Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 10: Chương 10: Ngưng thu thủy




“Sinh tử có số, ta không quyết được chuyện sinh tử, nhưng ít nhất cũng có thể tự chọn đường đi cho mình.”

Chương 10: Ngưng thu thủy

Dường như Đới Thánh Ngôn rất thích Vọng Thanh Các, ngay cả lớp học cũng đặt ở đó. Tuyết đã ngừng rơi rất nhiều ngày rồi, trong lầu các bày vài chậu than hồng, Tạ Kinh Lan được bọc lại như một quả cầu lông, không hề e ngại giá lạnh trên mặt hồ.

Mùa đông, cảnh sắc trên hồ Yên Ba lại càng mênh mông say lòng người, bầu trời và mặt nước gần như hòa thành một màu, trắng xóa một mảnh, ngăn cách ở giữa là những ngọn núi xa xa như một nét bút đậm mực vẽ thành, mọi người có cảm giác như đang hiển hiện trong một bức tranh sơn thủy vậy.

Hạ Hầu Liễm tới đây chủ yếu là để ra vẻ thôi, mỗi lần đi học, hắn đều làm bộ đặt sách dựng đứng trên bàn, phía dưới giấu một cuốn truyện, khi có hứng thì ngồi nghe một lúc về nhân lễ nghĩa trí tín, lúc nào chán thì ngủ hoặc lén xem truyện.

Đới Thánh Ngôn thấy hắn không có chí tiến thủ thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc đầu còn đốc thúc vài câu, sau đó cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Tạ Kinh Lan lại lắng nghe hết sức chuyên chú, vô cùng tập trung, mới có vài ngày mà y đã viết chi chít những lời phê bình chú giải lên sách, Hạ Hầu Liễm vừa nhìn vào liền cảm thấy trời đất quay cuồng, da đầu run lên.

Đới Thánh Ngôn dạy họ cũng rất thú vị, ông chỉ dạy buổi sáng, buổi chiều thì cho Tạ Kinh Lan đọc sách, còn mình ngồi ở lầu dưới ngắm cảnh câu cá, Tạ Kinh Lan thắc mắc chỗ nào thì có thể đi hỏi ông. Lúc giải đáp những nghi vấn, Tạ Kinh Lan thường đứng bên cạnh khiêm tốn nghe chỉ bảo, mỗi lần hỏi như vậy cũng phải hết non nửa canh giờ. Hạ Hầu Liễm ở một bên chán muốn chết, một lòng chờ đến giờ tan học để về nhà bắt chim vui chơi.

Đới Thánh Ngôn thấy vậy, lắc đầu nói: “Đi học quý nhất là tư duy, có tư duy sẽ có nghi vấn, có nghi vấn thì sẽ có câu hỏi. Tiểu Liễm, chẳng lẽ con không có gì muốn hỏi sao?”

Tạ Kinh Lan nói: “Hắn ngay cả sách cũng không xem, có thể hỏi cái gì chứ? Cùng lắm hắn chỉ tò mò xem biện pháp nào dùng để bắt chim là hiệu quả nhất thôi“.

Hạ Hầu Liễm cười nói: “Vẫn là thiếu gia hiểu rõ ta nhất“.

Đới Thánh Ngôn bất đắc dĩ thở dài: “Đứa nhỏ này“.

Hạ Hầu Liễm cũng bất lực: “Được rồi, tiên sinh, là người bắt con hỏi đấy“.

“Ồ? Con thử nói ta nghe xem nào“.

Tạ Kinh Lan cũng liếc mắt nhìn hắn, hắn le lưỡi, đoạn nói: “Xin hỏi tiên sinh, Khổng phu tử là nho sĩ có học vấn nhất phải không?“.

Đới Thánh Ngôn nói: “Đó là đương nhiên“.

“Vậy ông ta hẳn cũng phải học thuộc <Mạnh Tử>, thơ Đường, phải viết lại y như đúc sao?“.

Đới Thánh Ngôn cười nói: “Mạnh Tử sinh sau Khổng Tử một trăm năm, làm sao mà Khổng Tử có thể học thuộc được <Mạnh Tử> chứ? Viết lại thơ Đường thì càng khỏi phải nói, Tiểu Liễm, con đặt câu hỏi cũng thật tùy tiện“.

Hạ Hầu Liễm “à” một tiếng thật dài, sau đó nói: “Đến Khổng Tử có học vấn cao như vậy còn không cần học thứ này, vì sao chúng ta lại phải học chứ?“.

