Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 12: Chương 12: Đó thật sự là một hài tử?




Edit & Dịch: Emily Ton.

Sau một hồi mưa lớn, tất cả các dấu vết trên mặt đất đều bị mưa to phá hủy. Mộc Phong bọn họ đúng là có bản lĩnh tìm tung tích vô song trên đời, giờ phút này cũng chỉ có thể bó tay không có biện pháp.

Bọn họ lại mở rộng phạm vi tìm kiếm, rốt cuộc với sự trợ giúp của đại bàng Tuần Phong Điêu (巡风雕), ngửi được mùi của chiếc áo bào của tôn chủ ở trong con sông dùng để bảo vệ thành, sau đó vớt lên được một tảng đá lớn được bao bọc bởi khối áo bào......

Ba người Mộc Lôi nhìn chiếc áo bào nhăn dúm dó và ướt đẫm của tôn chủ, tất cả đều âm thầm rùng mình một cái!

Tôn chủ bọn họ có một thói quen cổ quái, phàm là đồ vật của hắn đều phải làm cho sạch sẽ và gọn gàng. Khi hắn không cần nữa thì sẽ trực tiếp phá huỷ, không cho phép người khác chạm vào nó. Không nghĩ tới chiếc áo choàng tôn chủ thường mặc hôm nay cư nhiên gặp nạn theo cách như vậy——

Đây rốt cuộc là kiệt tác của hài tử xui xẻo nhà ai? Quá vô tri, quá lớn mật!

Ba người còn đang có chút xuất thần, phía sau có gió nhẹ sột soạt và một giọng nói rõ ràng như gió xuân vang lên: “Tìm được hắn?”

Ba người vội vàng xoay người quỳ xuống lạy, khuôn mặt Mộc Lôi đầy hổ thẹn: “Tôn chủ, thuộc hạ vô năng, chỉ tìm được áo bào của tôn chủ——”

Vô thanh vô tức (lặng im không tiếng động) xuất hiện ở phía sau bọn họ đúng là vị tôn chủ. Không đợi Mộc Lôi nói xong, hắn cũng thấy được chiếc áo bào ướt đẫm và hoàn toàn biến dạng của hắn......

Trên mặt hắn mang mặt nạ quỷ, ba người cũng không thể nhìn thấy biểu tình của hắn như thế nào, chỉ cảm thấy không khí xung quanh thân hắn đang trở nên ấm hơn......

Tôn chủ không nói gì, vừa nhấc tay, chiếc áo bào đang bọc lấy tảng đá lớn liền tự động bay lên, tay hắn lại nhấc lên lần nữa, chiếc áo đang ở trên không tự động mở ra, khô mát, mượt mà như lụa, không hề có một nếp nhăn, duy nhất có một khuyết điểm đó là trên vạt áo thiếu mất một mảng lớn......

Tuần Phong Điêu đứng trên đầu vai của Mộc Lôi bay tới, dạo quanh chiếc áo choàng một vòng.

Mộc Lôi dò hỏi: “Có thể ngửi được hơi thở người nọ?” Tuần Phong Điêu đã trải qua một số đợt huấn luyện đặc biệt, độ nhạy cảm của khứu giác là gấp mười lần chó săn bình thường, chuyên môn dùng để tìm vật tìm người.

Tuần Phong Điêu lắc lư đầu chim một cái, chiếc áo này đã bị ngâm ở trong nước một thời gian dài, vì thế, không có bất luận mùi hương nào còn sót lại trên đó.

Tôn chủ thu liễm ánh mắt, ngón tay lướt qua không khí, áo choàng vô cùng đẹp đẽ quý giá trực tiếp hóa thành trò tàn, gió thổi qua, bay tứ tán không còn dấu vết.

Ánh mắt hắn hơi chớp động, đây rốt cuộc là dạng hài tử gì? Dưới tình huống không có bất luận linh lực nào, cư nhiên trong vòng chưa đến nửa canh giờ (1h) có thể chạy hơn 30 dặm đường núi!

Làm việc còn tích thủy bất lậu* như vậy! Không lưu lại một chút dấu vết, ngay cả những thủ hạ của hắn là những sát thủ hàng đầu chỉ sợ cũng không thể làm được......

*Tích thủy bất lậu (滴水不漏): không rò rỉ bất cứ một giọt nước nào ra ngoài; kín nước. (not one drop of water can leak out; watertight)

Đó thật sự là một hài tử?

Chẳng lẽ là một Chu nho (người lùn)?

Khi hắn đang trầm ngâm, tiếng gió vang lên, Mộc Phong đang truy tra lai lịch của mảnh vải hiện ra, quỳ gối trước mặt tôn chủ: “Bẩm tôn chủ, thuộc hạ đã tuần tra toàn bộ ngọn núi Ninh Võ, trong phạm vi mấy chục dặm chỉ có một tòa trang viên bí ẩn, là mật trạch của Nhạc Hoa Hầu, Dung Nghi. Tối nay giờ Thân canh ba, Dung Nghi đã bị giết, bộ hạ bị giết còn có hai gã võ sĩ linh lực cấp 3, hai người vú già. Mảnh vải tôn chủ đưa cho thuộc hạ hẳn là tấm màn giường của Dung Nghi. Thuộc hạ đã xem xét qua miệng vết thương của Dung Nghi bọn họ, đều là bị người dùng trâm ngọc một kích đắc thủ, cắm thẳng vào nơi yếu hại, thủ pháp tinh chuẩn. Dung Nghi bọn họ không có chút cơ hội phản kích nào......”

“Nhạc Hoa Hầu Dung Nghi? Nghe nói hắn có linh căn cấp trung, tu vi linh lực đạt tới cấp 4, hắn cư nhiên sẽ bị một hài tử vô thanh vô tức giết chết?” Mộc Lôi giật mình mở to hai mắt.

Tu vi linh lực cấp 4, tại khối đại lục này đã được xem như là cao thủ. Bình thường, mười mấy người cũng không thể đến gần được hắn, cư nhiên bị một hài tử không có linh lực giết chết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.