Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 50: Chương 50: Vô thượng tâm




Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Nina.

Ánh trăng màu trắng xanh treo trên ngọn cây, tròn như một chiếc đĩa sứ úp ngược, thỉnh thoảng có thể thấy một vài đám mây đen, tựa như lớp men sứ đang bong ra từng mảng.

Liễu Sao Nhi nằm một mình trên chiếc giường khắc hoa, bên ngoài treo rèm châu, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ đang hé mở, chiếu thẳng lên người ả. Ả phe phẩy chiếc quạt tròn, nhìn bức tranh vẽ đôi tài tử giai nhân quần xanh áo đỏ trên đó, bỗng nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy bực bội bèn ném cây quạt kia đi, khung quạt gõ lên mặt đất rồi biến mất dưới gầm bàn sơn đen.

Ả mở rương hòm ra, bên trong là mấy bộ váy áo được gấp gọn mà ả mới mua gần đây. Y phục đỏ thẫm phủ đầy vàng lấp lánh như áo giáp, váy lụa dệt kim nhiều lớp dày, áo thêu hoa văn màu vàng đính nhũ đỏ ánh bạc, cái nào cái nấy không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn. Ả lấy từng bộ ra ướm thử lên người một lần, đi qua đi lại trước gương, thầm nghĩ đến hoàng thân công chúa cũng không đẹp bằng mình mới mãn nguyện đi ngủ.

Đang lúc ngủ say, một đôi bàn tay lạnh lẽo bỗng mò vào trong chăn, Liễu Sao Nhi trở mình thức giấc thì lập tức khiếp sợ, vội vàng ngồi dậy quấn chăn la lớn: “Có tặc! Có hái hoa tặc!”

“Liễu Sao Nhi! Liễu Sao Nhi! Là ta!” Người đó che miệng ả, ngăn cái chất giọng the thé của ả lại, Liễu Sao Nhi nhìn kỹ mới nhận ra đó là Thư Tình.

Nom y tiều tụy hơn rất nhiều, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi gió sương. Liễu Sao Nhi vỗ ngực hồi lâu mới nói: “Huynh muốn chết à! Tự nhiên hù ta!” Nói đoạn, hốc mắt ả đỏ ửng, “Cái tên khốn kiếp nhà huynh, đi mấy tháng liền, lúc trước còn gửi thư về, sau thì bặt vô âm tín. ta còn tưởng huynh cũng giống như mấy gã đàn ông khác, bỏ rơi ta luôn rồi chứ!”

Thư Tình cười nịnh nọt nói: “Nhưng tháng nào ta cũng gửi tiền về mà! Sau này bận quá nên mới không có thời gian viết thư.”

Liễu Sao Nhi ngửa đầu, để lộ chiếc cằm trắng sứ, ả oán hận nói: “Nếu huynh có bỏ rơi ta thì ta cũng không sợ đâu! Dù sao cũng còn cái mặt được người ta yêu thích này mà, sợ gì đói chết chứ.”

“Muội nói đi đâu vậy?” Thư Tình sốt ruột nên vô thức cao giọng, thoáng thấy hốc mắt Liễu Sao Nhi đỏ ửng, khóe mắt đuôi mày hệt như tô một lớp phấn đỏ, thế là mềm lòng, bèn nhỏ giọng nói: “Liễu Sao Nhi, muội hãy tin ta, ta sẽ không bỏ rơi muội đâu. Cho dù ta có chết cũng sẽ để lại tiền cho muội, để nửa đời sau của muội sẽ không cần lo chuyện ăn mặc.”

Ánh trăng di chuyển về phía Đông, song cửa tách ánh trăng thành nhiều mảnh, tựa như những mảnh sứ vỡ vương vãi đầy đất. Liễu Sao Nhi giúp Thư Tình cởi quần áo, treo mũ và y phục của y lên giá áo bằng gỗ hoa lê, đặt đôi giày bẩn thỉu ở ngưỡng cửa, đợi sáng mai sẽ có người hầu đến lấy mang đi giặt.

Hai người nằm ôm nhau, Liễu Sao Nhi nằm trong lòng Thư Tình hỏi: “Nhị Lang, ta thấy sắp tới kì thi Hương rồi, mấy ngày tới huynh đừng có theo cái tên Hạ Hầu Liễm kia chơi bời nữa, chuyên tâm đọc sách mới là việc đúng đắn.”

