Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 169: Chương 169: Giấc mơ hay đời thực




Mạc Cao Kì vừa ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại dự phòng mà Tiêu Cung đưa cho cô chợt vang lên, lấp ló màn hình sáng hiện lên hai chữ Trạch Dương, Hạ Vy không hề nghĩ ngợi mà lập tức nhấc máy.

- Trạch…

- Chị lừa em, Hạ Vy…

- Trạch Dương, em bình tĩnh nghe chị nói được không?

- Sao chị dám bỏ em mà đi. Chị, chị là kẻ nói dối, …

- Trạch Dương, em đang ở đâu.

Cô cố gắng trấn an cảm xúc của Trạch Dương khi nhận ra sự bất ổn trong giọng nói, cậu ấy hoàn toàn không hề bình tĩnh, mọi việc trở nên tệ hơn khi Trạch Dương không chịu lắng nghe cô nói, nối tiếp nhau là những tiếng hét trách móc, là những tiếng đồ rơi xuống đất. Trạch Dương phát bệnh rồi.

- Trạch Dương, Trạch Dương, trời ơi. Tiêu Cung, phải gọi cho Tiêu Cung.

Hạ Vy vụng về bấm chiếc điện thoại, cô tìm lịch sử cuộc gọi, nhanh chóng gọi cho Tiêu Cung.

- Tiêu Cung, chị thấy Trạch Dương rồi, cậu ấy vừa gọi cho chị.

- Hạ Vy, hiện tại em đang ở ngay dưới biệt thự Mạc Gia, chị xuống ngay được không.

Không một giây suy nghĩ, Hạ Vy lao như bay xuống dưới tầng, sắp sửa bước qua của, ai đó đã kéo cô trở lại.

- Bảo Trân?

Con bé dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai để ý đến mình, Bảo Trân mới kéo Hạ Vy đi bằng cửa sau.

- Hạ Vy, chị đi đâu vậy?

- Chị ra ngoài có việc ấy mà, gấp lắm.

- Cẩn thận, nhìn vậy thôi, quanh nhà đều bố trí vệ sĩ rồi đấy

- Tại sao?

Hạ Vy bất ngờ lấy làm lạ, vì từ trước đến giờ ờ đây chưa từng có bóng dáng của vệ sĩ, cô đưa mắt ra bên ngoài đúng là có vệ sĩ thật

- Mạc Gia vốn nổi tiếng với mạng lưới chống kẻ xâm nhập, người ngoài vào đã khó thì cần gì vệ sĩ, vậy chỉ có thể là đánh địch bên trong thôi.

- Địch bên trong ý em là nội gián sao, ai mà ghê vậy.

- Trời, chị vẫn chưa nhận ra sao, còn ai ngoài chị có thể khiến cậu chủ để tâm như thế nữa, Hạ Vy trước khi đi, em thấy cậu chủ cho đám người này tới, dặn dò cái gì ấy, em không nghe rõ nhưng có tên chị xuất hiện trong đó, em đoán là cậu chủ muốn ngăn cấm chị ra ngoài đó. Vậy nên vừa nãy chị mà phi ra ngoài thì bị bắt là cái chắc luôn. Quái lạ sao hôm nay, câu ấy lại dè chừng chị tới vậy, mà hơn nữa Hạ Vy, em nhớ là chị đâu có thói quen ra ngoài, không lẽ…

- không, không phải đâu, chị không hề ăn vụng bên ngoài.

Chưa kịp ăn miếng pho mai mà bẫy chuột đã sập rồi, ánh mắt nghi ngờ của Bảo Trân quan sát Hạ Vy một cách kĩ lưỡng, cô bé chống tay đi quanh Hạ Vy ra soát.

- Nếu chị không nói thật thì em không giúp chị đâu, em đoán là chiếc xe đen thể thao ngoài kia là đang đợi chị.

- Chị nói thật mà Bảo Trân.

- Không, em không nhẹ dạ vậy đâu.

Hạ Vy vội đến rối rít, cuối cùng cô vắn tắt ngắn ngọn về đứa em trai Trạch Dương của mình và tình hình của cậu hiện giờ đang ra sao, cũng như việc cô cần làm bây giờ, Bảo Trân nghe đến đâu khuôn mặt biểu cảm đến đó, lúc bất ngờ, lúc lại hoang mang. Cô bé chợt gật đầi lia lịa, cầm tay Hạ Vy với khuôn mặt vô cùng quyết tâm.

- Em nghĩ chúng ta nên đi cửa sau của hầm rượu.

