Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 12: Chương 12: Tác hồn nhân




“Thất Diệp Già Lam Già Lâu La, cung tiễn điện hạ đến chốn vãng sinh cực lạc.”

Chương 12: Tác hồn nhân

“Điện hạ chạy mau!”

“Cái gì?” Hỉ Nhạc Vương còn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì đã bị Đới Thánh Ngôn kéo cho lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.

Thích khách chậm rãi đi tới, đao trong tay quét ngang tường, bắn ra những đốm lửa li ti, âm thanh phát ra khiến người khác nghe ê răng.

“Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là ai!” Hỉ Nhạc Vương chỉ vào tên thích khách, âm thanh run rẩy.

Thích khách không nói gì, còn bật cười. Tiếng cười kia rất trầm, như bị thứ gì đó đè nặng, chỉ có thể phát ra từ cổ họng, nhưng lại bị bốn bề xung quanh dội lại, từng tầng từng lớp liên tiếp nhau, như thể từ một nơi xa xôi nào đó âm u vọng lại, Hỉ Nhạc Vương và Đới Thánh Ngôn nghe thấy run cả da đầu.

Hỉ Nhạc Vương vội vã vùng dậy tháo chạy, Đới Thánh Ngôn chạy theo phía sau hắn.

Hai người chạy qua mấy khúc cua, tiếng cười mới xa dần, đến khi không nghe thấy gì nữa hai người mới dám ngừng lại, cùng dựa vào góc tường thở dốc.

“Đó là người hay quỷ vậy?” Hỉ Nhạc Vương đỡ tường thở hổn hển.

Đới Thánh Ngôn cẩn thận thò đầu ra nhìn xem thích khách có còn đuổi theo phía sau hay không. Ánh đèn lờ mờ, phía cuối lối đi tối đen như mực, cảm giác như tên thích khách kia sẽ cầm đao xuất hiện từ trong bóng tối ngay tức thì.

Ông lùi về sau, nói: “Quỷ quái cái gì chứ, là người nào giở trò quỷ thôi. Lúc chạy không chú ý, chúng ta chạy xa Vương phủ quá rồi, bây giờ phải mau đến chỗ nha môn tìm người cứu viện.”

“Nói đúng lắm.” Hỉ Nhạc Vương chật vật đứng lên, “Nhưng bổn vương muốn kiệt sức luôn rồi, để bổn vương nghỉ một lát đã.”

Hỉ Nhạc Vương cúi đầu, đột nhiên thân thể hắn cứng đờ.

Đới Thánh Ngôn thấy hắn giật mình nên hỏi: “Làm sao vậy?”

Hỉ Nhạc Vương run rẩy chỉ xuống đất, giọng như muốn khóc: “Ngươi nhìn xem, cái bóng trên mặt đất có phải là có ba cái đầu không?”

Đới Thánh Ngôn nhìn xuống, trên mặt đất có một cái bóng đen rất lớn, đó là bóng của Hỉ Nhạc Vương, còn có một cái bóng gầy gò là của ông, giữa bóng của hai người lại có thêm một cái đầu, giống như mọc ra từ trên vai bọn họ vậy.

Hai người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt vô cảm ngay trên đầu mình.

Gương mặt kia nhìn bọn họ, chậm rãi nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng.

“A a a a a a a!!”

Hỉ Nhạc Vương và Đới Thánh Ngôn sợ tới mức tè ra quần, hoảng loạn bò ra khỏi góc tường đó.

Thích khách kia nhảy từ trên tường xuống, vững vàng đáp đất, hắn ngẩng mặt lên, nở một nụ cười hiểm độc.

“Thất Diệp Già Lam Già Lâu La, cung tiễn điện hạ đến chốn vãng sinh cực lạc.”

Âm thanh của hắn trầm thấp đều đều, giống như giọng nói của quỷ hồn từ cánh đồng hoang vu thời viễn cổ vọng đến, thô ráp mà rõ ràng, như thể vang vọng ở nơi xa, lại như thể gần kề bên tai.

Bốn bề là một mảng đen kịt, trên vách tường treo mấy cái đèn lồng tỏa ra chút ánh sáng le lói, thích khách Già Lâu La kia bước từng bước tới gần, tự như quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối.

Một bước, hai bước, ba bước.

“Đừng tới đây! Đừng tới đây!” Đới Thánh Ngôn Và Hỉ Nhạc Vương đồng loạt lùi về phía sau.