Thư Tình liền nói lắp: “Ta... Ta...”

“Tuy cái vị Đại ca kết nghĩa đó của huynh đúng là đã giúp đỡ cho chúng ta không ít tiền bạc, nhưng dù gì cũng không phải hạng đứng đắn. Bây giờ còn phải cậy nhờ hắn lo chi phí cho huynh học hành, tạm thời đừng cắt đứt quan hệ với hắn, đợi sau này huynh trúng cử trở thành quan lớn cử nhân rồi, lúc đó không nên dây dưa với hắn làm gì nữa.”

Trong lòng Thư Tình rối như tơ vò, y muốn giấu Hạ Hầu Liễm nói với Liễu Sao Nhi rằng mình là một tên tội phạm giết người, là một kẻ lưu vong, thế nhưng không tài nào mở miệng nổi. Y ấp úng cả buổi trời, ủ rũ nói: “Liễu Sao Nhi, ta sẽ không thi khoa cử, muội đừng nghĩ đến nữa.”

“Làm sao! Tên Hạ Hầu Liễm kia không cho huynh tiền đi thi à!” Liễu Sao Nhi nhổm dậy.

Thư Tình ngồi dậy, cúi đầu nói: “Ta không phải người có thiên phú học tập, muội từ bỏ đi. Ta đi theo sư ca làm ăn khá tốt. Cứ vậy đi, muội đừng nói nữa.” Nói xong, y quay lưng ngủ tiếp, mặc cho Liễu Sao Nhi có lay thế nào cũng không hé răng nửa lời.

Liễu Sao Nhi ngồi trên giường nhìn làn da trắng xanh của mình dưới ánh trăng, ánh trăng kia như có lẫn băng trong đó, chiếu vào tay chân có cảm giác lành lạnh, khiến tay chân của ả lại càng trắng hơn nữa, trắng đến mức gần như trong suốt.

Liễu Sao Nhi nào có lạ gì kiểu người như Thư Tình với Hạ Hầu Liễm. Chạy mua chạy bán trong chốn giang hồ hỗn loạn, làm ít việc nhàn hạ, cũng có người trúng lớn kiếm được nhiều tiền, nhưng quá nửa là bị lật xe giữa chừng, cả đời không ngóc dậy nổi. Huống hồ Thư Tình lại là đi theo người ta làm ăn, nương nhờ người khác, phải ăn bữa nay lo bữa mai!

Cái tên Hạ Hầu Liễm kia nom có chút thông minh hơn, ánh mắt hắn mang theo vài phần hung ác, là kẻ có thể kiếm ra tiền. Rương hòm quần áo, gương lược trang sức của ả có cái nào không phải là Thư Tình lấy tiền của Hạ Hầu Liễm mua chứ? Nhưng người ta là người ta, Thư Tình ngốc như vậy, thi khoa cử không được, cái gì cũng làm không xong.

Ả đã hỏi thăm thử rồi, Thư Tình chỉ là gã đàn ông nghèo rớt mồng tơi, không cha không mẹ không của cải, trước kia theo sư phụ lăn lộn giang hồ, giờ thì theo gót Hạ Hầu Liễm, nào có tiền đồ rộng mở gì?

Liễu Sao Nhi buông màn, gian phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, ánh trăng đang rong chơi bên ngoài cuối cùng cũng không vào được nữa. Ả ngả mình, Thư Tình rất mệt nên đã ngủ say từ lâu, ả lắng nghe nhịp thở nặng nề của chàng trai nọ rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Hôm sau Thư Tình lại theo Hạ Hầu Liễm rời đi, Liễu Sao Nhi đứng trên lầu cao yên lặng nhìn hai người bọn họ ngồi thuyền chậm rãi đi xa. Người mặc áo vải thô màu đen là hạ Hầu Liễm, hắn đang ngồi trên bao muối nói chuyện gì đó với mấy người trên thuyền. Còn người mặc áo áo màu sam có cổ áo xanh nhạt trông giống thư sinh là Thư Tình, đang vẫy tay với ả. Liễu Sao Nhi hờ hững xoay người, dần người hầu rời đi.

