kêu: “Đừng bỏ quên ta nha, ta cũng sốt rồi nè....”

Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn bỗng chốc tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại hắn phát hiện mình đang nằm trong phòng chứa củi.

Sao hắn lại ở đây rồi?

Ngây ngốc một hồi, trí nhớ vẫn chỉ dừng lại ở Thu Ngô viện, suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ ra.

Khát nước quá, cổ họng đau rát như bị một miếng sắt cứa qua, mùi tanh ngai ngái trào ngược lên, muốn ho ra mà không ho được. Hạ Hầu Liễm bò về phía cửa, dùng sức đẩy một cái, thế nhưng chỉ có tiếng khóa cửa kêu lộc cộc vọng lại.

Cửa đã bị khóa.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Phòng chứa củi đơn sơ, từng trận gió buốt lùa vào khiến Hạ Hầu Liễm lạnh đến mức hàm răng cũng run lập cập, cái áo bông hắn mặc trước đó đã cởi ra khoác cho Tạ Kinh Lan rồi, hiện tại trên người chỉ còn lại hai cái áo đơn. Hắn cuộn tròn lại như mèo con, cả người không nhịn được mà run bần bật vì lạnh giá.

“Tiểu Liễm! Tiểu Liễm!”

Hạ Hầu Liễm đột nhiên mở mắt ra, thấy Liên Hương ló mặt ra từ cửa sổ nhỏ trên tường, nàng thấy Hạ Hầu Liễm đã tỉnh liền nhét ba cái bánh bao qua khe cửa.

“Tỷ tỷ, ta muốn uống nước!” Hạ Hầu Liễm bò lại, nhặt lấy bánh bao ôm vào trong ngực, ngửa đầu lên nói.

Liên Hương muốn nhét túi nước vào, khổ nỗi khe cửa quá nhỏ, làm thế nào cũng không nhét vào được.

“Ta đổ nước vào, ngươi bên trong há miệng uống đi.”

Hạ Hầu Liễm nghe theo, dòng nước tí tách tí tách chảy xuống, hắn cố gắng mở to miệng, vất vả lắm mới uống được hai ba ngụm.

“Đã uống được chưa?” Liên Hương nắm song cửa sổ, lo lắng hỏi.

“Uống được rồi, ta không sao.” Hạ Hầu Liễm cầm bánh bao lên ngấu nghiến cắn một cái, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại bị nhốt ở đây?”

“Ngươi và thiếu gia vừa mới trở về, đại phu nhân liền phái người đến mang ngươi đi, bọn họ nói ngươi ăn nói lỗ mãng, còn xúi giục thiếu gia làm bậy, muốn nhốt ngươi lại. May có nha đầu Lan Hương ở thư phòng nói cho bọn ta biết ngươi ở đây, ta mới có thể len lén đến thăm ngươi.” Liên Hương cố nén nước mắt nói, “Tiểu tử thúi, đã nói với ngươi đừng có làm bậy lâu rồi, ngươi xem đi, báo ứng đến rồi kìa! Ui, ngươi đã đỡ sốt chưa, có cảm thấy khá hơn không?”

Chỉ sợ là không. Hạ Hầu Liễm không cần sờ cũng biết mặt mình hiện tại nóng đến mức có thể đem ra rán trứng gà luôn rồi.

“Mụ già đó chỉ sợ sẽ không chừa cho ta một con đường sống, hiện tại bà ta tạm thời không có cách nào động đến thiếu gia nên mới mượn ta thị uy trước thôi. Liên Hương tỷ, tỷ thử tìm xem có biện pháp nào có thể liên lạc với Đới tiên sinh, nhờ ông ấy cứu ta ra không.”

Đới tiên sinh không ở trong phủ, lúc này là ban đêm, sao nàng có thể đi tìm đây? Liên Hương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nỡ nói lời thật lòng, “Được, ngươi chờ ta. Mọi người đều nói, tai họa để lại ngàn năm, đại họa như ngươi phải cố chống đỡ đó.”

“Yên tâm đi, ta da dày thịt béo, không dễ dàng chết thế đâu.”

Liên Hương đi rồi, Hạ Hầu Liễm cũng không hề nhàn rỗi, hắn ăn bánh bao xong, cảm giác bản thân đã khôi phục được một chút sức lực liền gắng gượng cử động tứ chi đang còn run rẩy của mình, dọn sạch một khoảng đất trống, nhặt một ít củi khô chất lại thành đống rồi dùng sức ma sát vào gỗ để tạo lửa, da tay bị chà xát đến độ bong tróc cũng chỉ miễn cưỡng bắn ra vài tia lửa, kiên trì một lúc lâu sau, cuối cùng củi cũng bén lửa.

