Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 3: Chương 3: Dung mạo như ngọc




Hạ Hầu Liễm nhận giường, cả đêm ngủ không ngon, mới tờ mờ sáng đã rời giường, vừa đẩy cửa ra thì thấy phòng Tạ Kinh Lan đèn sáng trưng. Hạ Hầu Liễm bưng chén trà đi vào, chỉ thấy y cầm sách ngồi trước bàn, nến trên bàn đã cháy tới đế.

Chẳng lẽ tên nhóc này đọc sách cả đêm không chợp mắt?

Hạ Hầu Liễm đoán không sai, Tạ Kinh Lan đã ngồi cả đêm, lúc trước sách y nhặt được không thiếu trang cũng thiếu góc, hoặc là bị Tạ Kinh Đào viết lung tung trên đó, toàn mấy thứ nhảm nhí, đây là lần đầu y có được một quyển sách tốt như vậy. Đọc cả một đêm, sau đó thưởng thức từng chút một những thứ đã đọc, đọc không hiểu thì học thuộc, cũng gần xong cả quyển rồi.

Y như một người nghèo dầm mưa dãi nắng đã lâu, hận không thể nuốt trọn quyển sách.

Hạ Hầu Liễm không dám quấy rầy, lặng lẽ ra khỏi cửa, lấy một cái khay trong phòng bếp, giả bộ làm hạ nhân bưng khay trong phủ.

Một thích khách giỏi thì việc cần làm đầu tiên là phải quen thuộc địa hình, vạch ra kế hoạch ám sát tốt nhất cùng với đường trốn thoát.

Lúc còn nhỏ hắn theo mẹ xuống núi, thăm dò địa hình bốn phía, tuy rằng có gián điệp Già Lam cung cấp bản đồ, nhưng mương máng đường phố, nhà kho giếng nước, tất cả mỗi chỗ mẹ đều đích thân đi thăm dò một lần.

Tạ phủ lớn thật sự, ít nhất cũng phải gấp năm lần Già Lam. Hạ Hầu Liễm đi cả buổi mới đến được tường ngoài, thừa dịp bốn phía không có ai liền nhảy ra ngoài tường, vừa rơi xuống đất đã bị một bàn tay to che miệng bế lên, Hạ Hầu Liễm quay đầu thì thấy Đoàn thúc đã lâu không gặp.

Hạ Hầu Liễm kích động, nhất định là Đoàn thúc đến giao nhiệm vụ cho hắn.

“Nhóc con, ở trong đó không bị phạt sao? Nhìn con khỉ nhà ngươi, làm sai vặt của người ta còn không chịu an phận, bò lên bò xuống.” Đoàn thúc cho hắn mấy cái bánh bao, còn mình châm tẩu thuốc, miệng phun ra mấy làn khói mơ hồ.

“Thúc, người mau cho con biết muốn ám sát ai, con bảo đảm giết sạch sẽ, gọn gàng đẹp đẽ!”

“Ngươi mà cũng đòi giết người à? Giữ được mạng mình là tốt lắm rồi. An phận ở bên trong, đừng gây phiền phức cho ta, thúc còn có việc, phải đến Bắc Trực một chuyến. Mẹ ngươi đi Tây Vực hơn nửa năm mới trở về, ngươi ở đây cho tốt, có chuyện thì tìm lão già gánh củi ở trong phủ.” Đoàn thúc cho hắn mấy lượng bạc, đoạn dặn dò.

Hạ Hầu Liễm suy nghĩ một hồi, cả giận nói: “Không đâu, chẳng phải người đã nói nếu chuyện này thành công sẽ treo thẻ bài cho con sao? Hoá ra là người tìm cho con một chỗ để con đừng cản chân của người!”

“Treo thẻ bài cái gì, làm như đàn bà kỹ viện vậy, ngươi cho rằng treo thẻ bài rồi thì có bản lĩnh nhất à? Công phu mèo quào này của ngươi còn chưa tiếp cận được người ta đã bị thái thành chà bông rồi.” Đoàn thúc chọc chọc đầu hắn, “Đứa nhỏ này, để ngươi ở lại là muốn tốt cho ngươi, ngươi cho rằng chúng ta làm việc dễ dàng lắm sao?”

