Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 16: Chương 16: Cuộc gọi bí ẩn




- “ Mạc Cao Kì, con nên về nhà nghỉ đi... đã hai ngày con ở bệnh việv rồi “ - Quản gia thương xót nhìn hắn mệt mỏi ngồi trên ghế sofa ngả đầu ra sau. Nếu tinh mắt có thể nhận ra đôi mắt hổ phách đã hơi thâm. Suốt hai ngày qua hắn chỉ có ở trong bệnh viện đôi lúc chợp mắt một nghe tiếng động như ý tá hay bà vào lại mở mắt, bữa ăn cũng chỉ loa qua làm bà không khỏi thương xót.

- “ Được rồi quản gia người nên về nhà nghỉ đi... con sẽ ở đây trông “ - hắn uể oải xoa hai mắt nói. Bỏ đống hồ sơ hợp đồng lên bàn đến bên quản gia ngồi xuống ghế bên cạnh.-” Tuổi người cũng cao rồi không nên ở lại nơi này nhiều “

Bà biết rất rõ tính hắn. Nếu không đồng ý hắn sẽ một mực muốn bà về thậm chí nặng hơn nữa là cho vệ sĩ cấm bà. Không được bà vẫn còn muốn gặp Tiểu Vi.

- “ Được rồi “ - bà đứng dậy cầm túi xách rời đi....

Hắn xoay người rồi nhìn thẳng người con gái vẫn trong cơn hôn mê sâu, khuôn mặt hồng hào và đôi môi phiếm hồng hơi mở ra để thở... tay không kiểm soát được mà vuốt nhẹ một cái làn da mềm mịn truyền đến một cảm giác đến ấm lòng người. Hắn nhẹ cười, hắn đã nghĩ rốt cuộc hắn lần đầu tiên phải ăn đồ bán trong những cửa hàng nhỏ không phải nhà hàng sang trọng rồi ngủ trên chiếc ghế sofa... để làm gì? Hắn mong chờ điều gì?

Hắn chưa bao giờ dám mong chờ điều gì để rồi thất vọng quá nhiều nhưng bây giờ hắn lại một lần như thế. Hắn chờ đôi mi kia mở ra được nhìn ánh mắt bọc bích trong veo như mặt hồ nước, thậm chí là giọng nói trách móc hay van xin của cô.

Hắn biết vụ việc lần này là do hắn khiến cô bị liên lụy vào. Trên thương trường như một trận chiến khốc liệt hắn đã một tay hủy diệt hết bao công ti từ lớn đến nhỏ. Kẻ thù của hắn chẳng bao giờ đếm xuể. Nhưng lần này chúng đã quá to gan rồi. Mất một phải trả mười. Đôi tay tức giận đã nắm thành quyền bỗng dãn ra khi nhìn thấy ni tâm của ai đang nhíu, bàn tay hơi động đậy, lòng hắn nhen nhóm vui cầm bàn tay nhỏ nhắn khẽ gọi.

- “ Hạ Vy “

Người ta nói hi vọng bao nhiều thì thất vọng bấy nhiêu chớ có sai. Ngay sau khi hắn gọi cô vẫn nằm im như thế không có gì khác, vừa rồi do hắn ảo giác hay đó chỉ là hiện tượng bình thường của người bệnh.

- “ Bệnh nhân 421 đến giờ tiêm thuốc “

Y tá đẩy xe vào, đôi mắt hổ phách liếc nhìn quan sát...

Reng... reng..

Bỗng chốc điện thoại rung lên mặt lấp lóe sáng “số không xác định” đôi mắt hắn càng trở nên nguy hiểm vội đi ra ngoài bắt máy.

- “ Alo “

- “ Ha.. Ha mày vẫn chưa chết sao... số thật là may “

- “ Mày là ai “

Một tràng cười rộ lên. Giọng nói hắn ồm ồm vang lên.

- “ Chỉ là một trong những kẻ thù của mày thôi. “

- “ Mày muốn gì “

- “ Giết mày. Nhưng trước khi giết mày ta có một thú vui khác”

Tên đó nói ẩn ý rồi cúp mày. Cơn giận càng lên cao trong đầu không ngừng nghĩ về thú vui hắn nói tới.

******

- “ Choang... A.. “ - một tiếng động vỡ gì đó vang lên cộng với tiếng la thất thanh kêu. Không đâu khá chính là phòng bệnh của Hạ Vy. Lòng càng lo sợ vội chạy thật nhanh. Y tá sợ hãi sõng soài nằm trên sàn. Chai truyền nước đã bị vỡ... hắn ngước lên đập vào mắt là cảnh tượng Hạ Vi đang lên cơn co giật. Cả người cô ưỡn lên rồi hạ mình đập mạnh xuống tay nắm chặt lấy ga giường, chân co chặt lại. Hắn vội tháo hết dây rợ trên người và tay cô. Gân máu đỏ in rõ trên làn da trắng ngần.

- “ Chết tiệt cô tiêm cái gì vậy “

- “ Tôi không biết... đây là thuốc tôi lấy đúng mà “

Cao Kì đã quá sơ suất rồi. Chắc chắn thuốc đã bị tráo đổi... An ninh bệnh viện cao như vậy mà có thể làm việc này dễ dàng lần này hẳn là không tầm thường.

Hắn giữ bình tình vội bế Hạ Vy xuống mặt đất.

- “ lấy tôi cái gối “

Y tá nhanh chóng lấy gối kê lên đầu Hạ Vy. Hắn cởi khuy áo của cô xoay người sang một bên khi thấy dấu hiệu khó thở. Mặc cho hai tay cô đang căng cứng lại, không quên để tay mình lên miệng cô tránh Hạ Vy tự cắn vào lưỡi mình.

- “ Gọi bác sĩ cho tôi “ -hắn cởi áo vest đắp lên người cô.

Y ta vội chạy đi... hắn đang cực kì lo lắng. Cơn co giật nếu qua 5 phút sẽ rất là nguy hiểm.

- “ Bác sĩ,ở đây “

- “ Sơ cứu rất tốt... chuyển đến phòng lọc chất đi “- bác sĩ nam gật đâu ko khỏi thán phục cách sơ cứu thuần thục này.

*******

- “ Cao Kì có chuyện gì vậy? Hạ Vy sao rồi “ - sau khi hoàn thành ca mổ tim Từ Nhiên vội chạy đến khi nghe tin.

Hắn vẫn không trả lời. Có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, lúc sau rút điện thoại ra gọi:

- “ A Phong chuẩn bị máy bay đi trong khoảng thời gian nhanh nhất đi đi tôi muốn ra nước ngoài. Nơi nào cũng được tuyệt đối không được để cho ai biết.”

********

Vote nào ^^

~~~ MỠ ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.