- Hầm rượu.

- đúng.

- Sao em chắc chắn vậy?

- Chuyện này thật ra là em không biết đâu nhưng có một hôm em thấy chị chuyên dọn dẹp phòng cậu chủ xuống đây nên em đi theo thì mò ra được chỗ này mà kệ đi em kể cho chị không biết đâu, trong lúc chị không ở đây, cậu chủ đã uống rất nhiều rượu, đến nỗi quản gia phải cho dọn hầm rượu cũ kĩ cất hết rượu vào đó, chuyện này cậu chủ không hề biết cho nên em nghĩ cậu sẽ không cho người mai phục ở đó đâu.

Chí phải, những lời Bảo Trân nói hoàn toàn thuyết phục, Hạ Vy lẩn theo, cô không ngờ Mạc Gia lại có nhiều rượu như vậy mà toàn là rượu quý nha, thậm chí còn có bình đựng cả một con trăn khổng lồ làm cô hoảng cả người, lùi về sau không để ý mà va vào một bình rượu bé ở đó, cả hai chẳng kịp bắt, tiếng choang vang lên khiến cô lo sợ khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần đây.

- Chết rồi, hình như là quản gia, Hạ Vy, chị, chị mau đi trước đi, em sẽ ở đây cầm chân bà ấy.

Không bỏ lờ một chút thơi gian nào, Hạ Vy tiến đến cửa sau, cô nhẹ nhàng mở cửa, vì hầm này đã rất lâu không sử dụng, chiếc cửa gỗ cũng mòn dần theo thời gian, ngó nghiêng tứ phía, đúng như Bảo Trân nói, Mạc Cao Kì thật sự không có để người ở đây, trước khi đi, Hạ Vy thấy mình đã dẫm phải cái gì, cô liền cầm lên xem. Đó là một bông hoa cẩm tú cầu, lạ thật Mạc Thị đâu có trồng hoa cẩm tú cầu đâu. Hạ Vy quệt tay xuống đất, một thứ bột trắng bám trên ngón tay, chúng lấp lánh lấp lánh dưới ánh trăng, hình như cô biết cái này, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi lại chẳng thể nghĩ ra đó là thứ bột gì, tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, Hạ Vy bắt mắt, vừa ngẩng mặt lên đã thấy xe Tiêu đỗ ngay đó, cô mững rõ chạy đến thật nhanh, len mình qua hàng rào, mở cửa nhanh chóng lên xe. Tiêu Cung bị tiếng đóng cửa lớn làm cho giật mình, bộ dạng hớt hải cùng những tiếng thở gấp của cô, cho thấy công cuộc từ nhà ra xe anh hoàn toàn không dễ dàng gì với Hạ Vy.

- Đợi chút.

- Sao vậy?

- em xin phép.

Nói rồi, Tiêu Cung vươn tay giúp Hạ Vy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô cười nhẹ, ngỏ ý tự mình làm, chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Mạc Gia, khuôn mặt Tiêu Cung có vẻ rất nghiêm túc nên cô cũng quên luôn chuyện hỏi anh tại sao lại biết cô sẽ ra bằng cửa hầm rượu, vị trí này mới tu sửa, rất ít người biết.

- Chị tra dò định vị được không?

- Trạch Dương không có ở nhà?

- Đúng vậy, em đã thử gọi về cho người giúp việc, họ nói là Trạch Dương chưa có về nhà.

Vậy cậu ấy có thể ở đâu cơ chứ?

Theo sự chỉ dẫn của Tiêu Cung cách định vị vị trí của người gọi trên điện thoại, Hạ Vy cuối cùng cũng có thể tìm ra vị trí cuộc gọi vừa nãy. Nó nằm tại khách sạn Plaza sầm uất ngay giữa con phố Thượng Sa, Hạ Vy không hề nghĩ đến câu hỏi tại sao Trạch Dương lại ở đó, đầu óc cô cứ rối tung hết lên, bao trùm nó bây giờ chỉ là sự lo lắng của cô đối với cậu. Cô sợ cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì đó, bởi Hạ Vy đã chứng kiến cảnh cậu phát bệnh nên cô biết rằng cậu hoàn toàn có thể làm ra những việu ngu ngốc, mất kiểm soát, tệ hơn nữa là tự hại chính bản thân mình. Lướt qua nhưng con đường cao tóc, chiếc xe tiến vào khu trung tâm của Thượng Sa, khách sạn Swing chính là nơi Trạch Dương đang ở, mặc dù biết chuyện hỏi số phòng khách hàng là chuyện cấm thế nhưng có lẽ ông trời đã nhân từ giúp đỡ họ. Sau một hồi tra hỏi nhân viên, Tiêu Cung cuối cùng cũng lấy được số phòng của Trạch Dương. Đứng trước phòng Trạch Dương, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, Hạ Vy là người bấm chuông đầu tiên, cô hít một hơi sâu rồi gọi tên.