Đới Thánh Ngôn á khẩu không trả lời được: “Thôi thôi thôi, ta mặc kệ con đấy“.

Kể từ đó Hạ Hầu Liễm được tự do, chỉ cần mỗi ngày nộp vài bài thơ là có thể qua bài kiểm tra. Nhưng những bài thơ này cũng thật là làm khó người ta, Hạ Hầu Liễm vò đầu bứt tóc, suy nghĩ đau cả đầu, thường phải nhìn lén vở tập làm văn của Tạ Kinh Lan rồi tự mình viết bừa, mới có thể nặn ra được vài câu đếm trên đầu ngón tay. Mấy ngày nay thực sự rất gian nan, Hạ Hầu Liễm cảm thấy mình như biến thành thiếu niên đầu bạc luôn rồi.

Có điều Đới Thánh Ngôn dạy học cũng không đến nỗi cực kì nhàm chán, những lúc nghỉ ngơi giữa giờ ông thường kể một ít tin đồn thú vị hoặc thậm chí là những chuyện xưa kì quái trong sách.

Chẳng qua Đới Thánh Ngôn nhìn thì ốm yếu, tính tình thành thật chất phác đúng chuẩn bộ dạng thầy giáo nghiêm túc, vậy mà khẩu vị cũng rất mặn mà, kể chuyện xưa mười chuyện thì đến chín chuyện là chuyện ma, một vài chuyện còn rất quỷ dị, cái gì mà “Vết loét hình mặt người trên cánh tay”, “Bàn tay quỷ dưới giường”, “Trong núi có hoa hình mặt biết cười” linh ta linh tinh.

Thật ra Tạ Kinh Lan cảm thấy Đới Thánh Ngôn lãng phí thời gian giảng dạy như vậy rất nhàm chán, còn không bằng nói thêm về kinh lí của Mạnh Tử. Nhưng y lại không thể can thiệp, vốn định mặc Đới Thánh Ngôn kể chuyện, còn mình cứ cúi đầu tiếp tục ôn bài, không ngờ mới lơ là một chút thôi đã bị mấy câu kể của Đới Thánh Ngôn hấp dẫn, bất tri bất giác ngồi nghe vô số chuyện xưa âm trầm đáng sợ.

Hạ Hầu Liễm trời sinh gan lớn, những chuyện xưa quỷ quái này đối với hắn chỉ như đồ tráng miệng sau khi ăn, hắn còn từng nghe qua nhiều chuyện máu me kì dị hơn những chuyện này nhiều. Nhưng đối với Tạ Kinh Lan thì đây là lần đầu tiên nghe kể, khiến da đầu y như run lên, cả người nổi da gà, cho dù trong lòng cực kì sợ hãi nhưng cứ kìm lòng không đậu mà tập trung lắng nghe, kết quả buổi tối trằn trọc khó ngủ, bất giác đứng dậy kiểm tra xem trên cánh tay mình có mọc ra cái mặt nào không.

Ngoài cửa sổ dần vang lên tiếng mưa rơi tí tách tí tách, kèm theo gió rét từng trận, ngói phòng bị những giọt mưa khua kêu lanh canh mấy tiếng. Tạ Kinh Lan thực sự không ngủ được, đành ôm chăn đi chân trần đến gian ngoài tìm Hạ Hầu Liễm, nhưng chỉ thấy chăn giường trống không.

Hơn nửa đêm rồi mà thằng nhóc này còn đi đâu vậy?

Chắc không phải bị nữ quỷ bắt cóc rồi chứ...

Tất nhiên Hạ Hầu Liễm không bị nữ quỷ bắt cóc, lúc này hắn đang lướt qua phía dưới hiên nhà, nhảy mấy cái, sau đó nghiêng mình nhảy qua cửa sổ vào thư phòng Tạ Bỉnh Phong.

Thư phòng của Tạ Bỉnh Phong so với của Tạ Kinh Đào thì lớn hơn hẳn, toàn sách với sách, hoa cả mắt. Hạ Hầu Liễm lập tức đến bàn tìm kiếm, lần lượt mở từng ngăn kéo ra, sau đó tìm được một xấp thư.

Những bức thư này được đặt trong một ngăn kéo không khóa, nhìn qua cũng không có gì là cơ mật. Hạ Hầu Liễm dựa vào khả năng đã nhìn qua là không quên của mình, ghi tạc trong đầu tên của những người trên thư, còn nhân tiện coi trộm nội dung một vài bức.