Già Lâu La đi đến bên rìa bóng tối, đầu vai lộ ra dưới ánh trăng, hắn mặc một thân áo đen, dáng người cao dong dỏng như hạc. Khoảnh khắc bóng tối mờ ảo vuốt ve qua đôi gò má của hắn, ánh đao như nước lóe lên trong nháy mắt, bóng dáng màu đen như chim cú lướt qua giữa Đới Thánh Ngôn và Hỉ Nhạc Vương, ngay tức khắc, cả hai người bọn họ như nghe được âm thanh gợn nhẹ của sóng nước, chất lỏng ấm áp dính nhớp lên mặt.

Đới Thánh Ngôn trúc trắc xoay người như khúc gỗ, khóe mắt liếc thấy trường đao lạnh như băng, thân đao là chữ “Hoành Ba” được khắc theo chữ tiểu triện, đảo tầm mắt nhìn lên, ông thấy rõ khuôn mặt kinh hãi của Hỉ Nhạc Vương, cùng với cần cổ đỏ tươi chói mắt.

Máu bắn tung tóe trên mặt.

Trước mặt ông, Già Lâu La vẫn ác liệt mỉm cười như cũ, khóe môi dính máu, mang theo một vẻ đẹp đẽ tàn khốc.

Đới Thánh Ngôn hoảng hồn lui ra sau hai bước.

Lúc này ông mới thấy rõ hình dáng của Già Lâu La, đó là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, chỉ là chân mày quá sắc bén, khiến gương mặt thêm ba phần khí chất sát phạt. Vẻ đẹp của nàng tựa như loài báo hung hãn, khiến lòng ông run sợ.

Ngay tức khắc trong đầu ông đã đưa ra quyết định, Đới Thánh Ngôn nín thở liều chết rút bội kiếm đang cắm trên thi thể ra, chĩa về phía Già Lâu La.

Đó là một trường kiếm được khảm đá quý vô cùng đẹp đẽ, thân kiếm trắng sáng, phản chiếu rõ ràng bóng người trên đó, vô cùng phù hợp với phong cách của Hỉ Nhạc Vương. Nhưng Đới Thánh Ngôn vừa rút kiếm ra liền biết bản thân sắp toi rồi, bởi thanh kiếm kia không được mài sắc. Dù cho ông từng học qua kiếm thuật, cảm thấy bản thân tuy già nhưng chưa từng xao nhãng luyện tập, nhưng giờ phút này dù ông có kiếm thuật xuất chúng đến đâu cũng đều vô dụng cả.

Nhưng, thế thì sao.

Ông dùng hết sức bình sinh đâm tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cho dù chỉ có một cơ hội sống mỏng manh, ông cũng muốn bất chấp liều mạng mà giành lấy!

Rũ bỏ những thứ đá quý xinh đẹp kia, trong phút chốc, tia kiếm như sương tuyết cắt qua màn đêm đen kịt. Già Lâu La nhướng mày, giương đao ngăn cản đường kiếm, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi đao như nước uốn lượn, lướt qua thân kiếm dịch đến cổ tay Đới Thánh Ngôn, vạch ra vết máu dài mà nông.

Cổ tay Đới Thánh Ngôn đau nhói, thanh kiếm loảng xoảng rơi trên mặt đất.

“Mấy kẻ đọc sách các ngươi đều thích chết vậy sao?” Già Lâu La cười trào phúng.

Đới Thánh Ngôn nhắm mắt thở dài: “Lão phu tài nghệ kém người, xin các hạ cứ tự nhiên.”

Già Lâu La dùng đao vỗ vỗ mặt Đới Thánh Ngôn, nói: “Lão tiên sinh, ngươi không cầu tình cho mình sao? Ngươi có thể nói bản thân trên có mẹ già dưới có con nhỏ, cả nhà trăm miệng ăn chỉ dựa vào một mình ngươi chèo chống, ta có thể sẽ... À mà, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Đới Thánh Ngôn nở nụ cười khô khốc, xem như đáp lại sự chê cười của nàng, sau đó hỏi: “Trước khi chết, ta còn có chuyện muốn hỏi. Vì sao các hạ phải ám sát Vương gia?”

