Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 17: Chương 17: Xin lỗi




Đúng 8h, máy bay tư nhân hạng sang lên đến hàng trăm triệu đã được sắp xép đầy đủ có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội ngũ phi công chuyên nghiệp đã được bố trí đầy xa xa phía đường băng là đội ngũ vệ sĩ cao cấp khoác lên mình bộ âu phục đen đắt tiền bước đến. Ở giữa dáng người to lớn của Mạc Cao Kì không bị chèn ép, bộ vest quý phái mang nhãn hiệu victor của Ý biểu thị rõ hai tiếng “ có tiền “, đồng hồ vàng lóe sáng dưới ánh mặt trời không kém sang sang trọng là bông ta kim cương phản chiếu ánh sáng đến chói mắt. Đằng sau một đội ngũ y ta bác sĩ đi xung quanh một giường bệnh. Người con gái xinh đẹp khuôn mặt nhợt nhạt vì vừa trải qua cơn nguy hiểm, hơi thở vẫn đều đặn như đang ngủ, dậy rợ quấn quanh người.

Lát sau, tất cả mọi người đều đã lên máy bay, độ rộng rãi sang trọng thì khó có thể nói nên lời.

Falcon 5X, chiếc máy bay phản lực tư nhân của hãng Dassault Pháp, mức giá lên tới 45 triệu USD, với thiết kế thoải mái trên đây có đầy đủ rất cả vật dụng như ở nhà. Ánh sáng trong cabin đó chính là ánh sáng mặt trời tự nhiên rất tốt cho người bệnh. Hạ Vy hiện đã được chuyển đến khoang 2, hắn đã cho người dỡ hết ghế sofa mà thay vào đó là một chiếc giường to lớn cộng với thiết bị vật dụng chữa bệnh đầy đủ.

*** Khoang nhất ***

Hắn ngồi vắt chân thong thả bên cửa máy bay, tay ngồi xem hợp đồng ly rượt vang đỏ như máu sóng sánh theo từng đợt. Dáng vị cương giả thể hiện đúng chuẩn một tổng tài lẫy lừng không còn sự mệt mỏi như những hôm trước.

Tinh...

Ánh sáng trên điện thoại hiện lên, một tin nhắn được gửi tới không ai khác là A Phong - trợ thủ của hắn. Nội dung chỉ vẻn vẹn “ số điện thoại không tồn tại “

Hắn giận dữ bóp chặt, cách mấy tiếng trước hắn có giao A Phong số điện thoại kia nhưng hầu như không có thông tin. Rốt cuộc mưu kế của chúng là gì?

Sự giận dữ khiến hắn không để ý màn hình điện thoại đã bị vỡ lúc nào cho đến khi vệ sĩ nói:

- “ Ngài không sao chứ “

- “ Được rồi “ - nói rồi hắn quay lưng tiến thẳng đến khoang hai. Y tá và Bác sĩ trịnh trọng cúi chào.

- “ Tổng Giám Đốc “

- “ Lui ra “ - hắn phẩy tay chốc lát trong khoang chỉ còn hắn và cô Mạc Cao Kì tiến đến ngồi bên giường. Hắn nâng bàn tay cô lên lấy khăn ấm lau một cách nhẹ nhàng. Rồi vuốt lại mái tóc mềm mượt từ đó tỏa ra một hương thơm quen thuộc. Hắn khẽ nhếch cười nếu như thường ngày cô chắc hẳn đang nhìn hắn một ánh mắt nghi hoặc rồi khi hắn chuyển động nhẹ là y rằng cả người sắp chạy xa 5 mét, có khi là hỏi những câu vu vơ hay sờ lên trán hắn mà đáp một câu.

- “ Không có sốt “

Hắn nhớ những trò tinh nghịch hồi trước cô bày ra hay khuôn mặt bất lực khi không thể làm gì hắn. Lúc đó cô thật sự rất đáng yêu. Dù cô nói cô hận hắn nhưng hôm trước khi hắn nói hắn muốn cô ở lại một đêm, cô dù miệng nói không nhưng vẫn ở lại cô biết hắn buồn nhưng không dám hỏi. Cô chỉ ngồi bên đôi lúc xoa đầu hắn vài lúc ngồi cười thủ thỉ vì sợ hắn tỉnh dùng tay ấm áp vuốt đôi lông mày của hắn. Mọi thứ hắn đều biết thậm chí hôm đó hắn còn nghe được cô hát rất nhỏ thôi

“ Đừng buồn nhé... tôi sẽ luôn ở bên bạn... “

Ngày hôm đó chính là ngày vào 15 năm trước người mẹ yêu quý của hắn mất. Bà đi mà không để lại lời tạm biêt cho hắn. Hàng năm Quản Gia sẽ ở bên hắn vui vẻ kể chuyện về mẹ cho hắn nghe rằng mẹ thương hắn như thế nào? Nếu thương hắn bà sẽ không ác độc như vậy? đó là lần đầu tiên hắn để lộ ra cảm xúc thật của mình cho người khác thấy, một người hắn chỉ mới quen biết thậm chí ban đầu đối với hắn cô có thể là người chơi qua đường. Nhưng cô không như vậy không vì vật chất mà ở bên cạnh hắn... có thể là một lý do nào đó mà hắn cõ lẽ sẽ không biết.

Chỉ như vậy cũng khiến trái tim hắn đang lạnh mà ngay tức khắc ấm dần.

Nhưng hắn đã làm gì? Bức ép cô theo ý mình, giam cầm cô như một chú chim gãy cánh không những thế còn làm cô khóc rất nhiều khiến cô ngày trở nên như một cái xác không hồn, thậm chí hắn chẳng bao giờ thấy cô cười cho đến khi thời khắc cô vì hắn mà liên lụy trúng đạn. Hắn công nhận hắn chính là điềm xấu của cô. Bởi hắn đã làm tổn thương cô rất nhiều rồi...

Mạc Cao Kì khẽ nâng người Hạ Vy lên để cô nằm trọn vào người mình cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô, cảm nhận hương vị ấm áp bên trong, dùng đầu lưỡi thuần thục của mình nuốt trọn vị ngọt trong đó. Dây dưa một lúc hắn để cô như cũ hạ mình hắn xuống bên cạnh ôm lấy Hạ Vy để cô nằm gọn vào lòng mình nhắm mắt nói:

- “ Xin lỗi.... “

********

Vote nào ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.