—–*—–*—–

Hạ Hầu Liễm trở về Già Lam. Trừ lúc bái tế Hạ Hầu Bái và ăn tết ra thì hầu như hắn không về đây lần nào. Thôn dưới chân núi Già Lam vẫn là một thôn nhỏ với những gian nhà tranh chen chúc nhau, có mấy đứa trẻ choai choai đang chơi chọi đao trên bãi đất trống, chúng thấy Hạ Hầu Liễm và Thư Tình cưỡi ngựa đi qua thì ngừng lại nhìn, ánh mắt u ám và lạnh lẽo hệt như gỉ sắt chôn trong mộ lâu ngày.

Hạ Hầu Liễm biết bọn chúng đang nhìn thanh đao treo bên hông ngựa của hắn, có đao thì bọn chúng có thể treo thẻ bài và rời khỏi núi. Thế nhưng chúng không biết rằng hầu hết những người đó không bao giờ quay lại được nữa.

Hạ Hầu Liễm lên đỉnh Hắc Diện Phật thăm Trì Yếm trước, y vừa từ Ngoã Lạt trở về mấy hôm trước, còn đem khuyên tai lưu ly nạm vàng của người Ngoã Lạt về cho hắn, nghe nói là tháo từ trên tai của đầu người xuống. Ở Ngoã Lạt, thứ này được bán với giá khá cao, chỉ những người có địa vị mới có thể đeo.

“Chẳng lẽ huynh định bảo ta xỏ một cái lỗ trên tai rồi đeo nó à?” Hạ Hầu Liễm xoay qua xoay lại chiếc khuyên tai lưu ly, ngọc lưu ly trong suốt được đặt dưới ánh mặt trời phản chiếu ra những tia sáng đầy màu sắc.

Trì Yếm vén tóc mình lên, tai phải của y có một chiếc khuyên y đúc, ngọc lưu ly nhạt màu trong suốt không chút tỳ vết, cực kỳ giống với đôi mắt của y, phản chiếu mây trời cùng cả thế thế gian tươi đẹp này. Bây giờ Hạ Hầu Liễm mới nhận ra Trì Yếm chỉ đưa cho hắn một chiếc khuyên tai.

“Mẹ nó, huynh được đấy”, Hạ Hầu Liễm nhìn tai y, nói “Đang yên đang lành đeo cái thứ này làm gì, trông đàn bà gần chết.”

“Đàn ông Ngoã Lạt cũng đeo.” Trì Yếm nói, “Khuyên tai giống nhau như đúc, ta và đệ giống nhau như đúc, vừa khéo.”

“Chúng ta là người Đại Kỳ, không phải người Ngoã Lạt.” Hạ Hầu Liễm giật giật khoé miệng, sau đó cất khuyên tai vào túi tiền rồi nói: “Có đánh chết ta cũng không đeo.”

Trì Yếm thoạt trông có hơi ủ rũ, nhưng y chẳng nói gì cả, chỉ đưa mắt ngắm hoàng hôn. Nơi phía cuối ngọn núi, hoàng hôn đã buông xuống một nửa, hệt như một tờ giấy đỏ mỏng tang bị rách dán nơi chân trời. Gió núi thổi vù vù táp vào mặt, hai người bọn họ ngồi trên đỉnh núi, ráng chiều vây quanh, bốn phía là những đỉnh núi tựa như nét mực chấm phá, chính giữa là những đám mây như lông vũ đang chậm rãi trôi.

“Trì Yếm, huynh có biết kho công văn Già Lam chúng ta ở đâu không?” Hạ Hầu Liễm đột nhiên hỏi.

Sở dĩ hắn trở về chính là vì kho công văn. Quy củ Già Lam nghiêm ngặt, thích khách ám sát đều được ghi chép lại, những thứ về cuộc đời của mục tiêu gồm sở thích, gia sản, thời gian và địa điểm ám sát, thời tiết, cùng với bọc được chọn, hết thảy ghi chép đều có trong hồ sơ được lưu trữ trong kho.