“Con muốn trở thành đại thích khách người người nghe danh đã sợ như mẫu thân!”

Đoàn thúc lắc đầu, nhìn Hạ Hầu Liễm một hồi, thở dài nói: “Ngươi cũng lớn rồi, nên cho ngươi biết sự thật. Ngươi có biết chuyến này mẹ ngươi đi làm gì không?”

“Ám sát Đại Chuyển Luân Vương Tây Vực. Con đều biết cả, con xem hồ sơ của hắn rồi, người này có sở trường về cơ quan độc thuật, bàng môn tả đạo, một tay vung đao xuất thần nhập hóa. Nhưng thế thì đã sao, rơi vào tay mẹ con cũng sẽ chết một cách vô ích thôi.”

“Vậy ngươi có biết rằng hai thích khách Già Lam phái đi đều không hề có tin tức trở về không? Tây Vực đường xa, bão cát khó dò, tình hình không thể so sánh với Trung Nguyên được. Tuy mẹ ngươi đao thuật trác tuyệt, chuyến này đi cũng là cửu tử nhất sinh.” Hiếm khi nào Đoàn thúc không đùa cợt, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến mức trong lòng Hạ Hầu Liễm cũng thấp thỏm, “Cái việc buôn bán mạng người này, từ trước đến nay đều là treo đầu trên lưng làm việc, có khi lấy mạng thích khách đổi một mạng người. Ta hỏi ngươi, ở Già Lam ngươi có từng gặp thích khách nào quá bốn mươi tuổi không? Không phải do Già Lam chúng ta không thu thích khách lớn tuổi, mà là vì đa phần không ai sống nổi đến độ tuổi đó!”

“Nói bậy! Mẹ con không giống thế, hai mươi tuổi người đã bước lên vị trí 'Già Lâu La', môn chủ Kim Đao Môn, truyền nhân đao Phong Tuyết Sóc Bắc, người nào mà chẳng xưng bá giang hồ? Gặp mẹ con còn không phải là đầu rơi xuống đất hết sao?”

“Được được được, mẹ ngươi lợi hại, ta không so đo với ngươi. Dù sao mấy cân mấy lượng trong lòng ngươi tự hiểu là được, hiện tại đao pháp này của ngươi chém gà rừng thỏ hoang thì được, có lẽ còn có thể đối phó con hổ con báo gì đó, ám sát thì miễn đi. Thúc cược với ngươi, với trình độ này, bảo đảm ngươi sống không quá hai mươi tuổi. Mẹ ngươi uỷ thác ngươi cho ta, nếu ngươi dám tìm đường chết thì đừng hòng ông mày đốt vàng mã cho!”

Đoàn thúc nói xong, đội mũ rơm lên, khiêng cái gánh hàng rong để ven tường, thoáng cái đã thành người bán hàng rong vào nam ra bắc, không ai nhìn ra hắn là thích khách giang hồ giết người không chớp mắt.

Hạ Hầu Liễm nhìn bóng dáng hắn, đó là một người đàn ông vai rộng, áo vải thô không giấu được cơ bắp rắn chắc, lúc hắn cầm đao chính là thích khách Già Lam tháo vát mạnh mẽ. Hắn đã từng truy sát ngàn dặm thủ lĩnh đương triều, Cẩm Y Vệ bao vây khách điếm không kẽ hở, sáng ngày hôm sau tiểu nhị đẩy cửa vào thì chỉ thấy một cỗ thi thể không đầu, không ai biết làm thế nào mà hắn có thể lẻn vào khách điếm lấy đầu thủ lĩnh được cả.

Thích khách nào cũng có chuyện xưa, nhưng có chung một kết cục —— bỏ mạng oan uổng, chôn xương nơi hoang dã.

Giờ phút này hắn khiêng gánh hàng của người bán hàng rong đi trên đường lát đá, đôi giày rơm thủng một lỗ, lộ ra ngón chân cái thô ráp. Không biết sao, Hạ Hầu Liễm cảm thấy bóng dáng ấy mang ý vị tiêu điều.