- Trạch Dương, em mở cửa cho chị được không?

- …

- Trạch Dương.

Gọi mãi không được, không một ai bến trong đáp. Tiêu Cung mới ngăn Hạ Vy lại, anh dung tấm thể khóa mà nhân viên đưa cho mình, nếu anh không giải trình tình hình của Trạch Dương thì nhân viên chắc cũng sẽ không đồng ý chuyện này.

- Trạch Dương.

Cánh cửa mở toang, thế nhưng hiện ra trước mắt lại là một căn phòng tối om, Hạ Vy là người phản ứng đầu tiên, cô đi theo suy nghĩ của mình, chạy tới nhà tắm, vừa mở cửa, cô trợn tròn mắt nhìn Trạch Dương, đang lịm đi dưới bồn tắm với nguyên trạng bộ trang phục.

- Trạch… Trạch Dương.

Tiêu Cung kéo cậu ra khỏi bồn tắm, thật may là nước chỉ hơi ấm ấm, nếu là nước nóng có lẽ Trạch Dương đã bị bỏng rất nặng, Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh cậu lắng nghe nhịp tim, chúng hoàn toàn bình thường, cô vỗ vào mặt cậu và gọi, một lát sau Trạch Dương cuối cùng cũng tỉnh, đôi mắt cậu lim dim nhìn Hạ Vy, Trạch Dương đột nhiên khóc, cậu cắn môi, nước mắt như thể đã kìm nén bao lâu nay trực trào, cậu ôm lấy Hạ Vy, cả người vẫn còn run lẩy bẩy ôm chặt lấy cô, Hạ Vy kêu lên khi cậu cắn vào bả vai mình, khi Tiêu Cung định chặn lại thì cô đã đưa tay làm kí hiệu dừng lại. Trạch Dương như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi, lúc gục xuống tay Hạ Vy khóc lúc lại nắm chặt tay cô,mất một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại.

- Khóc xong chưa?

Cô vuốt mặt cậu, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương vấn trên má, tại sao cô lại tỏ ra bình thường trước những hành động của Trạch Dương ư, vì hồi bé mỗi lần cậu nghĩ cô sẽ đi đâu đó, cậu đều làm vậy, quấy khóc thậm chí là làm đau cô để cô ở lại, những lần như vậy Hạ Vy đều để mặc cho cậu thích làm gì thì làm, đến khi cậu mệt rồi sẽ tự nhiên bình tình và nằm vào trong lòng cô, nhưng đứa trẻ ấy bây giờ đã rất lớn khôn rồi, chỉ nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Hạ Vy.

- Nói chị nghe, em làm sao vậy Trạch Dương?

- Khi… khi em về nhà, em đã không thấy chị Hạ Vy, mặc cho có gọi, vần không một ai chịu trả lời, Hạ Vy chị lại định lừa em sao?

- Không đâu Trạch Dương, vì mọi người trong nhà nói không thấy em trở vê nên chị và Tiêu Cung đã đi tìm em, chị hoàn toàn không có ý định sẽ bỏ trốn khỏi em.

- Vậy chị có chịu bỏ Mạc Cao Kì theo em không?

- Chị…

- Chị nói gì đi Hạ Vy.

- Chị không làm được.

Cô cứ nghĩ mình sẽ giải quyết xong chuyện Trạch Dương mới quay lại gặp hắn, cô đã hứa sẽ như vậy, nhưng khi gặp lại hắn, đắm mình vào tình yêu của hắn, cô lại không muốn rời xa nó, cô thật sự không thể rời xa Cao Kì được, cô yêu hắn quá nhiều, muốn toàn tâm toàn ý ở bên hắn.

- Nhìn chị xem Hạ Vy, chị là kẻ nói dối, giống như những người đó vậy, chị cũng giống họ, đều không coi tôi là gia đình…. Chị…. Các người đều đáng chết.

- Trạch Dương em bình tĩnh một chút được không?

- Hạ Vy, giữ cậu ấy lại.

