Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 166: Chương 166: Kẻ chơi cờ




Hạ Vy nhanh chóng quay lưng, cô muốn chạy trốn, cô không muốn đối diện với một Mạc Cao Kì mà mình rõ và nguy hiểm như vậy, đột nhiên Hạ Vy va vào một người đàn ông trung tuổi, cô vội vã nhìn người đàn ông đó rồi rối rít xin lỗi, chẳng kịp tiếp lời, cô đã chạy đi mất khuất mình vào trong đám đông, nếu như cô dừng lại nhìn vào ánh mắt ông lúc đó, liệu cô có nhận ra điều gì không? Tiêu Cung đón lấy Hạ Vy khi thấy cô quay trở lại phía mình, Tiêu Cung đã chứng kiến rất rõ mọi chuyện, anh còn bị ánh mắt thách thức của Cao Kì liếc nhìn, Tiêu Cung lấy cốc nước từ nhân viên, đưa cho Hạ Vy và lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô.

- Bỏ đi, chị Hạ Vy chúng ta đi về, Trạch Dương em sẽ cho người đi tìm.

- Được.

Hạ Vy muốn về, cô muốn rời khỏi đây, nhưng khi cô vừa bước một bước, giọng nói vô hình bên tại lại vang lên “trái tim chúng ta tự nhiên đập mạnh đó là vì chúng ta đứng trước người mình yêu hoặc là chúng ta sợ hãi vì đã phạm lỗi sai lầm với ai đó. Vị tiểu thư, cô nói xem trái tim cô và tôi đều đập mạnh như vậy, lý do của chúng là gì?”, cả sống lưng Hạ Vy lạnh buốt, cô cảm giác một đôi mắt đang dõi theo mình, cả không gian chợt tối, con người qua lại, cô không thể nghe được tiếng nói của họ, sau lưng chỉ vang vọng lại tiếng bước chân của ai đó. Người đàn ông vô hình đó ẩn hiện đúng sau cô, kề mình bên tai thở ra những hơi lạnh lẽo gọi.

- Nguyệt Hạ Vy.

Cô cúi xuống nhìn ngón tay mình, mắt cô mở to đầy sự ngạc nhiên lẫn kinh hãi, đây không phải là nhẫn của Tiêu Cung, mà là chiếc nhẫn kim cương của Mạc Cao Kì mà hai người đã trao nhau khi hắn có ý định đưa cô về và ra mắt với gia đình hắn, một số chuyện xảy ra, cô đã trả lại hắn ngay sau đó, và cũng từ chối chuyện kết hôn. Hóa ra từ nãy mọi thứ chỉ như một bàn cờ của Cao Kì, tất cả sự việc vừa nãy đều đã trong tầm tay của hắn, bàn cờ này hắn thắng chắc rồi. Tiêu Cung vừa dời sự chú ý, khi anh quay lại đã không thấy bóng dáng của Hạ Vy đâu.

Về phía Hạ Vy, cô quay trở lại nơi mà hai người vừa khiêu vũ, cô dáo dác nhìn quanh, giữa làn người đông đúc, cô không thấy hắn đâu cả, Hạ Vy hít một hơn thật sâu, cô tập trung tinh thần tìm kiếm một lần nữa, ánh mắt cô dừng lại trên cánh cửa phía đối diện, cô chạy đến khi thấy cánh cửa đó mở rồi đóng, Hạ Vy rời tiệc chính, cô thấy Mạc Cao Kì đang đi lên trên tầng, cô liền cầm váy chạy theo, tầng hai tối om, chỉ có một vài chiếc đèn vàng được mở, không khí ảm đạm ở đây hòa toàn trái ngược với bên dưới, Hạ Vy chầm chậm bước, mỗi bước đi, tiếng giày cộp lại vang lên, Hạ Vy nhìn xuống cuối hành lang, đó là Cao Kì, hắn nhìn cô một hồi, cả hai đều nhìn nhau nhưng chẳng lại nói một lời, ánh mắt đó như ánh lên tội lỗi mà cô đã làm sai với hắn, sao cô lại có thể sánh đôi với người con trai trước mặt hắn cơ chứ, Hạ Vy lúng túng tiến đến thì hắn lại quay ngoắt bước đi. Hắn giận cô sao? Hạ Vy vội vã chạy theo, lại thêm một hành lang nữa. Trò mèo vờn chuột này hắn muốn chơi với cô đến bao giờ đây, mọi thứ cứ như một con rối được điều khiển bởi hắn vậy, nắm thóp trong tay cảm xúc lý trí lẫn nỗi sợ tiềm ẩn của đối phương.

- Cao Kì...