Cất bạc vào trong ngực, đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, Hạ Hầu Liễm bắt tay vào việc, đến Giao Long Phúc Tự phố tây mua giấy bút, tay hắn lọt gió, từ trước đến giờ không thể giữ tiền, bạc Đoàn thúc mới vừa cho chỉ còn lại vỏn vẹn mấy đồng.

Lúc trở về, hắn thấy xe ngựa dừng trước cửa Tạ phủ, hắn biết lão gia đã trở lại. Hắn theo đường cũ trở về Thu Ngô Viện, đưa giấy bút cho Tạ Kinh Lan.

Tạ Kinh Lan kinh ngạc nói không nên lời, Hạ Hầu Liễm vô cùng đắc ý, chờ y cảm động rơi nước mắt, không ngờ y nắm tay mình, lạnh lùng nói: “Ngươi lại trộm ở đâu? Cái thói hư tật xấu này sao cứ mãi không chịu sửa thế!”

“Làm sao ngươi biết ta trộm?” Hạ Hầu Liễm đang muốn phản bác, song nghĩ lại, mua giấy bút rất tốn tiền, nếu nói là mua, y lại muốn hắn giải thích tiền đâu mà có thì sao, đành phải ủ rũ cụp đuôi, “Được thôi, ta trộm đó, thì sao?”

“Ngươi!” Tạ Kinh Lan tức giận đến mức không biết nói gì.

Hạ Hầu Liễm trợn mắt: “Đừng lo lắng, không ai phát hiện, sẽ không liên lụy các ngươi đâu, cứ yên tâm mà dùng đi.”

Tạ Kinh Lan càng giận hơn, sau ngày hôm qua Hạ Hầu Liễm giúp y trộm sách, bất tri bất giác y đã coi hắn như người một nhà. Y là lo lắng Hạ Hầu Liễm bị người ta bắt được sẽ đánh gãy tay chứ không phải sợ bị liên luỵ. Y còn không tưởng tượng được Hạ Hầu Liễm lại to gan lớn mật như thế, dám chuồn khỏi phủ rồi lẻn vào lại. Lòng dạ đại phu nhân ác độc, chanh chua cay nghiệt, còn là kẻ tham tiền bủn xỉn, nếu bị mụ bắt được chắc chắn không thoát khỏi một trận đòn roi.

Tạ Kinh Lan là một kẻ nói một đằng làm một nẻo, vịt chết mạnh miệng, không nói được mấy lời quan tâm buồn nôn kia nên cả giận: “Đúng, ta chính là sợ ngươi liên lụy chúng ta đấy! Chúng ta ở trong phủ vốn rất khó khăn rồi, nếu bị ngươi đâm chọt thì để coi ngươi giải quyết thế nào! Mấy thứ này ta sẽ không dùng, miễn có lần sau đi!”

Tạ Kinh Lan gom giấy bút lại, giấu ở phía dưới ngăn tủ, quyết định để chúng nó đời này nhiễm bụi trần, lòng tốt Hạ Hầu Liễm bị coi thành lòng lang dạ thú, không chỉ đau lòng mấy lượng bạc kia, càng cảm thấy khó chịu, giận dỗi đi làm việc, hai người không ai thèm để ý ai cả.

Bỗng nhiên Liên Hương vui mừng chạy vào sân, trong miệng hô to gọi nhỏ: “Thiếu gia! Thiếu gia! Báo cho người tin tốt nè.”

“Tin tốt gì?”

“Lão gia vừa mới kiểm tra thư phòng của đại thiếu gia, người đoán xem ông ấy phát hiện cái gì?”

Không đoán cũng biết, chắc chắn là xuân cung đồ Hạ Hầu Liễm đặt trên bàn.