Mẹ hắn đã từng hứa với hắn rằng sẽ yêu cầu Già Lam cấp bọc, nhưng lúc trước hắn đến Liễu Châu tìm Hạ Hầu Bái thì không một ai biết rằng người chết ở Bắc thị kia là Hạ Hầu Bái. Lúc ấy hắn còn tưởng Hạ Hầu Bái gạt hắn, nhưng hiện tại xem ra Hạ Hầu Bái rất có thể chỉ cần một bọc. Mà khả năng rất lớn là bọc kia không hề đến chi viện cho nàng, hơn nữa không biết đã dùng cách thức gì mà không bị Già Lam truy cứu trách nhiệm.

Cho nên chỉ cần tìm được công văn của Hạ Hầu Bái là có thể tra ra được bọc kia là ai, từ đó sẽ biết được rốt cuộc là ai hại mẹ hắn.

Trì Yếm im lặng thật lâu, chờ hoàng hôn lặn xuống mới rũ mắt hỏi: “Người đã chết, quan trọng như vậy sao? So với người sống còn quan trọng hơn sao?”

Hạ Hầu Liễm sửng sốt, hỏi: “Là sao?” Hắn quay đầu nhìn Trì Yếm, y cúi đầu, hàng mi đổ bóng trên ánh mắt, lộ ra vẻ trầm lắng không thường thấy nơi y.

Trì Yếm không nói nữa, chỉ dẫn Hạ Hầu Liễm vào sơn động, kéo dây đằng trên vách ra, một hang động tối om cao cỡ nửa người xuất hiện, hệt như cái miệng sâu hoắm của một con dã thú đang chực chờ uống máu ăn thịt người.

“Hắc Diện Phật rỗng ruột, kho công văn nằm trong bụng Hắc Diện Phật.” Trì Yếm nói.

“Hóa ra trụ trì đi từ đây lên!” Hạ Hầu Liễm nói, “Sao huynh không nói sớm, hại ta lần nào lên núi cũng phải bò lâu như vậy.”

“Vốn là đệ không thể đi vào.” Trì Yếm nhỏ giọng nói, “Nhưng...” Y ngước mắt lên nhìn Hạ Hầu Liễm, con ngươi to tròn đen láy vừa điềm tĩnh vừa bình yên, “Chỉ cần là nguyện vọng của đệ, ta đều sẽ giúp đệ thực hiện.”

“...” Hạ Hầu Liễm không biết nói gì cho phải, bèn khô khan cảm ơn một tiếng, sau đó cúi người định đi vào.

Trì Yếm đột nhiên gọi hắn lại, hỏi: “Tiểu Liễm, đệ muốn làm trụ trì sao?”

Hạ Hầu Liễm quay đầu lại, nghi ngờ nói: “Làm thứ đó làm gì? Ta không muốn làm một lão trọc gõ mõ niệm kinh suốt ngày đâu.”

Trì Yếm không nói gì nữa, đoạn thả dây đằng xuống, hang động tức khắc tối đen như mực, Hạ Hầu Liễm móc mồi lửa ra thổi một cái, ánh lửa lập tức bừng lên. Hạ Hầu Liễm đứng tại chỗ một hồi, ngẫm nghĩ về lời ban nãy Trì Yếm nói. Trong lòng hắn có hơi hụt hẫng, Trì Yếm là một người không có nguyện vọng, cho nên mới coi nguyện vọng của hắn như nguyện vọng của chính bản thân mình. Nhưng như vậy thì giống như hắn thiếu nợ Trì Yếm vậy, khuyên tai trong túi tiền bỗng dưng nặng trĩu, hắn chợt nhớ ra rằng dường như hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng một món đồ nào đó cho Trì Yếm cả.

Ôi, bỏ đi. Hạ Hầu Liễm không muốn nghĩ nhiều như thế, đành chuyên tâm leo xuống bậc thang. Xuống không biết bao nhiêu bậc, ít nhất cũng phải một trăm chứ chẳng chơi, trước mặt đột nhiên rộng mở, hóa ra là một bãi đất trống, có một dãy bàn lớn chất đầy chai lọ vại bình bên trên. Hạ Hầu Liễm bước về phía trước vài bước, bỗng dưới chân có một hòn đá nho nhỏ tròn vo, Hạ Hầu Liễm nhặt lên nhìn thử, hóa ra là một viên thuốc nhỏ.