Được lửa sưởi ấm, hắn mới cảm thấy bản thân như sống lại lần nữa, sau đó cuộn người ngồi trong một góc.

Lửa hơi nhỏ, lưng hắn vẫn bị lạnh, Hạ Hầu Liễm có hơi lo lắng, hắn sẽ không thực sự chết tại đây đấy chứ?

Hắn đường đường là thích khách của Thất Diệp Già Lam, lại chết dưới tay của một nữ nhân trói gà không chặt, đúng là sỉ nhục.

Hạ Hầu Liễm nhìn chằm chằm ngọn lửa, đầu óc hắn mơ màng, mí mắt nặng trĩu như treo thêm đá, không kìm được mà dần dần cụp xuống. Cánh cửa đột ngột mở ra, một ông lão bước vào. Ông lão mở miệng hắn ra, đút một thứ nước đắng ngắt chảy thẳng vào cổ họng hắn. Hạ Hầu Liễm hốt hoảng mở mắt, bắt lấy cánh tay như kìm sắt kia, dùng sức giãy dụa.

“Đây là thuốc trị phong hàn, ngươi tránh cái gì? Không muốn sống nữa hả?” Ông lão vung tay, tức giận nhìn hắn.

Mái đầu của ông lão đã bạc trắng, mũi ưng to dài, một bên mắt xám xịt, tựa như có lớp màng che phủ. Bình thường lão luôn cúi đầu, nhưng giờ đây con mắt kia lại nhìn thẳng vào Hạ Hầu Liễm, lệ khí trong mắt không thèm che đậy mà hiện rõ ra. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, không ai có thể liên tưởng đến một lão già vô dụng cả.

Người ta nói, kẻ đã từng giết người so với người bình thường sẽ không giống nhau.

Hạ Hầu Liễm biết, khác nhau ở đây chính là chỉ ánh mắt.

Trên tay đã từng nhuốm máu người, ánh mắt ít nhiều cũng sẽ để lại sắc màu chết chóc. Bọn họ đã từng giết người, hiểu rõ mạng người mỏng manh như thế nào hơn kẻ khác rất nhiều, trong mắt họ, giết người so với giết gà vịt chim chóc cũng không khác nhau là mấy, đầu tiên là cắt cổ, sau đó treo ngược hai chân lên trời.

Hạ Hầu Liễm giật mình: “Thì ra là Ám Thung Già Lam, vãn bối làm càn, mong tiền bối thứ tội.”

Ông lão đặt hộp cơm xuống, đánh giá Hạ Hầu Liễm một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt đến đâu thì thở dài đến đó, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Hạ Hầu Liễm, ánh mắt như đang nhìn một đống bùn nhão không trát nổi tường, cảm thấy tương lai của Già Lam vô cùng ảm đạm tuyệt vọng.

Hạ Hầu Liễm cảm giác như bản thân bị lột sạch quần áo cho người ta xem qua xem lại, mất tự nhiên xoay người cầm bát thuốc lên uống sạch.

Chờ hắn uống thuốc xong, ông lão mới từ từ than một tiếng: “Hạ Hầu Liễm, ta đã từng nghe qua tên ngươi, quả nhiên, ngươi rất giống Già Lâu La.”

“Cũng không giống lắm đâu.” Hạ Hầu Liễm cười ha hả đáp.

Ông lão bổ sung: “Chỉ là không ngờ rằng, Già Lâu La vô liêm sỉ mười phần thì ngươi học hết mười phần, vậy mà đến một phần lợi hại của nàng ta ngươi cũng không học được.”

Hạ Hầu Liễm: “...”

“Nghe ta khuyên một câu, ngươi không làm thích khách được đâu. Thích khách phải biết an phận thủ thường, mờ nhạt trong biển người, mới có thể dễ dàng qua mặt được người khác, trừ cái đó ra, thích khách không nhận người thân, kể cả cha mẹ mình, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ngươi làm việc quái đản, thiện tâm chưa mất, cả hai điều này đều không phù hợp. Tạ Kinh Lan kia chẳng qua chỉ là một tiểu thiếu gia nho nhỏ đã định trước sẽ phải chết, thế mà ngươi lại quan tâm giúp đỡ y, như thế thì làm sao có thể đi giết người khác đây?”