Công việc của Tạ Bỉnh Phong thực sự rất nhàm chán, những thứ bàn luận trong thư nếu không phải cầm kì thi họa thì cũng là chuyện chính sự trên triều, nào là hạn hán ở Chiết Đông, lũ lụt ở Hoàng Hà, tộc Thát Đát quấy nhiễu biên ải linh tinh, trong đó còn xen lẫn nhiều từ ngữ oán trách thái giám.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, Hạ Hầu Liễm sửng sốt, vội trả thư lại trong ngăn kéo, đóng lại rồi xoay người trốn vào trong tủ.

Cửa bị mở ra, hai người kéo nhau đập vào bàn, kèm theo đó là tiếng thở dốc.

Người nào lớn gan như vậy chứ, dám đánh nhau ở thư phòng của Tạ Bỉnh Phong?

“Ngươi đó, mau mau đóng cửa lại“. Ấm thanh nũng nịu vang lên xen kẽ tiếng thở dốc.

“Được được được, ta đóng cửa” Giọng nam trả lời.

Hạ Hầu Liễm không dám thở mạnh, rúc vào góc tủ không dám nhúc nhích.

Hai người như lửa gần rơm, cái bàn bị đẩy đong đưa liên tục, giọng nữ ngâm nga lúc trầm lúc bổng, đan xen ở giữa là tiếng thở dốc hỗn loạn của nam nhân.

Hạ Hầu Liễm cũng không phải thiếu niên trong sáng chưa trải sự đời, hắn cũng từng xem trộm qua vài bức xuân cung đồ trân quý của mẹ mình, tuy rằng chưa tự mình kinh qua, nhưng chuyện gì xảy ra giữa nam và nữ hắn vẫn rất rõ ràng, hai má của hắn lập tức đỏ ửng.

Hắn nhẹ nhàng hé cửa tủ ra, nương theo khe hở thì thấy trên bàn có hai thân thể trần trụi thân mật khắn khít với nhau, nữ nhân nhắm mắt lại, vẻ mặt trông vừa thống khổ vừa hưởng thụ, nam nhân đang đưa lưng về phía Hạ Hầu Liễm, mỗi lần va chạm lại khiến cho chiếc bàn rung động rất dữ dội.

Tay nữ nhân vuốt ve trên bờ lưng của nam nhân, dọc theo sống lưng nhẵn bóng hướng về phía trước, bỗng nhiên, bàn tay mềm mại không xương đó mân mê cổ của nam nhân rồi dùng sức vặn một cái, tiếng xương gãy răng rắc đột ngột vang lên, nam nhân kêu lên một tiếng, sau đó giống như túi vải mềm oặt ngã nhào ra mặt đất.

Đồng tử hắn tan rã, rõ ràng là đã chết.

Đó là lần đầu tiên Hạ Hầu Liễm nhìn thấy người chết, thì ra bộ dạng người ta lúc chết lại dữ tợn như vậy, không phải chỉ là vài dòng trắng đen rõ ràng trong tiểu thuyết, cũng không phải một cú vung đao đơn giản như mẹ hắn nói. Cỗ thi thể kia vẫn còn hơi ấm, đôi mắt trừng lớn giăng đầy tơ máu, Hạ Hầu Liễm dò xét nhìn khuôn mặt trắng xám kia, chợt cảm thấy bàn tay đang nắm cửa tủ của mình càng lúc càng lạnh lẽo.

Hắn che miệng, kinh hồn táng đảm khép tủ lại, chờ nữ nhân kia rời đi.

Bỗng nhiên, âm thanh nũng nịu kia vang lên: “Tên trộm nhỏ trốn trong ngăn tủ kia, đi ra đi“.

Vậy mà hắn lại bị phát hiện!

Hạ Hầu liễm bất an trong lòng, chần chờ không biết có nên đi ra hay không.

Bỗng nhiên, một thanh đao mỏng như cánh ve cắm vào khe cửa ngăn tủ, cách mũi Hạ Hầu Liễm chừng một tấc, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm lưỡi đao màu bạc sáng như nước hồ kia, trái tim suýt nữa đã vọt ra khỏi cổ hong.

“Ta phóng thêm một đao nữa, chắc chắn sẽ đổ máu đấy“.

Hạ Hầu liễm một tay che mắt, đi ra khỏi ngăn tủ, nói: “Tỷ tỷ tha mạng, tiểu nhân cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết!“.