Cảm thấy tình hình ngày một căng thẳng Tiêu Cung lấy kim tiêm trong túi quần, thừa cơ Trạch Dương không chú ý liền tiêm vào cơ thể cậu ta một chất lỏng. Trạch Dương lịm dần, nhưng ánh mắt phẫn uất vẫn nhìn Hạ Vy, đôi mắt đỏ ngầu đọng nước đến đáng thương, cậu bị Tiêu Cung ép chặt tay, cựa quậy càng mạnh thuốc càng ngấm nhanh hơn, Hạ Vy thống khổ nhìn đứa em trai mình, cô nên làm gì bây giờ. Cô nhìn tay Trạch Dương đưa ra trước mặt mình. Cậu gượng cười nhìn cô, rặn ra từng chữ trước khi thuốc ngấm đưa cậu vào giấc ngủ say.

- Hạ Vy, nắm… nắm.. nắm lấy tay em, mẹ con chị nhất định sẽ ….an toàn, Hạ Vy, nghe em…Hạ…

Chưa nói hết câu, Trạch Dương đã ngất đi, Tiêu Cung nhanh chóng bế cậu lên giường, Hạ Vy định đi theo nhưng vừa đứng dậy, cả cơ thể cô đã gục xuống, đầu óc choáng váng thế giới trước mắt quay cuồng, cô không thể nghe rõ tiếng Tiêu Cung gọi nữa, bàn tay chới với trong hư không, thế giới đổ xuống cũng là lúc cô ngất đi.

Tích tắc, tích tắc…

Đồng hồ quay chậm, từng giây từng phút, bóng đêm bao trùm cả một không gian rộng lớn, đóa hoa ly nở rộ trong đêm, từng con đường cô đi những bông hoa trắng liền héo đi, Hạ Vy ngước lên, bóng lưng quen thuộc ấy, cô liền chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông cô yêu, nhưng người đàn ông ấy lại phát ra một tiếng cười đến rợn người, ông ta vừa quay mặt lại, Hạ Vy hoảng sợ lùi về sau, một gương mặt đen, đó là ai cô không biết nữa, chạy mãi chạy mãi, cho đến khi cô nghe thấy tiếng gọi, một tiếng gọi.

- Hạ Vy, em ở đâu.

- Cao Kì, Cao Kì, em ở đây

Chạy theo tiếng gọi thế nhưng người cô lại bắt gặp là Trạch Dương và Thanh Di hồi bé, hai đứa trẻ ngây thơ giương ánh mắt nhìn cô, hình ảnh này chính là lúc cô gặp hai đứa trẻ lần đầu tiên, cô kinh hãi nhìn người đàn ông đằng sau chúng, ông ta cầm trên tay mình một con dao dính đầy máu.

- Thanh Di, Trạch Dương

Cô gào thét chạy đến, nhưng chẳng kịp nữa rồi, bên tai cô truyền đến tiếng hét thất thanh của Thanh Di, ông ta như một con quái vật nhìn Trạch Dương, khuôn mặt lẫn tay cậu đến dính máu của chị gái mình, cậu chạy đến phía Hạ Vy, nhưng hai tay vừa nắm lấy nhau, cơ thể cô run lấy bẩy nhìn tròng mắt to tròn của Trạch Dương rồi đến phía dưới.

Tại sao?

Tại sao tay cô lại cầm dao đâm cậu.

- Hạ Vy, sao chị lại…

- không, không phải chị Trạch Dương, chị, chị không…

Hạ Vy vừa thả tay, cả người Trạch Dương gục xuống, tận mắt cô chứng kiến cậu từng bước từng bước sang thế giới bên kia. Hạ Vy chết lặng nhất thời không biết nên làm gì?

- không không…

- Thấy chưa, Hạ Vy, nếu chị nghe lời Thanh Di, ở yên trong ngăn tủ đó, thì mọi chuyện sẽ không như vậy, cậu ta và chị ấy sẽ không chết.

- Trạch Dương?

Hạ Vy quay đầu, cô ngạc nhiên khi thấy Trạch Dương đứng sau mình nhưng còn đứa trẻ trên tay cô, Hạ Vy quay lại nhìn thì đứa trẻ ấy đã biến mất, Trạch Dương sau lưng cũng vậy, cả Thanh Di và còn người đàn ông khi nữa. Đột nhiên váy cô nhuốm đỏ, cô giật mình khi thấy mình đang ngồi vừa một vũng mãu, toàn máu là máu, cơn đau thắt truyền đến khiến cô thét lên.

- Aaaaa

- Hạ, Hạ Vy chị sao vậy?