Liên Hương không chờ Tạ Kinh Lan trả lời đã nói luôn: “Vậy mà lão gia phát hiện một quyển xuân cung đồ bên trong bìa《 Lễ Ký 》! Chuyện này đã chọc giận lão gia, ông cầm roi quất đại thiếu gia tè ra quần, đại phu nhân cũng khuyên không được. Ha ha ha, lần này đại thiếu gia không tới làm phiền chúng ta được nữa, nghe nói lão gia đánh khoảng nửa canh giờ, sợ là đại thiếu gia không bò xuống giường được luôn rồi.”

“...”

Tạ Kinh Lan đẩy cửa sổ ra, thấy Hạ Hầu Liễm đang giặt quần áo bên cạnh giếng nước, trong lòng do dự có nên đi xin lỗi hắn không. Đang lúc phân vân, bỗng nhiên Hạ Hầu Liễm cầm một cái tiết khố giơ lên, quay đầu sang nhìn chằm chằm Tạ Kinh Lan với ánh mắt bất thiện.

Tạ Kinh Lan thấy tiết khố kia rất quen thuộc, vội quay đầu mở tủ ra, thấy tiết khố bên trong đã biến mất từ khi nào, chắc là Lan cô cô đã gom đi rồi.

Lúc này, giọng nói vô cùng thiếu đòn của Hạ Hầu Liễm vang lên: “Kinh Lan thiếu gia, tối hôm qua ngươi tè dầm sao?”

“Hạ Hầu Liễm, ngươi câm miệng cho ta!” Tạ Kinh Lan đóng cửa sổ 'rầm' một tiếng.

Tạ Kinh Lan không để ý Hạ Hầu Liễm chừng ba ngày, Hạ Hầu Liễm cũng không để trong lòng, tự làm việc của mình, thuận tiện móc một cái tổ chim bên cạnh Thu Ngô viện.

Trong lòng hắn rất vui vẻ, Tạ Kinh Lan cũng là một tên giả đứng đắn, nhìn đi, chỉ ngắm xuân cung đồ có vài lần mà trong lòng nhộn nhạo hẳn lên. Bí mật này hắn quyết định giấu trong lòng, mỗi khi đối mặt với biểu cảm cáu kỉnh của Tạ Kinh Lan hắn sẽ lấy ra giễu cợt một phen, hơn nữa trời sinh hắn tâm tư rộng lượng, thừa sức đối phó với tính tình xấu xí của Tạ Kinh Lan.

Đối với tính cách Tạ Kinh Lan, hắn tự nhận mình đã thấu hiểu.

Tên này đích thị là một đại tiểu thư, không thể chiều mọi việc được, càng chiều càng hư.

Đầu tiên, y có thói ở sạch đến mức thiên nộ nhân oán, quần áo nhất định phải giặt sạch sẽ, bẩn một chút cũng không được, chén đũa phải rửa sạch bóng đến mức phải soi được như gương, không được rửa quá bốn năm lần. Còn nữa, tên này ăn no rửng mỡ quản cả chuyện ăn cơm rửa miệng của Hạ Hầu Liễm, trước khi dùng cơm phải rửa tay, sau khi ăn xong phải súc miệng.

Hạ Hầu Liễm trước giờ cà lơ phất phơ, ngày xưa ở trên núi làm gì có nhiều quy củ như vậy? Huống hồ hắn là nam nhi, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, cả ngày không thể lo mình có ăn mặc tươm tất sạch sẽ không, như mẹ chồng vậy. Hắn không hiểu nổi trong lòng Tạ Kinh Lan đang theo đuổi hình tượng quân tử thế gia chi lan ngọc thụ, chỉ cảm thấy y rảnh hơi sinh sự, là cái thói trời sinh.

Nhưng ai kêu hắn chỉ là một hạ nhân? Là nô bộc của Kinh Lan tiểu thư, không muốn quen cũng phải quen. Hạ Hầu Liễm đúc kết kinh nghiệm, tương lai cưới vợ chắc chắn không thể cưới người như Tạ Kinh Lan.

Ngày thứ ba không để ý tới Hạ Hầu Liễm, sau khi Tạ Kinh Lan ăn cơm chiều thì vào phòng đọc kinh thư như thường lệ. Mở sách ra, bỗng nhiên thấy một nhánh hoa nhỏ vàng óng lót lên trang sách ố vàng, trông rất đẹp mắt.