Già Lâu La sờ cằm, lẩm bẩm nói: “Chuyện này ấy hả, cũng không phải là không thể nói.” Nàng đá đá thi thể mập mạp của Hỉ Nhạc Vương, “Tên chó này ăn no rửng mỡ không có gì làm thì ra đường tìm bắt nữ nhân, lấy thành Giang Châu này làm trung tâm, phạm vi vài trăm dặm quanh đây có cô nương xinh đẹp nào mà không bị hắn đem về phủ đâu, nữ bán thân làm nô lệ, nam không cưới được vợ, nam giận nữ oán, chẳng lẽ không đáng hận sao?”

Đới Thánh Ngôn thở dài: “Cuộc đời bất công, ngươi giết người cũng vì bất công. Tuy rằng hắn xa xỉ đàng điếm cùng cực, nhưng cũng chưa từng giết người. Các hạ làm như thế này không thể gọi là thay trời hành đạo mà là dùng võ phạm luật.”

“Thay trời hành đạo?” Già Lâu La vui vẻ, “Ta thu tiền làm việc, không phải thay trời hành đạo, là thay tiền hành đạo mới đúng.”

Đới Thánh Ngôn: “...”

“Chẳng qua, cứ giết người là tội ác tày trời sao? Nếu hắn có thể lấy mỹ nhân làm đồ chơi cho mình, vậy ta coi mạng người như kiến thì có gì bất công?” Nàng hệt như pho tượng trong miếu, rũ mắt nhìn xuống thi thể Hỉ Nhạc Vương, khóe miệng vẫn mỉm cười hiểm ác, ánh mắt lại yên lặng vô tình.

Đới Thánh Ngôn bỗng nhiên hiểu ra, tự chỉnh sửa áo mũ, nhắm mắt ngẩng cổ chờ chém: “Mời.”

Ông duỗi cổ ra, giống như con vịt già bị người ta kéo đầu, thân thể đơn bạc, áo bào rộng không vực dậy nổi nét đoan trang uy nghiêm, ông lẻ loi đứng trong gió, tay áo rộng bay phấp phới, y hệt cành củi khô được mặc đồ, có hơi buồn cười.

Già Lâu La lại cười, vẻ lạnh lùng trong mắt biến mất, đoạn nói: “Ài, thật ra thì chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng, đúng lúc ta cũng đang có chuyện muốn nhờ ngài giúp.”

Đới Thánh Ngôn nói: “Lão phu sẽ không làm việc tổn hại đến người khác.”

Già Lâu La nói: “Biết rồi, chuyện là như này. Ta ấy mà, nhất thời dại dột, không cẩn thận sinh ra một đứa con.”

Lúc nàng nói ra những lời này giống như đang kể chuyện vô tình nhặt được một con chó nhỏ ven đường, không hài lòng lắm. Khóe miệng Đới Thánh Ngôn co rút, không nói gì.

“Bình thường ta cũng không đọc sách gì, suy nghĩ vài tháng cũng không nghĩ ra cái tên gì hay cả, nghe nói ngài là đại nho đương thời, từ Khổng Tử xuống, Mạnh Tử, Chu Tử sau đó đến ngài.” Già Lâu La lấy một tờ giấy trong ngực ra đưa cho Đới Thánh Ngôn, “Đây là bát tự của con ta, ngài nhìn một chút, tính thử coi âm dương bát quái, kim mộc thủy hỏa thổ cái gì đó, chọn được tên hay, ta sẽ thả ngài đi. Trước giờ ta luôn tôn trọng những người đọc sách, ngài xem như là có qua có lại đi.”

Đới Thánh Ngôn lắc đầu: “Tạm thời không nói đến chuyện ta không thông ngũ hành bát quái, các hạ là phỉ, ta làm quan, cho dù các hạ có tha cho ta một mạng, ngày mai ta cũng sẽ dán hình của ngươi lên tường thành truy nã. Việc này là bất đắc dĩ, các hạ mau động thủ đi.”

“Đầu óc ngài bị sao vậy chứ? Thôi quên đi, treo thì cứ treo, đám quan phủ chỉ biết diễn trò kiếm cơm đó mà đòi bắt ta á?” Già Lâu la nhét tờ giấy vào tay Đới Thánh Ngôn, dùng đao chọc chọc vai của ông, “Nghĩ nhanh lên, ta vội lắm.”

Đới Thánh Ngôn thở ra một hơi dài, cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng.

Già Lâu La lúc giết người thì tàn khốc lạnh lùng, lúc không giết người thì cà lơ phất phơ, Đới Thánh Ngôn sống lâu như vậy mà chưa từng gặp người như thế bao giờ.