Vách đá chung quanh có mấy bồn hoa cây cỏ, chính giữa là một bông hoa màu đỏ to cỡ lòng bàn tay, không có lá, những lớp cánh hoa mảnh mai uốn cong vào trong, tựa như răng nanh dính máu, trông ma mị một cách khó tả.

Chẳng lẽ đây là nơi trụ trì chế thuốc phiện sao? Hạ Hầu Liễm vừa quan sát vừa suy nghĩ, hắn có xúc động muốn đốt trụi nơi này, để cho trụ trì khỏi phải hại người nữa. Nhưng nghĩ đoạn cuối cùng vẫn từ bỏ, dù sao thì mục đích hắn đến đây là kiểm tra công văn, không nên gây thêm phiền toái thì hơn.

Bỗng có âm thanh rên rỉ từ phía trước truyền đến, Hạ Hầu Liễm vội thổi tắt mồi lửa, mò mẫm trong bóng tối đi về phía trước. Tiếng rên rỉ càng lúc càng gần, có ánh nến lập lòe phát ra từ sơn động đằng trước, Hạ Hầu Liễm khom lưng qua đó, sát vách đá trải một đống chăn đệm, bên trên có đầy người nằm đó. Sắc mặt người nào người nấy đều tái nhợt, môi hé mở, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh rên rỉ vụn vỡ, có người thì im lặng hẳn, nom bộ dạng không sống được bao lâu, quá nửa là đã quy tiên.

Hạ Hầu Liễm qua đó, thế mà lại trông thấy một vài gương mặt quen thuộc. Có người là thích khách năm trước chạy trốn bị Thu Diệp bắt về, sau thì không thấy tung tích đâu nữa. Hạ Hầu Liễm còn tưởng gã đã bị chém đầu, hóa ra lại ở chỗ này.

Hạ Hầu Liễm cũng không muốn dây dưa, thế là tiếp tục đi xuống dưới. Tầng tiếp theo quả nhiên là kho công văn, những kệ sách còn cao hơn cả người chất chồng dưới đất, khoảng cách giữa hai kệ chỉ vừa cho một người đi qua. Hắn mở to mắt lục tung đống hồ sơ phủ đầy bụi, cuối cùng cũng tìm được hồ sơ “Già Lâu La” trên kệ sách ở giữa. Bên trong có đầy đủ thông tin về Già Lâu La qua các đời, hắn lật đến trang cuối cùng, quả nhiên thấy bức tranh của Hạ Hầu Bái.

Bức tranh này không biết do ai vẽ, ngoại trừ khuôn mặt thì không có tí gì là giống Hạ Hầu Bái cả. Người con gái trong tranh có gương mặt sáng sủa với nụ cười xinh đẹp, tựa như một khuê nữ không rành sự đời, nào có giống Già Lâu La giết người như ma chứ? Hạ Hầu Liễm vuốt ve bức tranh kia, hốc mắt đỏ hoe. Hắn dùng sức lau nước mắt, sau đó tiếp tục lật sang trang sau.

Hồ sơ ghi lại những vụ ám sát của Hạ Hầu Bái, từ năm mười hai tuổi cho đến năm ba mươi lăm tuổi. Hạ Hầu Liễm trực tiếp lật đến trang cuối cùng, muốn xem trận chiến cuối cùng của Hạ Hầu Bái, nhưng lại phát hiện trang đó đã bị người ta xé đi, chỉ còn lại mép xé trong kẽ sách nom hệt như hàm răng ố vàng.

Thật ra Hạ Hầu Liễm đã đoán được đáp án rồi, nhưng hắn không cam lòng, vẫn còn ôm chút hi vọng. Bây giờ, hi vọng này tựa như những hạt cát trào ra khỏi kẽ ngón tay rồi tiêu tán theo làn gió. Hạ Hầu Liễm ngây người một lúc lâu, đoạn lật vài trang tiếp theo.

Đinh Tị năm Càn Nguyên hai mươi tám, mùa hạ tháng tư, Thanh Châu, mưa to. Già Lâu La chém đầu Diệp Tú của Tào Bang trên đường lớn ở thành Nam.