“Ồ? Ta còn đang nghĩ ai mà gan lớn như vậy, đêm khuya còn lẻn vào thư phòng của chủ nhân, thì ra là nhãi ranh Hạ Hầu“.

Hạ Hầu Liễm buông tay, hắn nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp cười như không cười nhìn hắn, nữ nhân kia mặc trang phục của nha hoàn Tạ phủ, mới vừa rồi “đại chiến” một hiệp, quần áo vẫn chưa kịp sửa sang lại, nửa kín nửa hở, lộ ra bả vai trắng nõn cùng với bộ ngực tròn trịa.

Nữ nhân duỗi tay xuống dưới nách xé một cái, làn da trắng như tuyết bị xé rách ra thành hai phần, sau đó khoát tay bóc đi lớp da mặt, lộ ra khuôn mặt thanh tú nho nhã vốn có. Hắn lại xoay cổ, vươn tay dài ra, sau đó vang lên tiếng xương kêu rắc rắc, thân hình hắn bỗng cao thêm vài tấc.

Hạ Hầu Liễm trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, nữ nhân trước mặt đột nhiên biến thành nam tử.

“Huynh... Huynh là Thu đại ca!“.

Khẩn Na La Thu Diệp, một trong tám bộ của Già Lam. Lúc Hạ Hầu Liễm ở trên núi rất hay gặp huynh ấy, tính tình rất tốt, bình thường cũng hay đến ăn ké cơm của mẹ con hắn.

Bỗng nhiên Hạ Hầu Liễm nhớ ra, thanh đao vừa rồi không phải là bội đao Thu Thủy của Thu Diệp sao?

Không ngờ lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi rời núi lại như thế này... Một lời khó nói hết.

Hạ Hầu Liễm không nói lên lời hồi lâu.

“Hình như đệ chưa biết bản lĩnh của ta nhỉ?” Thu Diệp cười nhe răng với Hạ Hầu Liễm, “Đây là công phu gia truyền của nhà ta, gồm có thuật súc cốt và thuật dịch dung“.

“Đã từng nghe qua nhưng chưa thấy, quả là... trăm nghe không bằng một thấy” Miệng Hạ Hầu Liễm mở to đến mức có thể nhét vừa quả trứng chim.

Thu Diệp tốt bụng giúp Há Hầu Liễm khép lại miệng, cười tủm tỉm rồi nói: “Hai ta cũng thật có duyên, nơi như thế này mà cũng có thể gặp nhau, mới vừa rồi đao Thu Thủy của ta suýt chút nữa làm thịt đệ rồi“.

Hạ Hầu Liễm không hé răng, trong lòng thầm nghĩ, duyên phận như vậy không cần cũng được.

Thu Diệp tiếp tục nói: “Tiểu Liễm, ta thấy đệ cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, vầy đi, nếu mẹ đệ ở Tây Vực không ổn thì tới tìm ta, bái ta làm sư phụ đi, theo ta học nghệ, tương lai muốn dụ dỗ nữ nhân thì dụ dỗ nữ nhân, muốn câu dẫn nam nhân thì câu dẫn nam nhân, đệ xem có được không?”

Được con khỉ á, bất nam bất nữ, hắn còn lâu mới học.

Hạ Hầu Liễm lắc đầu như trống bỏi.

Thu Diệp thất vọng búng trán Hạ Hầu Liễm, đoạn nói: “Thằng nhóc này, không hiểu được chỗ tốt của dịch dung súc cốt, người ngoài có muốn học ta cũng không dạy đâu đấy“.

“Đệ học đao thuật là đủ rồi“. Hình tượng đại ca ca dịu dàng của Thu Diệp trong đầu Hạ Hầu Liễm hoàn toàn bị phá vỡ, hiện tại hắn nói chuyện với Thu Diệp cứ cảm thấy không được tự nhiên, “Đệ dựa vào đao trong tay cũng có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đệ nhất thiên hạ, không nhọc huynh lo lắng. Hơn nữa, mẹ đệ nhất định có thể bình an trở về“.

“Ngay cả đao còn cầm không xong mà đòi làm đệ nhất thiên hạ?“.

“Tương lai sẽ được.” Hạ Hầu liễm buồn bực nói, “Thu đại ca, sao huynh lại ở đây? Có người mua mạng của kẻ này sao? Nhìn hắn rất quen mắt, hình như là quản gia của Tạ phủ“.