Ông lão nói đến mức nước miếng văng tứ tung, cuối cùng tổng kết lại một câu, chính là: Tiểu tử thúi, nhân lúc còn sớm hãy trở về núi yên ổn làm ruộng đi, đừng có đi ra ngoài làm Già Lam chúng ta mất mặt nữa.

“Ta không tin, nếu đúng như ngươi nói, thích khách phải ngay cả người thân cũng không nhận mặt, vậy tại sao ngươi lại cứu ta? Vì sao Đoàn thúc phải chiếu cố ta? Đao của ta, giết cũng phải là giết người, chém cũng nhất định phải là chém người!”

“Ta không giết ngươi, bởi vì ngươi không phải con mồi của ta; Ta chiếu cố ngươi là vì ta đã được Đoàn Tiểu Lâu nhờ vả. Còn nếu như có người muốn mua mạng của ngươi, hừ, ta nhất định sẽ xuống tay không do dự! Tiểu tử, ngươi có Bồ Đề Đao, nhưng không có ý nghĩ giết người. Thích khách mà không có ý nghĩ giết người, sớm muộn cũng toi đời!”

Hạ Hầu Liễm ương bướng phản bác: “Ai nói ta không có? Bây giờ ngươi cho ta một thanh đao, ta lập tức đi làm thịt mụ già Tiêu thị kia! Dứt khoát hạ thủ, ta cam đoan sẽ không chần chờ đâu.”

“Đó không phải ý nghĩ muốn giết người, đó chỉ là ý nghĩ muốn trả thù thôi. Giết người mà ngươi oán hận đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nếu nói ngươi giết một người qua đường không quen biết, thậm chí là người thân thiết bên cạnh ngươi thì sao? Nói cách khác, giờ ngươi có thể nhẫn tâm ra tay với Tạ Kinh Lan không?” Ông lão nhìn chằm chằm Hạ Hầu Liễm bằng ánh mắt vẩn đục, “Nếu Tiêu thị ngỏ lời với Già Lam muốn mua mạng của Tạ Kinh Lan, ta dám đảm bảo, mẫu thân của ngươi, Già Lâu La sẽ hạ đao không hề do dự.”

“Nhưng ta có thể khẳng định mẹ ta sẽ không giết ta.” Hạ Hầu Liễm cúi đầu, rầu rĩ nói, “Làm gì có ai mà không quan tâm người thân mình chứ.”

Ông lão cười nhạo: “Tính tình cũng quật cường đấy. Được rồi, giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi cũng biết hoàn cảnh hiện tại nhỉ, Tiêu thị coi Tạ Kinh Lan như cái gai trong mắt, chỉ cần đạp một chân xuống, y chắc chắn sẽ chết không khác gì một con kiến, ngươi chẳng qua cũng chỉ là người qua đường bị liên lụy theo thôi. Chỉ cần ngươi từ bỏ ý nghĩ muốn làm thích khách, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Già Lam có quy củ, một khi thích khách rơi vào tay đối thủ, bắt buộc phải tự sát. Nhưng ngươi không phải thích khách, ta vẫn có thể cứu ngươi.”

Hạ Hầu Liễm nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức nói: “Vậy ngươi đi đi, ta ở đây đợi.”

Không nói đến việc có muốn làm thích khách hay không, chỉ cần nghĩ đến tên tiểu tử Tạ Kinh Lan kia là hắn lại không yên tâm nổi.

Kệ đi, dù cho ông lão này không chịu cứu hắn, chắc chắn Đoàn thúc sẽ không làm ngơ bỏ mặc hắn đâu.

Ông lão thổi râu trừng hắn, mắng, “Đồ con lừa cứng đầu”, lão hậm hực thở hổn hển mấy hơi, sau đó lấy một quyển trục từ trong ngực áo ra ném cho Hạ Hầu Liễm, nói: “Cho ngươi thời gian một chén trà học thuộc bản đồ này, một chữ cũng không được bỏ sót.”

Hạ Hầu Liễm giật mình, đứng thẳng dậy.

Đây là muốn giao nhiệm vụ cho hắn làm sao? Hắn rốt cuộc cũng chính thức trở thành thích khách của Già Lam rồi?

Hắn vội vàng mở quyển trục ra, thế mà lại là bản đồ của Tạ phủ, hành lang, lầu các, đường mòn thậm chí cửa sổ, núi giả, cây cối đều có đánh dấu, mấy ngày nay Hạ Hầu Liễm đi dạo xung quanh nên đã quen thuộc hơn phân nửa Tạ phủ, hắn lại có khả năng chỉ cần nhìn qua là sẽ nhớ rõ, thời hạn một chén trà là quá dư dả với hắn.