Cô gọi, phía cuối đã là đường cụt, có thể là hắn ở đâu đó trong những căn phòng này. Thế nhưng mở cửa đến mấy căn rồi mà cô vẫn không thấy hắn đâu. Lát sau cô nghe thấy sau lưng mình có tiếng gọi.

- Cao Kì, Mạc Cao Kì Đó là tiếng của Tô Diệp Ân, Hạ Vy vừa quay gót với ý định rời đi thì một cánh tay đã kéo cô vào phòng, cả tấm lưng cô áp sát mặt tường lạnh buốt, kẻ trước mặt, dồn ép cô gọn gàng trong cánh tay mình, không để ra một kẽ hở hay lối thoát. Hơi thở lạnh lẽo kề bên tai cô, cùng với giọng nói âm trầm.

- Nhanh chóng chạy đến đây là vì muốn gặp anh hay là muốn lấy lại nhẫn của tên kia.

- Mạc Cao Kì, ưm...

Cao Kì hôn Hạ Vy một cách mãnh liệt, Hạ Vy càng cựa quậy, hắn càng dồn cô áp sát mặt tường, dồn tất cả nỗi nhớ, hắn cắn môi cô như một sự trừng phạt, hắn nhấc bổng cô lên mặt tủ, ép cô đối diện với mình, nhưng rồi không để cho cô lên tiếng, hắn lại hôn cô một lần nữa, gặm nhấm từng chút từng chút nhưng lại muốn ăn sạch. Hắn cởi bộ tóc giả của cô, mái tóc đen dài bung xõa nới xương quai xanh, nổi bật trên làn da trắng ngần, hắn kéo khóa váy sau lưng cô, đặt tay lên đó.

- Hắn ta đã chạm vào đây của em. Cao Kì xoa tấm lưng trần, cảm nhận từng tấc thịt mịn màng, hắn định tiếp tục chuyện hệ trọng của mình thì Hạ Vy đã thét lên, hai tay ép má hắn khiến cả khuôn mặt hắn ngờ nghệch nhìn cô. Đây đâu phải là lúc để hắn làm chuyện lăng nhăng ở đây.

- Dừng lại

- Em...

Khuôn mặt Mạc Cao Kì đã gầy đi rất nhiều, Hạ Vy thương xót lộ ra mặt. Cô thở dài, thật sự muốn né tránh hắn vì không ngờ, những chuyện cô làm sai, hắn đầu đã biết, đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy mà hắn không bắt gian cô ngay mà thay vào đó lại đùa cợt, trêu đùa cảm xúc khiến cô phải tự mình đầu hàng.

- Anh nhận ra em từ lúc nào?

- Từ lúc soát vé, anh sợ là do mình ảo tưởng, nhưng khi nghe thây giọng em anh biết là mình không nhầm lẫn, anh đã rất nhớ em, vậy mà em lại tuyên bố nói rằng em và tên ranh kia có quan hệ mật thiết,từng lời bàn tán, em là vị hôn thê của hắn, trong khi đó em là vợ anh, là vợ của Mạc Cao Kì này, anh không thể làm ngơ vợ mình đang trong tay một thằng nhóc kém mình 7 tuổi được.

Mạc Cao Kì mang theo sự phẫn uất đáp trả lại, không hiểu sao nhưng nhìn bộ dạng này của hắn cô lại thấy buồn cười, vừa thương lại vừa muốn trêu, giọng nói như thế này chắc hẳn là uất ức lắm. Hạ Vy nghĩ thầm một lúc rồi mạnh mẽ nói.

- Đồ khốn.

- Hả..,

- Tôi đã tưởng anh làm vậy vì anh yêu tôi, nhưng lý do thật sự là vì cái tôi đàn ông của anh không cho phép mình thua cuộc trước một đứa trẻ kém mình bảy tuổi. Xem ra là do tôi ảo tưởng rồi,..

- Không... không phải.

- Đúng rồi. tôi cũng đâu có bằng cái cô Diệp Ân gì đó. Cũng đâu có cái vinh dự như cô ta, chắc là cô ta trông xinh đẹp hơn tôi, ăn mặc cùng gợi cảm hơn, nên anh thích cô ta hơn rồi,...

- Không phải, anh nói là không phải, em trật tự đi.

- Thế anh nói tôi nghe là vì sao cơ chứ.

Hạ Vy khoanh hai tay trước ngực, cô ngồi vắt chân trên tủ nhìn Mạc Cao Kì chằm chằm. Hạ Vy biết rất rõ khi cô đột nhiên nghiêm túc Cao Kì đều lúng túng không biết làm gì, chẳng phải vừa nãy hắn dẫn dắt cô giỏi lắm sao. Giờ tay chân lại huơ huơ tứ phía, Hạ Vy nhíu mày chặt hơn, để cô xem lần này ai chiếu tướng ai.