Có lẽ bọn họ suốt ngày lăn lộn trong núi thây biển máu, nên ít nhiều cũng có chút biến thái...

Nhìn giấy vàng trong tay, lại nhìn thoáng qua chữ “Hoành Ba” khắc trên chuôi đao đang đặt trên vai mình, Đới Thánh Ngôn suy nghĩ một lát, đoạn nói, “Hay là lấy chữ 'Liễm' làm tên đi, 'Thế hoành lục dã thương mang ngoại, Ảnh lạc hoành ba liễm diễm gian', vừa hợp với tên đao của ngươi.”

“Ảnh lạc hoành ba liễm diễm gian”, Già Lâu La lẩm nhẩm mấy lần, trên môi nở nụ cười hài lòng, trong mắt nàng không giấu nổi tà tính, khiến cho nụ cười lương thiện đó cũng hiện ra phần nào ác liệt, Đới Thánh Ngôn lùi ra sau, cố giấu đi tiếng tim đang đập thình thịch của mình

“Không tồi không tồi, lấy cái tên này đi, cảm ơn!”

Già Lâu La thu đao, vừa bước đi vừa vẫy vẫy tay, Đới Thánh Ngôn đứng tại chỗ, nhìn thích khách biến mất trong bóng tối.

Từ đó về sau, ông không còn gặp lại thích khách đó nữa. Nhưng “Già Lâu La” đã thành danh từ lâu, là tội phạm truy nã quan trọng số một của quan phủ. Chỉ là mười hai năm trôi qua, không ai biết được hành tung của nàng, chỉ biết rằng nàng đến chỗ nào, chắc chắn sẽ có người mất mạng dưới lưỡi đao Hoành Ba.

Đao Hoành Ba trở thành lưỡi đao sắc bén nhất Thất Diệp Già Lam, thế nhân nhắc đến Thất Diệp Già Lam, không ai mà không biết Già Lâu La cả.

Tạ Kinh Lan nghe xong lạnh hết cả người, không phải bị “Già Lâu La” làm cho kinh ngạc, mà bởi vì cái tên mà Đới Thánh Ngôn tự tay đặt — “Liễm“.

Y nhớ lại dao găm và ám tiễn của Hạ Hầu Liễm, nhớ lại người mẹ không đáng tin lắm nhưng tay nghề tinh tuyệt trong miệng hắn, trong lòng y nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, rồi bị chính ý nghĩ đó của mình dọa cho tay chân lạnh cóng.

Không phải y chưa từng nghe đồn về thích khách Già Lam, dù sao đầu tường cuối ngõ chỗ nào người ta cũng đem thích khách ra hù con nít, y cũng đã từng bị Lan cô cô dọa như vậy. Chẳng qua y cho rằng những thứ này chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện đồn đãi nhảm nhí, hoặc trong mấy từ ca xướng trên sân khấu kịch mà thôi.

Không ngờ rằng, ngay bên cạnh y lại tồn tại một thích khách chân chính.

Trong đầu y hoán đổi hồi lâu, vẫn không thể gộp hình ảnh của thích khách và Hạ Hầu Liễm lại làm một. Y thà tin rằng Hạ Hầu Liễm chỉ là tên ăn mày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, là tên trộm có tính cách dịu dàng, là đứa nhỏ lỗ mãng chạy nhảy khắp nơi, cũng không dám tin rằng Hạ Hầu Liễm là một thích khách giết người không chớp mắt.

Y nhớ tới bộ dạng suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết bắt chim trêu chó của Hạ Hầu Liễm, lại nghĩ tới khuôn mặt hắn lúc ngủ nước miếng chảy dài, tâm tình phức tạp thầm nghĩ, nếu thích khách nào cũng vô liêm sỉ như Hạ Hầu Liễm, vậy có lẽ Thất Diệp Già Lam cũng chẳng có gì đáng sợ.

Đám quan phủ quả nhiên đều là đồ vô dụng.

Đới Thánh Ngôn không phát hiện ra Tạ Kinh Lan bất thường, ông ngửa đầu nhìn mây mù núi sông ngoài cửa sổ, như có như không mà than một tiếng.

Một người hầu vội vã chạy vào, nói với Tạ Kinh Lan: “Tam thiếu gia, Hạ Hầu Liễm leo trèo bị ngã, bả vai bị gỗ đâm trúng, vừa được người ta khiêng về phủ xong.”

