Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 11: Chương 11




#VeronicaDeMary

Nhất Hàn đi đến hồ để bắt cá, đây là trải nghiệm bắt cá đầu tiên của cậu ta, bắt cá xem ra không dễ dàng mà cần phải có kĩ thuật, kinh nghiệm và tính kiên nhẫn.

Hơn nữa...Nhất Hàn đang loay hoay tìm mồi câu trong cặp, nhưng một tay lại đang cầm chiếc cần câu mất rồi, xung quanh lại không có chỗ để tựa chiếc cần câu.

Khi đang suy nghĩ đến cùng cực thì một tia sáng lại loé lên, Ôn San San nhìn thấy bạn học đang loay hoay liền hiểu ra cậu ấy đang làm gì, vì nhà cô ở quê nên cô được trải nghiệm rất nhiều thứ, nhất là khi nhỏ được đi câu cá cùng cha, nên cô có kha khá kinh nghiệm trên thương trường câu cá, chủ yếu cũng ở tầm nghiệp dư chữ không cao lắm đâu.

San San liền tiến đến giúp Nhất Hàn.

“Bạn học Nhất Hàn, để tớ cầm cần câu giúp cho, cậu cứ tìm đi.”

Nhất Hàn nhìn bóng cô gái nhỏ sừng sững cầm cây cần câu giúp mình, trên mặt cô ấy lại tràn đầy sức sống liền có chút ngẩn người, trong đám con gái lại có người tốt như thế sao?

Khoan đã...theo trí nhớ của anh, cô gái này hình như cũng khá nổi tiếng trong lớp đây mà, nghe nói cô ấy có tính cách rất tốt, hơn hết lại xinh đẹp động lòng người, bây giờ Nhất Hàn mới có dịp chứng kiến gần như thế, không khỏi có chút rung động.

“Nhất Hàn?” - San San nhìn Nhất Hàn ngẩn người liền cảm thấy kì lạ nên lên tiếng.

“À...tôi tìm được mồi rồi, cậu đưa đây.”

Nhất Hàn nghĩ mình điên rồi, sao lại buông thả sắc mặt trước một đứa con gái chứ, cậu ta liền cầm lấy cần câu trên tay San San.

“Vậy tớ đi làm việc trước nha, có việc gì khó khăn nhớ gọi cho tớ, tớ liền giúp, không cần ngại gì cả đâu.”

Nói xong liền cúi đầu rồi quay người rời đi.

Nhất Hàn nhìn bóng dáng nhỏ rời đi, trên miệng lẩm bẩm.

“Biết rồi.”

Ôn San San là người năng suất hơn bất cứ ai, dù làm công việc của mình chưa xong nhưng gặp ai đang khó khăn hay loay hoay cô đều đi đến giúp đỡ tận tình mà không ngần ngại.

Tiêu Diễn đều nhìn thấy mọi hành động của cô gái nhỏ, cảm thấy em ấy có phải là hơi nhiệt tình quá rồi không? Nếu chạy liên tục dưới trời nắng thế này không phải dễ mắc bệnh hay sao? Như thế lại càng không tốt.

Tận dụng lúc San San đang quét dọn khu ít người qua lại, Tiêu Diễn liền cầm chai nước qua nơi cô đứng.

“San San, không cần lao lực như thế, uống một chút nước đi và chỉ làm phần việc mình được phân công thôi.”

Ôn San San liền nhận lấy chai nước, uống một lần hết 1/3 chai, Tiêu Diễn nhìn cô gái đổ nhiều mồ hôi như thế liền biết cô gái nhỏ đã mệt lã người, lấy khăn ấm trong cặp mình ra cẩn thận lau chùi mặt cô gái.

San San cũng tận hưởng sự quan tâm này, cô thật sự yêu nó, cũng yêu thầy nữa.

Đợi đến khi thầy ấy lau cho cô sạch sẽ, cô liền ngồi dậy, tay quấn qua cổ thầy mà hôn lên môi Tiêu Diễn một cái.