Như một người mới trở về từ cõi chết vậy, cả gương măt Hạ Vy tái mét, miêng cô run run định nói gì đó, cô thất thần nhìn Trạch Dương nằm trên giường. Liền lật chăn tiến lại, cô xé áo Trạch Dương nhìn vị trí eo rồi đến gáy, lát sau cô cười một cách điên dại, lùi một cả hai bước rồi gục xuống, đây rõ ràng là Trạch Dương mà, cô làm gì vậy?

- Hạ Vy chị không sao chứ?

cô nhìn Tiêu Cung một lúc lâu, rồi nói.

- Tiêu Cung, kia là Trạch Dương, đúng không?

- Chị sao vậy? Chị gặp ác mộng sao?

- Nói nói cho chị biết.

- Đúng, đó đúng là Trạch Dương mà.

- Đưa chị… đưa chị về Tiêu Cung, chị muốn về.

Mặc dù Tiêu Cung không hiểu nổi Hạ Vy hiện giờ ra sao, nhưng anh dám chắc là tâm tình của chị ấy hoàn toàn không ổn, như thể đã gặp một cú sốc gì vậy, anh đỡ Hạ Vy ra xe, trên cả quãng đường đi, Hạ Vy chỉ cắn móng tay, trằn trọc suy nghĩ điều gì đó, đến nỗi cắn chảy máu cả da thịt mà không hề hay biết, sau khi về đến nhà Hạ Vy thở nhẹ nhõm khi thấy xe Cao Kì chưa về, cô tạm biệt Tiêu Cung rồi nhanh chóng mon men theo lối cũ lên trên phòng, vừa đóng cửa cô đã nghe thấy tiếng kêu của Mạc Cao Kì, Hạ Vy liền trèo lên giường, chịu vào trong chăn giả vở ngủ, tiếng cửa mở ra rồi đóng vào, cảm nhận tấm chăn trên người cô bị kéo xuống, Hạ Vy khẽ co người, hơi thở ấm nóng phả bên má cô khi hắn cúi xuống.

Hắn uống rượu sao?

Chẳng lẽ tâm tình hắn không tốt, hay đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi, vửa mở hờ môi, hắn đã áp môi mình lên môi cô, mi tâm Hạ Vy khẽ nhíu khi mùi rượu nồng nặc phả vào trong khoang miệng, Cao Kì lột váy cô ra, nhưng hắn lại không làm gì cả, một lát sau cô thấy hắn nâng tay cô lên, lau lau thân thể cô bằng một chiếc khăn ấm, rồi giúp cô mặc một chiếc váy khác, Hành động của hắn như rót nước ấm vào tim cô vậy, nhưng Hạ Vy vốn không giỏi nói dối nên khi cô làm chuyện gì đó sai với đối phương thì cô đều chọn cách né tránh, thế nên cô mới giả vờ ngủ, cô biết Cao Kì là một người rất tinh ý, hắn nhất định sẽ tìm cách tra hỏi cô những chuyện vừa qua. Cảm nhận phần giường bên cạnh lún xuống, khi Cao Kì vừa nằm, cô liền quay sang ôm chầm lấy hắn, hắn cười nhẹ trao cô nụ hôn nhẹ trên trán, lãng mạn đến vậy, nhưng tại sao Hạ Vy lại cảm thấy hơi thở của hắn rất nặng nhọc, cảm giác hơi khác mọi hôm.

- Ngủ ngon, Hạ Vy

Tiêu Cung quay trở về khách sạn sau khi đưa Hạ Vy trở về, thế nhưng khi anh trở lại đã không thấy Trạch Dương ở trên giường đâu, nhìn vào góc phòng anh thấy cậu đang ngồi vắt châm nhâm nhi ly rượu vang trong tay, có hơi bất ngờ vì Trạch Dương hầu như không có thói quen uống rượu, do ngồi trong góc tối nên anh không thể nào nhìn rõ được mặt Trạch Dương. Cảm tính Tiêu Cung nổi lên, anh có chút hơi dè chừng khi tiến đến chỗ của Trạch Dương, giọng cậu cất lên mang thanh âm có chút lười biếng mang theo sự châm biếm hỏi.

- Chị ấy về rồi sao?

Tay Tiêu Cung lắc lắc ly rượu, phong cách vô cùng tao nhã.

- Đúng vậy

- Haha, may mắn thật.

- Cậu nói gì?

- A không có gì đâu, Tiêu Cung này, cậu giúp tớ một chuyện được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.