Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 14: Chương 14




#VeronicaDeMary

San San tỉnh dậy do báo thức, cô đã đặt báo thức hôm qua nhằm để không bị muộn và phải trở lại phòng sớm để không bị ai phát hiện.

Cô gái nhỏ đang loay hoay gỡ cánh tay đang ôm chặt mình không buông thì cánh tay ấy lại ôm chặt hơn.

San San biết là thầy ấy đã thức giấc.

“Thầy ơi...thầy buông tay ra để em về phòng...” - San San nói với giọng nhẹ nhàng nhất, cô thực không muốn bị bại lộ quan hệ lúc này, không tốt cho cả thầy và chính cô.

Nhưng Tiêu Diễn lúc này lại không nói gì, chống tay mà lật bản thân lên trên người San San, bắt đầu gặm cổ cô.

San San bị đột ngột làm như thế, bản thân chưa kịp phòng bị đã thấy nhột vô cùng, liền bị chọc cười khúc khích.

“Thầy...thầy dừng lại...ô...dừng lại...”

Tiêu Diễn không nghe mà gặm thêm một hồi mới buông ra, chiếc cổ trắng ngần giờ đây đã đầy dấu đỏ, San San vì cười và vẫy quá nhiều nên bây giờ áo bị xốc lên, khuôn mặt cư nhiên đã một tầng đỏ ửng.

Tiêu Diễn có phản ứng trước cảnh tượng này, ngay lập tức dừng lại mà nhẹ nhàng kéo cô gái nhỏ dậy, sửa sang lại quần áo cho cô.

“San San, em mau đi đi, kẻo mấy bạn không thấy lại lo lắng.” - Tiêu Diễn đưa San San đang ngơ ngác ra ngoài, bản thân đi vào trong nhà tắm xối nước lạnh để gạt đi những suy nghĩ trần tục lên cô gái nhỏ của anh.

...

Ôn San San không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng quay về phòng, may mắn là các bạn cô vẫn còn ngủ say, San San leo lên giường và giả vờ ngủ.

Đến giờ thức dậy, San San cũng ngồi dậy và duỗi người y như người mới thức và leo xuống giường.

“San San, trên...trên cổ cậu bị gì thế?” - Chu Trinh nhìn San San liền hoảng sợ một phen, cô bạn mình...bị sao thế này...?

San San không hiểu gì liền mở gương ra xem. Trời ơi, vết gì đây?

Cô từ từ nhớ lại, hình như khi sáng...là thầy ấy gặm cổ cô! San San thật không thể nói gì thêm.

“Có lẽ...là do muỗi cắn thôi, không sao cả...” - San San nhẹ nhàng bảo.

Chu Trinh có hơi nghi ngờ, vì muỗi cắn sao lại nhiều như thế, nếu là thật thì rất nguy hiểm rồi, nhưng cũng đành bỏ qua vì còn nhiều việc làm hôm nay, âm thầm ghim vấn đề này trong lòng, đợi lần sau truy cứu.

San San thấy bạn không còn hỏi nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

...

Đến giờ tập hợp, tất cả mọi người rời khỏi phòng và trở lại nhóm năm người của mình.

“Hôm nay các em sẽ cùng đoàn leo núi ở đồi núi gần đây, dù núi không cao để những nhà leo núi đáng chinh phục nhưng chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho các em.”

San San và các bạn nhìn lên đồi núi mà chủ nhiệm hướng tới, là một nơi rất cao, vừa nhìn đã thấy khó khăn.

Nhưng Ôn San San chính là càng khó thì càng cố gắng nên cô rất hào hứng, năng lượng chói loá này khiến Nhất Hàn cũng phải nhìn qua...

Hành trình leo núi gian khổ bắt đầu, San San cùng Chu Trinh leo núi một cách chậm rãi mà nhanh nhẹn, nếu nhanh quá sẽ rất nhanh thấm mệt, nếu chậm quá cũng không tốt.

Dự kiến là các bạn học sinh leo núi khoảng một giờ sẽ lên đến đỉnh.

Tiêu Diễn lặng lẽ đi đằng sau Ôn San San để bảo vệ an nguy của cô.

Sau nửa tiếng đi thì cả nhóm cũng khá mệt, Ôn San San mở lời ngồi nghỉ ngơi ở khu gốc cây để uống nước.

Tiêu Diễn nhìn San San đổ nhiều mồ hôi như thế chắc chắn là rất mệt rồi, anh đương nhiên cũng đồng ý.

San San lấy ra chai nước của mình và uống, một người nào đó thấy cô thấm mồ hôi mệt mỏi liền lấy khăn mới màu trắng tinh đưa cho cô.

“Bạn học Ôn, cầm lấy.”

San San nhìn bóng lưng đằng sau gọi mình liền quay lại, là...Nhất Hàn sao?

Cô nhìn chiếc khăn cầm trên tay cậu ấy thì có hơi ngại, nếu không nhận thì cũng không hay, dẫu sao cũng là lòng tốt của cậu ấy...

Nhất Hàn nhìn San San đang phân vân thì bồi thêm một câu.

“Khăn này là khăn mới, cậu cứ dùng.”

Ôn San San nghe cậu ấy nói thì trong lòng cũng không còn lo lắng nữa, một tay nhận lấy và cảm ơn cậu ta.

Nhất Hàn nhìn khoé miệng thiếu nữ mang ý cười liền cảm thấy thoải mái.

Nhưng người đằng sau thì không như vậy, Tiêu Diễn nhìn hành động và ánh mắt của cậu ta liền biết được cậu ấy thích San San nhà anh, ánh mắt hiện rõ vẻ âm trầm.

Anh biết San San rất dễ khiến người khác yêu thích nên lúc nào cũng quan sát xem có tên nào cả gan lại gần cô gái nhỏ không, chí ít thì bọn họ không công khai mà yêu thích, đằng này bạn học nam này lại có hơi quá phận...

“Đến giờ leo tiếp rồi, nếu chậm trễ sẽ không lên đỉnh núi đúng giờ, ảnh hưởng đến cả lớp.” - Tiêu Diễn đứng lên, dùng giọng nói lạnh nhạt với cả lớp.

...

Độc giả: Nè bà kia, bảo đăng truyện hàng ngày sao hôm qua không đăng chương, biết tui đợi lâu lắm không?”

Tác giả: Tui xin lỗi mấy bà dà nha huhu, hôm qua chạy deadline quá 180p nên tác giả ngủ quên, hôm nào rảnh tui bù nha, đừng bỏ truyện tuiii, tui buồn tui khóc đó ಥ‿ಥ.

Độc giả: Bà mà quên nữa thì...

Tác giả: Thì tui drop

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.