“Nếu ngươi ra ngoài được, nhớ nhân cơ hội lẻn vào thư phòng của Tạ Bỉnh Phong, tìm thư từ của gã, ghi lại danh sách những người có thư từ qua lại với gã. Nhớ kỹ, hành sự phải cẩn thận, nhất định không được bại lộ. Nếu gặp biến cố, phải đảm bảo an toàn của bản thân mà rút lui trước. Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có người khác thay ngươi làm.”

“Yên tâm đi, chỉ là một việc cỏn con thôi mà.”

Hạ Hầu Liễm biết Già Lam có lệ, nếu kế hoạch xảy ra sai sót nhất định phải rút lui, Già Lam không phải là kiểu không từ thủ đoạn để giết mục tiêu, bởi phải mất hơn mười mấy năm mới có thể bồi dưỡng ra được một thích khách đủ năng lực làm việc, nếu để xảy ra sai sót làm mất đi quá nhiều thích khách, Già Lam sẽ không thể vực dậy nổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, số thích khách mà Hạ Hầu Liễm gặp được khi còn trên núi cũng chưa từng quá hai mươi người.

Hạ Hầu Liễm vuốt bản đồ, trong lòng nghi ngờ: “Vì sao chúng ta lại cần lấy danh sách này? Việc này đối với Tạ gia... có gây ra hậu quả xấu gì không.”

Ông lão hừ một tiếng, dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép, nói: “Bảo ngươi không thích hợp làm thích khách thì ngươi không tin, cứ mãi lo cái này lo cái kia, ngươi có còn muốn làm thích khách không hả? Yên tâm đi, cũng không phải việc đại sự gì, đơn giản chỉ là Tạ Bỉnh Phong đắc tội người nào đó trong chốn quan trường, có người muốn tìm nhược điểm của gã, nói gã kết bè kết cánh thôi.”

Kết bè kết cánh? Hạ Hầu Liễm dùng chút kiến thức nông cạn của mình phân tích, cảm giác cũng không phải tội gì lớn lao cả. Những quan viên bị xử tử trong thoại bản hoặc là thông đồng với địch phản quốc hoặc là dâm loạn hậu cung, chưa từng nghe qua ai vì kết giao bằng hữu mà phạm phải tội chết cả.

“Người này ra vẻ đạo mạo, rõ ràng là ngụy quân tử, đánh mất chức quan cũng không quá đáng.” Hạ Hầu Liễm vỗ vỗ ngực, nói “Ta thuộc rồi.”

Ông lão thu hồi bản đồ, đoạn ném cho Hạ Hầu Liễm một cái thảm lông, nhấc lồng đồ ăn đi ra khỏi phòng chứa củi, khóa cửa lại.

“Tiểu tử, ngươi có thời gian rảnh rỗi thì nghiêm túc luyện thêm đao pháp đi, theo ta thấy, ngay cả Tạ Kinh Lan mà ngươi cũng không bằng, người ta ít nhất còn biết cầm thơ học làu làu lúc ra ngoài chơi mà.”

Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu, khe cửa rất nhỏ, ông lão đứng ở bên ngoài xuyên qua khe cửa liếc hắn một cái, Hạ Hầu Liễm chỉ nhìn thấy con ngươi xám xịt kia, không hiểu sao có cảm giác đôi mắt kia như đang nhìn một người chết vậy.

Hắn nhớ lúc Đoàn thúc nói với hắn, nếu hắn treo thẻ bài, chắc chắn sống không quá hai mươi tuổi.

Ta nhổ vào, Hạ Hầu Liễm không phục thầm nghĩ, mẹ nó toàn là mấy người có mắt không tròng cả, bớt khinh thường người khác một chút được không, tục ngữ nói rất đúng, chớ khinh thiếu niên nghèo!

Hạ Hầu Liễm mở thảm lông ra, bên trong rơi ra một quyển đao phổ Già Lam.

Cuốn đao phổ này hắn cũng đã từng xem đi xem lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bỏ qua trang đầu tiên mà xem thẳng đến trang sau của đao pháp. Lần này không biết ma xui quỷ khiến gì, hắn lại không vội xem trang sau nữa, mà cẩn thận mở trang thứ nhất ra.

Bên trong chỉ viết một câu:

“Ban ngươi Bồ Đề Đao, giết người hóa thành Phật.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói: Tui viết điền văn có phải chán lắm hông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.