- Sao, anh nói đi, tôi đang lắng nghe này, thưa ngài Mạc.

- Anh...

- Không phải.

- Thấy chưa đàn ông đều giống nhau cả mà. Nên tôi đeo cái nhẫn này vì lý do gì cơ chứ. Quá sai...

- Anh ghen, anh ghen đấy được chưa?

- Hả cái gì, không nghe rõ, dạo này tai tôi kém lắm, anh lí nhí thế sao nghe được...

- Là anh ghen đấy, Nếu anh không làm như vậy với cô ta thì đâu có thể khiến em lộ đuôi chứ. Anh không thích cô ta đâu, anh thích em cơ mà sao em dám để anh một mình rồi khi gặp lại, em lại tình tứ với một thằng nhóc cơ chứ.

Cao Kì bỗng nhiên hét lớn khiến cô giật mình, Hạ Vy chợt cười lớn, cô ôm bụng. Mạc Cao Kì cảm thấy có cái gì rất là không đúng ở đây, rõ ràng hắn đã vạch sẵn một danh sách các tội để trừng trị cô mà, sao lại thành bản thân bị tra khảo cơ chứ, Hạ Vy càng cười lớn, Mạc Cao Kì càng xấu hổ. Hạ Vy thật sự rất giỏi trong việc lật kèo.

- Không được cười.

- Sao vậy ngài Mạc.

Hạ Vy vòng tay, kề sát người vào lồng ngực hắn, đôi môi cười tươi, khi cô nghiêng đầu hỏi hắn, những lọn tóc cùng theo đà rơi xuống, cô thơm lên má hắn rồi đến tai hắn thì thầm.

- Mạc Cao Kì tình yêu của anh khiến em sung sướng đến nỗi chết đi cũng mãn nguyện.

- em...

Cả thân thể hắn cứng đờ, vành tai càng ngày càng đỏ lên mỗi lần tiếp xúc với hơi thở của cô. Nếu Hạ Vy đang cố gắng câu dẫn hắn thì cô đã thành công rồi đấy, Cao Kì liếm môi mình, hắn thừa cơ hôn lên cổ cô để lại vết đỏ ửng, không chỉ ở quanh cổ, xương quai xanh đến bờ vai tròn, hắn đều không cho mình phép bỏ qua nó. Mỗi lần hôn xuống da thịt thơm mát lại ngọt ngào này, hắn chỉ muốn cùng cô hòa làm một, áp sát hai thân thể trần trụi cùng những tiếng ngân nga vang vọng cả căn phòng. Hạ Vy ngả người ra sau, đê mê hưởng thụ, cả cơ thể cô mềm nhũn trong giây lát, vốn chỉ định trêu hắn, ai ngờ kĩ năng của hắn lại thuần thục như vậy, hắn chính là mẫu người con trai mà tất cả cô gái mong muốn,

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đó là chiếc điện thoại mà Tiêu Cung đưa, Hạ Vy định nghe nhưng Cao Kì dường như không muốn ai hay điều gì phá tan bầu không khí nóng bỏng này của hai người. Cô dùng sức đẩy hắn ra, chứng kiến khuôn mặt hụt hẫng của ai kia, nụ cười cô càng đậm hơn, cô thấy ánh mắt bất bình của Cao Kì, một tay cô làm kí hiệu im lặng đặt lên trước miệng hắn.

- Alo, Tiêu Cung

- Hạ Vy

- Chị đây...

Mạc Cao Kì lắng nghe thật kĩ, ánh mắt không quên nhìn những vết hoa gấm trên người cô mà hắn đã thành công tạo ra, định tiến lên cướp lấy điện thoại của cô, hắn thật sự không chịu được, Hạ Vy dám thản thiên nói chuyện ngọt ngào với một người con trai khác trước mặt hắn. Nhưng tay vừa đưa lên, Hạ Vy lại kéo cổ áo hắn, cô hôn hắn, không phải nụ hôn sâu nhưng nó lại có một sức sát thương vô cùng lớn, Hạ Vy trêu đùa hắn bằng những nụ hôn nhẹ, cô cười thầm khi hắn vừa nhắm mắt tận hưởng thì lại phải mở mắt, thấy sự nhẫn nại của hắn có hạn, cô liền giơ chiếc điện thoại xa phía mình, thì thầm bên tai hắn những lời nói như rót mật.

- Em yêu anh, Cao Kì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.