Đinh Mùi năm Càn Nguyên hai mươi bảy, tại Bách Xích Nhai[1], mưa to. Già Lâu La chém đầu gia chủ Hạ gia Hạ Khôn dưới cổng nhà Hạ thị.

Giáp Thìn năm Càn Nguyên hai mươi bảy, mùa hạ tháng sáu, Đào Chử, mưa to. Già Lâu La truy kích nhị đương gia của Quân Tử Đao Mộc Thanh, giết sạch mười tên bao vây.

[1] Bách Xích Nhai: sườn núi cao trăm thước, cũng là tên của sườn núi.

...

Hạ Hầu Liễm lật vài trang liên tiếp, bắt đầu từ năm Càn Nguyên hai mươi sáu, mưa to, mưa to, mưa, mưa, mưa to... Tất cả đều là mưa! Hóa ra kẻ đó đã muốn mẹ hắn chết từ lâu rồi! Thanh Châu gần biển, tháng tư là tháng mưa nhiều nhất. Bách Xích Nhai hướng ra biển, mùa hạ và mùa thu thường hay có những trận mưa to. Đào Chử cũng thế. Kẻ đó cố ý để mẹ hắn đi ám sát vào mùa mưa là vì khiến cho thương thế của người nặng hơn!

Rốt cuộc là ai chứ, ai mà lại có quyến lực bố trí việc mua bán của tám bộ Già Lam? Là ai...

Đầu của Hạ Hầu Liễm đau nhói từng cơn, hắn biết rất rõ đáp án kia, bóng dáng đen nhánh dần dần hiện ra trong đầu hắn, càng lúc càng rõ nét.

Nhưng vì sao ông ta lại làm như vậy? Hạ Hầu Bái là Già Lam đệ nhất đao, người chưa từng phản bội Già Lam. Vì sao? Hắn lật lại bức tranh chân dung kia, ở cuối trang giấy có một dòng chữ rất mờ, là tên của họa sĩ, gần như không nhìn thấy.

Dòng chữ đó viết: Thí Tâm.

Hai tay Hạ Hầu Liễm run lẩy bẩy, quyển hồ sơ dường như nặng tựa ngàn quân, khiến hắn không cầm nổi. Bỗng nhiên bả vai bị ai đó vỗ một cái khiến Hạ Hầu Liễm giật mình.

“Là ta.” Thu Diệp hiện ra từ phía sau, “Ta biết ngay đệ sẽ đến đây.”

“Sư phụ.” Hai mắt Hạ Hầu Liễm đỏ hoe.

Thu Diệp đặt quyển hồ sơ trở lại kệ sách, đoạn thấp giọng nói: “Đi thôi, ra ngoài rồi nói.”

Vừa dứt lời, bỗng có tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống, hai người cả kinh, Hạ Hầu Liễm nhanh chóng thổi tắt mồi lửa, cùng với Thu Diệp trốn vào góc kệ sách.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một người đàn ông tay cầm ngọn nến xuất hiện ở phía trước, Hạ Hầu Liễm cúi người, nương theo khe hở của chồng hồ sơ lén nhìn trộm dung mạo người nọ. Khuôn mặt của hắn ta bị khuất sau kệ sách, Hạ Hầu Liễm chỉ nhìn thấy một cái bóng thật dài in lên vách tường đang lay động dưới ánh nến. Hạ Hầu Liễm cảm thấy hình như mình bị hoa mắt, hắn cố nhìn thử, cứ như thấy bóng quỷ mơ hồ kia đang lấp đầy sơn động từng chút từng chút một.

Người đàn ông trầm mặc đứng ở chỗ ban nãy Hạ Hầu Liễm vừa đứng đó, im lặng không nói lời nào. Hắn ta đặt tay lên chồng hồ sơ của Già Lâu La rồi ngừng lại thật lâu.Cuối cùng, hắn rút chồng hồ sơ của Già Lâu La ra, lật đến trang bức họa của Hạ Hầu Bái, hắn cẩn thận xé xuống rồi đưa nó ra trước ánh nến. Ngọn lửa liếm láp bức chân dung, trái tim Hạ Hầu Liễm siết lại, hắn thấy nụ cười xinh đẹp của Hạ Hầu Bái hóa thành tro tàn giữa ngọn lửa rồi tiêu tán trong không trung, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.