Tạ Kinh Lan đứng bật dậy, nói: “Ngươi nói cái gì!”

Y vội trở về Thu Ngô viện, vừa đẩy cửa sương phòng ra liền nhìn thấy Hạ Hầu Liễm đang nằm trên giường rên rỉ, trên vai quấn đầy băng vải, nửa thân mình đều bị băng vải bọc lại, trên mặt còn loang lổ vệt máu khô.

Thấy hắn còn có sức rên rỉ, y cũng yên lòng phần nào nên ngồi xuống bên giường, còn có chút cảm giác vui vẻ khi người khác gặp họa mà nói: “Sao ngươi không té đập đầu luôn đi? Để coi lần sau ngươi còn dám leo nhà trèo tường nữa không.”

Đại phu vẫn chưa rời đi, Tạ Kinh Lan quay đầu, cẩn thận hỏi đại phu về vết thương của Hạ Hầu Liễm, sau khi biết được chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ không có việc gì mới cho Lan cô cô tiễn đại phu đi.

“May mà quản gia tốt bụng, mời danh y Diệu Thiện Đường đến, nếu không với thân phận của ngươi, lại thêm thiếu gia không được yêu mến, sao có thể mời đại phu tốt cho ngươi chứ, cùng lắm cho người băng bó qua loa cho xong chuyện thôi, đến lúc đó không biết ngươi có để lại di chứng gì không nữa.” Liên Hương đứng một bên nói.

Hạ Hầu Liễm vội vàng muốn nói chuyện mình biết cho Tạ Kinh Lan nghe, không thèm quan tâm Liên Hương đang nói gì, liều mạng với về phía trước, giữ chặt tay Tạ Kinh Lan.

Liên Hương trách mắng: “Ngươi làm gì vậy, miệng vết thương nứt ra bây giờ.”

“Thiếu gia.” Hạ Hầu Liễm nói, “Lúc ta đi dạo bên ngoài đã nghe lén thấy có mấy tên trộm muốn dòm ngó đến tài vật trong nhà, còn có ý muốn giết người cướp của nữa, ngươi đi nhắc nhở lão gia, bảo gã mấy ngày này để ý xung quanh một chút.”

“Ngươi vì nghe lén mấy chuyện này mà bị ngã?” Tạ Kinh Lan hỏi.

“À... Cũng gần như là vậy.”

Tạ Kinh Lan nói: “Muốn trộm thì trộm đi, Thu Ngô viện chỉ có nồi niêu xoong chảo với một ít sách vở, có trộm ở đâu cũng không đến lượt chỗ chúng ta, đâu đáng để ngươi ngã thành như vậy chứ?”

“Nhưng ta thấy bọn họ còn có ý muốn giết người nữa, chỉ sợ lão gia gặp chuyện không may....”

Tạ Kinh Lan cắt lời hắn: “Chết thì chết, dù sao ông ta cũng chỉ ngồi không ăn bám, thưởng gió khen trăng, kiếm chút hư danh phù phiếm, nếu có thể nhường vị trí này lại cho người có bản lĩnh hơn thì cũng coi như là hành thiện tích đức.”

Liên Hương “ôi” một tiếng, vội vàng đóng chặt cửa lại, sau đó nói: “Thiếu gia ngài đừng có nói bừa, để người khác nghe thấy sẽ không hay đâu.”

“....” Hạ Hầu Liễm không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới nói tiếp, “Nếu lão gia không còn, ngươi sẽ thành cô nhi.”

“Hiện tại không phải à?” Tạ Kinh Lan thản nhiên nói.

“Cũng gần như vậy.” Hạ Hầu Liễm cười gượng hai tiếng.

Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nói chuyện một lúc đã mệt lả nên nhắm mắt nghỉ ngơi. Tạ Kinh Lan nhìn hắn, nâng tay gạt mấy sợi tóc trên mặt hắn đi.

Người này là vì y nên mới bị thương.

Trái tim Tạ Kinh Lan mềm nhũn, giọng nói bất giác dịu dàng hơn rất nhiều: “Lo cho tốt chuyện của mình đi, Hạ Hầu Liễm, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm làm gì. Ta là chủ tử, ngươi là nô tài, ngươi chỉ cần để ý hầu hạ ta là được rồi. Chuyện còn lại, đã có ta rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.