“Đệ quên quy củ của Già Lam rồi sao? Người khác đang làm việc, không được gây trở ngại. Đệ mau về ngủ đi, chờ lúc nào rảnh, ca ca tới tìm đệ chơi“.

“...Ồ“.

Hạ Hầu Liễm cẩn thận rời đi, hắn thật sự muốn hỏi Thu Diệp, huynh ấy làm sao mà lừa gạt được quản gia, làm cho quản gia nghĩ rằng huynh ấy là nữ nhân nhỉ?

Cấu tạo của nam với nữ... Không phải là không giống nhau sao? Chẳng lẽ xuân cung đồ đều là thứ gạt người?

Cuối cùng Hạ Hầu Liễm vẫn không hỏi.

Thu Diệp tiễn Hạ Hầu Liễm đi rồi, hắn lấy ra một miếng da khác từ trong ngực rồi dán lên mặt, sau đó lấy quần áo của người chết mặc vào, lúc gần đi còn không quên lau dấu chân Hạ Hầu Liễm lưu lại trên cửa sổ, chùi rửa hiện trường sạch sẽ rồi mới đóng cửa phòng, cõng thi thể trên lưng rời đi.

Nếu lúc này có người đúng lúc đi qua, chắc chắn sẽ sợ đến mức hồn phi phách tán, bởi vì người đang cõng và người được cõng giống nhau như đúc.

Hạ Hầu Liễm hoảng hốt trở lại Thu Ngô viện, vừa mới mở cửa phòng liền thấy Tạ Kinh Lan khoác chăn ngồi trên giường nhỏ ngủ gà ngủ gật.

Tim Hạ hầu Liễm suýt chút nữa bật ra, tiểu tử này đã ngồi ở đây bao lâu rồi?

Tạ Kinh Lan dụi dụi mắt, ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nói: “Ngươi đi đâu, sao giờ mới về?”

“Ta đi vệ sinh“.

Tạ Kinh Lan hoài nghi nhìn hắn: “Ngươi mắc bệnh khó nói hả? Đi gì mà lâu vậy?“.

“Hình như là có chút chút...”Hạ Hầu Liễm chột dạ nói dối, hắn đẩy y rồi nói, “Ngươi ngồi ở đây làm gì? Ta muốn ngủ“.

Tạ Kinh Lan đứng im trong chốc lát, chần chừ nói: “ Cái kia... Bên ngoài lạnh lắm, ngươi có muốn vào trong ngủ chung với ta không?“.

“Lạnh đâu? Đặt tận hai chậu than mà“. Hạ Hầu Liễm nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Tạ Kinh Lan liền hiểu ra, “Đừng nói là ngươi sợ ngủ một mình nhé?”

“Có ngươi sợ ấy! Từ trước đến nay ta đều ngủ một mình.”

Chẳng qua là gần đây Đới tiên sinh không đứng đắn kia kể nhiều chuyện ma quá...

Trong lòng Hạ Hầu Liễm đã rõ đáp án, nhưng hắn chừa mặt mũi lại cho Tạ Kinh Lan nên không nói ra, nghe lời ôm chăn gối của mình đẩy Tạ Kinh Lan vào buồng trong.

“Đi thôi đi thôi, bên ngoài này lạnh quá“.

Có Hạ Hầu Liễm trong phòng, Tạ Kinh Lan bỗng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Mưa đã tạnh, trong bóng đêm im ắng, hắn nghe thấy tiếng Hạ Hầu Liễm hít thở đan xen tiếng người trở mình.

“Thiếu gia, ngươi ngủ chưa?” Hạ Hầu Liễm nhẹ giọng hỏi.

“Vẫn chưa“.

“Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?“.

“Nói đi“.

“Nếu quan viên kết bè cánh mà bị phát hiện sẽ phải chịu hình phạt gì?“.

“Có bạn bè thì sẽ có bè cánh, văn nhân khinh thường lẫn nhau, hoặc là lấy quan hệ với thầy dạy học để kết đảng phái, hoặc là phân chia ranh giới rõ ràng địch ta, đủ hình đủ loại. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, phải xem kéo bè kéo phái với ai, còn tùy vào bản thân muốn mưu cầu cái gì“.

“À...” Hạ Hầu Liễm suy nghĩ cả buổi trời, vắt hết óc để sắp xếp lại từ ngữ.

Kết đảng gì? Hắn chắc chắn không thể nói ra tên Tạ Bỉnh Phong và đám hồ bằng cẩu hữu của gã.