“Thích không?” Một cái đầu xù ló vào từ bên ngoài cửa sổ.

Tạ Kinh Lan nhặt nhánh hoa lên, ghét bỏ nói: “Bị ép dẹp cả rồi, xấu muốn chết.”

“Ui trời, người ta đi một đường dài, hao tổn tâm tư, ngàn chọn vạn chọn, nhánh hoa này tượng trưng cho tấm lòng của ta đối với ngươi đó Kinh Lan thiếu gia!” Hạ Hầu Liễm làm bộ tủi thân.

Tạ Kinh Lan nhìn bộ dạng kệch cỡm của hắn, chỉ cảm thấy đau mắt đau tim đau gan, quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

“Nói chính sự nè, lúc lão gia quay về không có đi một mình, còn mang theo một người, hẳn là ngươi đã nghe qua rồi, Đới Thánh Ngôn, biết chứ?”

Tạ Kinh Lan mở sách ra, thờ ơ đáp: “Ừ, biết. Ông ấy là thầy của cha, Trạng Nguyên năm Kỳ Nguyên hai mươi tám, được chọn vào thứ cát sĩ, làm quan đến chức Hồng Lư Tự Khanh, học trò ông trải khắp thiên hạ, được biết đến với danh Hàn Lâm Toạ Sư.”

“Ừ, Hồng Lư Tự Khanh là quan tứ phẩm, có tiền đồ hơn nhiều so với người cha đạo đức giả kia của ngươi.” Hạ Hầu Liễm từ cửa sổ nhảy vào, “Người muốn thu đồ đệ, ngày mai sẽ kiểm tra học vấn con cháu Tạ gia ở Lãm Phương Các. Thiếu gia, đây là cơ hội tốt, chúng ta nghĩ cách đến đó đi.”

Tạ Kinh Lan vốn định chỉnh Hạ Hầu Liễm vì nhảy vào cửa sổ, nghe Đới Thánh Ngôn muốn thu đồ đệ thì nhất thời trợn mắt. Xưa nay Đới Thánh Ngôn mến mộ người tài, không gấp dưỡng lão, dạy dỗ ra học trò xuất sắc. Nếu có thể bái ông làm thầy, cuộc đời Tạ Kinh Lan sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng y lại sầu lo nói: “Ta chưa từng học chính thức, chỉ trộm nghe phu tử giảng bài mà thôi, sách cũng chưa xem hết. Ta có thể không? Hơn nữa, việc học trộm của ta đã bại lộ, đại phu nhân đã có phòng bị, chỉ sợ ta còn không thể thấy được mặt Đới tiên sinh nữa.”

Hạ Hầu Liễm ôm lấy bả vai Tạ Kinh Lan cười nói: “Không quan trọng, chúng ta đi thử một lần xem sao, không mất miếng thịt nào đâu. Còn về phần đại phu nhân kia, tiểu gia tự có cách đối phó mụ.”

Tạ Kinh Lan thấy bộ dạng chắc chắn của Hạ Hầu Liễm, không kiềm được nghi hoặc: “Hạ Hầu Liễm, ngươi... Vì sao ngươi lại tận tâm tận lực giúp ta như vậy?”

Vì tâm địa tiểu gia lương thiện! Hạ Hầu Liễm không cần nghĩ ngợi, đang muốn buột miệng thốt ra, quay đầu thấy Tạ Kinh Lan đang nghiêm túc nhìn mình, lông mi như cánh chim nhẹ nhàng rung động, gương mặt trắng sứ, lông tơ điểm li ti.

Mười hai năm nhân sinh của Hạ Hầu Liễm chưa gặp tiểu lang quân nào tuấn tú như vậy, hắn cười toe toét: “Ai bảo Kinh Lan thiếu gia nhà ta có dung mạo tuyệt sắc, vừa nhìn đã say, khiến người khác đem lòng yêu mến! Hạ Hầu Liễm ta cam tâm vì ngươi lên núi đao, xuống biển lửa!”

“...”

Tạ Kinh Lan đỡ trán, y vốn không nên hỏi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.