Tiêu Diễn chợt đơ người, nhưng rất nhanh lại chuyện thành chủ động, anh quấn lấy hông cô gái nhỏ mà nhấc bổng cô lên, dùng sức mà chà đạp bên trong đôi môi nhỏ xinh ấy đến đỏ ửng mới chịu buông tha. Như mọi lần, San San lại mềm nhũn thở dốc trong lòng anh.

“Em đã hôn với anh nhiều lần như thế rồi mà vẫn không biết cách thở sao?”

Tiêu Diễn nhìn cô gái nhỏ mê tình ý loạn mà thở không ra hơi liền không nhịn được cười mà trêu chọc cô gái nhỏ.

“Em xin lỗi...” - San San không nhìn ra Tiêu Diễn đang trêu mình mà tưởng anh không thích thật, liền mím môi nhận lỗi, xét kĩ thì thật sự là lỗi của cô, đã hôn nhiều lần nhưng vẫn không thể không mềm nhũn.

Tiêu Diễn nhìn ra tia buồn bã trong giọng nói của San San liền thầm nghĩ, không lẽ cô bé đã nghĩ anh giận mình sao?

Tiêu Diễn chuyển vị trí tay mà ôm lấy lưng của San San, nhẹ nhàng ôm chặt cô bé vào người mình.

“San San, em không cần xin lỗi, em làm gì anh đều thích cả, lúc nãy anh chỉ chọc em một chút thôi, đừng để trong lòng.”

Ôn San San nghe đây chỉ là anh trêu chọc mình thì liền nhẹ nhõm hẳn, cô rất sợ...sợ anh không còn thích mình nữa mà bỏ rơi mình ở một nơi nào đó, không còn quan tâm đến cô.

“Ừm...” - Ôn San San ôm anh chặt hơn như muốn đem toàn bộ hơi ấm của anh ấy chôn vùi trong người mình.

“Được rồi, em đi làm việc tiếp đây.”

San San chào tạm biệt Tiêu Diễn rồi đi ra khỏi nơi khuất bóng ấy.

“Thi An, Tiểu Vi, các cậu tìm được rau củ gì chưa, có cần tớ giúp không?” - Chu Trinh phía bên đây vẫn chưa thấy hai cô bạn kia mang rau cũ về để thái, liền đi tìm bọn họ.

“Cậu giúp bọn tớ hái rau củ đi, bọn tớ đi kiếm củi từ nãy giờ nên quên mất.”

Chu Trinh thực biết rõ tính cách tinh nghịch của hai người bạn này, chắc hẳn nãy giờ nói chuyện nhiều hơn kiếm củi rồi đây.

“Được thôi, các cậu kiếm nhiều củi lên, không thôi là tới phần các cậu hết lửa ăn đó.” - Chu Trinh trêu chọc xong liền quay đi.

Thi An và Tiểu Vi không để ý lời giỡn đó mà nghĩ là thật, liền chạy đi kiếm củi.

Sau một hồi loay hoay thì củi, rau củ và cá đã có đầy đủ, đến giờ Tiêu Diễn bắt tay lên nấu nướng rồi đây.

“San San, cậu có nghĩ là thầy ấy biết nấu ăn không?” - Chu Trinh hơi nghi ngờ về trình độ nấu ăn của thầy ấy, vì ít người con trai nào biết nấu ăn mà xuất hiện trong cuộc đời Chu Trinh, trừ ba cô.

“Cậu yên tâm, thầy ấy nấu ăn là ngon nhất.” - Ôn San San cất giọng nói, trong giọng nói ấy mang vài phần kiêu hãnh.

Trong giọng nói ấy San San có thể không nhận ra, nhưng Chu Trinh lại cảm nhận được trong câu nói ấy, cô bạn của mình đã đặt hết sự tin tưởng của mình lên thầy ấy, sao cậu ấy có thể chắc chắn được...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.