Mưu lợi cái gì? Bọn họ dường như không có tư lợi gì cả, chỉ đơn giản là uống trà xem tranh, nhục mạ hoạn quan.

Nên nói như thế nào đây?

Lần đầu tiên trong đời Hạ Hầu Liễm cảm thấy đọc sách rất có lợi, ít nhất miệng lưỡi cũng có thể lưu loát mà lừa dối người ta.

“Ngươi nói vài ví dụ ta nghe xem?“.

Tạ Kinh Lan suy nghĩ, đoạn nói: “Ngươi biết Cố họa thời Hán không... Mà thôi, ngươi chắc chắn không biết. Thái úy Đậu Vũ liên hợp với kẻ sĩ dẫn binh vào cung, muốn diệt trừ đảng phái của hoạn quan Tào Tiết, ngược lại bị Tào tiết bắt. Lý Ưng và chư sĩ viết thư trần tình, Tào Tiết lại vu cáo bọn họ có ý đồ mưu phản, Lý Ưng, Đỗ Mật, Phạm Bàng cùng với nhiều nho sĩ thời đó đều bị xử tử, liên lụy đến hơn bảy trăm người“.

Ôi mẹ ơi, thật đáng sợ.

Hạ Hầu Liễm nhớ lại nội dung bức thư, bên trong vẫn chưa nhắc đến mấy chuyện như dẫn binh bức vua thoái vị linh tinh, hẳn là không nghiêm trọng như vậy đâu.

“Vậy nếu chỉ là cùng nhau uống trà, ngắm tranh, mắng hoạn quan vài câu, gọi nữ nhân đến ca hát một chút thì sao?“.

“Đó chẳng qua là thú vui của đám văn nhân, nếu lấy ra trách phạt, cùng lắm cũng chỉ có thể nói quan viên không được chơi gái, phạt bổng lộc gì đó thôi. Chẳng qua... trước giờ đám thái giám đó lòng dạ hẹp hòi, sẽ lớn giọng chụp cho bọn họ cái mũ lười nhác không làm tròn trách nhiệm cũng không chừng“.

Hạ Hầu Liễm nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy xem ra Tạ Bỉnh Phong cũng không có chuyện gì lớn, không cần quan tâm.

Tạ Kinh Lan lại hỏi: “Đang yên đang lành, ngươi hỏi chuyện này làm gì?“.

“Không có gì, ta muốn hỏi một chút, lỡ đâu sau này kiếm được một chức quan thì cũng phải chú ý mà tìm chỗ dựa chứ đúng không?“.

“Hừ, đừng có suy nghĩ viển vông, ngươi ngay cả tú tài còn chưa thi được. Nhưng mà thân hình ngươi cao lớn, nói không chừng có thể kiếm được một chân nha dịch đấy.”

Hạ Hầu Liễm không đáp lời, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, ánh trăng xuyên qua lớp mây mù soi rọi khắp gian phòng.

“Ầy, thiếu gia, vậy tương lai có khi nào ngươi cũng gia nhập vào hoạn đảng không?” Hạ Hầu Liễm nghiêng người nhìn về phía Tạ Kinh Lan.

Tạ Kinh Lan ngẩn người, nói: “Thầy nói “cuộc đời đầy rẫy gian khổ, tâm hồn quý báu là khi vẫn còn giữ lại được sự thiện lương”, tất nhiên ta sẽ không cúi mình làm tay sai cho hoạn quan. Cùng lắm thì lúc hoạn quan lũng đoạn triều chính ta sẽ từ quan, giữ lại cho bản thân một nơi yên bình, đợi lúc nào thế cục ổn định thì ta sẽ trở lại, giúp đỡ xã tắc an khang“.

“Lỡ như ngươi gặp lúc túng quẫn, không còn lựa chọn nào khác thì sao?“.

“Sinh tử có số, ta không quyết được chuyện sinh tử, nhưng ít nhất cũng có thể tự chọn đường đi cho mình“.

Y còn muốn nói thêm gì đó, quay đầu lại thì thấy Hạ Hầu Liễm không có phản ứng, chỉ nghe mỗi tiếng hít thở đều đều của hắn.

Vậy mà lại ngủ mất rồi.

Tạ Kinh lan trở mình, nhìn khuôn mặt bình yên say giấc của Hạ Hầu Liễm, ánh trăng xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ chiếu lên gò má trắng như sứ của y, phủ một tầng sáng nhàn nhạt. Y ngắm hồi lâu mới nhắm mắt, sau đó cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.