Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 16: Chương 16




Hôm nay toàn trường nhộn nhịp hẳn lên. Vì sao ư? Chắc các bạn cũng đoán được ra rồi. Nhưng các bạn chắc sẽ bất ngờ vì ngày mai trường mới tổ chức hội thi.

7h sáng, Tô Minh đã gọi cho Tiêu Mạn:

“ Cậu chuẩn bị xong chưa mình qua đón cậu “

- Sắp xong rồi, cậu qua là vừa đó.

“ Ok “

Tầm 15 phút sau, cậu đã có mặt ở nhà cô:

- Đi thôi.

Đến siêu thị thì Châu Nhiên và Hứa Thamhf cũng vừa đến. Hứa Thành hỏi mọi người:

- Mọi người chờ lâu chưa?

- Mình và Tiêu Mạn vừa đến.

- Mình cũng vậy.- Là Tiểu Nhiên.

Bốn thanh niên bước dần vào siêu thị.

Khỏi phải nói, với độ đẹp trai và xinh gái của Tô Minh và Tiêu Mạn thì tâm điểm chú ý đã thuộc về hai người.

Hứa Thành nhìn xung quanh, ớn lạnh nhận xét:

- Sao đi đến đâu ai cũng nhìn chằm chằm vào mình vậy, bộ nhìn mình dạo này đẹp troai lắm sao?

Châu Nhiên bất lực, đánh vào đầu cậu một cái thật mạnh còn Tô Minh và Tiêu Mạn chỉ mỉm cười, nhìn nhau rồi lắc đầu.

- Cậu bớt mơ tưởng đi, người ta thèm vào mà nhìn cậu, người ta là đang nhìn cặp đôi nam nữ thần của lớp mình đó.

Hứa Thành giải thích:

- Lâu lâu mơ tưởng có làm sao, lần nào đi với hai người này cũng nhận được ánh hào quang thơm lây, thật hạnh phúc quá đi.

Đến chân thang cuốn, Tô Minh phân chia nhiệm vụ:

- Tiểu Thành, Tiểu Nhiên, hai cậu sẽ mua những đồ cần ở tầng 1, mình và Tiểu Mạn sẽ mua đồ ở tầng 2. Bên nào xong trước thì báo bên kia, chúng ta gặp nhau ở quầy thanh toán.

Nhận nhiệm vụ, hai người kia giơ tay biểu thị “ ok “ rồi đi.

Quanh đi quẩn lại, sau 2h đồng hồ, bốn người đã mua xong đầy đủ đồ. Ra khỏi siêu thị, mọi người quay về trường luôn.

Ở lớp, mọi việc từ lau chùi bàn ghế đến sơn lại phòng đều được Thiếu Phong và Lục Kiều phân công khéo léo. Các bạn trong lớp ai cũng bỏ công, bỏ sức ra cùng nhau làm rất vui vẻ. Xong bước đầu, mọi người tạm nghỉ ngơi chờ đồ về trang trí.

Lục Kiều cầm chai nước, tiến lại chỗ Thiếu Phong:

- Cho cậu này.

Thiếu Phong không nhận lấy chai nước, cậu lôi ở trong gầm bàn ra chai khác:

- Cảm ơn, mình có rồi.

Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu Bùi thiếu từ chối nhận đồ của Lục Kiều. Ấy vậy mà cô ta không từ bỏ, lại lái sang chuyện khác:

- Nhìn thấy cậu đổ mồ hôi nhiều quá, chắc cậu mệt lắm rồi, để mình lau giùm cậu ha.

Vừa dứt lời, Lục Kiều đưa tay lên còn chưa kịp chạm thì Thiếu Phong đã đứng dậy:

- Không cần phiền cậu đâu, mình vào nhà vệ sinh rửa cũng được.

Nói xong, cậu nhanh chóng rời khỏi lớp. Haiza khổ cho cậu rửa mặt là phụ, trốn tránh người nào đó mới là chính.

Đi được mấy thì gặp hội Tô Minh về. Thấy Tiêu Mạn phải xách nhiều đồ, Bùi thiếu liền giật lấy rồi quay sang trách Tô Minh:

- Này, sao cậu để Tiêu Mạn của mình xách nhiều độ vậy, thật là không ra dáng nam nhi chút nào.

Châu Nhiên bên cạnh không chịu được cảnh này, lên tiếng:

- Bộ chỉ có Mạn Mạn của cậu là con gái à, mình thì sao?

Thiếu Phong nhìn một lượt Châu Nhiên từ trên xuống dưới, lắc đầu:

- Cậu thì khác, cậu là mẫu người “ đàn ông đội lốp phụ nữ “.

Nghe được câu này, Nhiên Nhiên tức bốc khói, hận không thể đánh cậu ta ra bã còn cả đám thì ôm bụng cười không dám phát ra tiếng, bởi vì phát ra tiếng thì sẽ bị lớp phó kỉ luật ghim:)))

Tất cả những gì vừa diễn ra đều bị Lục Kiều nhìn thấy. Cô hận, cô rất hận, từ trong thâm tâm cô đã nghĩ: “ Tiêu Mạn à, cô có gì hơn tôi chứ, tại sao vậy, sao lúc nào mọi người cũng vây quanh cô còn tôi, tôi lại bị Thiếu Phong từ chối phũ phàng như vậy ; cô chờ đấy, rồi sẽ có một ngày, tôi khiến cho cô bị xa lánh, bị mộ người ruồng bỏ “.

Đồ trang trí đều đã mua đầy đủ, cả lớp lại bắt tay nhau vào làm dưới sự chỉ huy của lớp trưởng.

Tô Minh đang nhìn xung quanh lớp, trông lúc này đã ra màu của Tết rồi đấy, thế nhưng không hiểu sao....

- Tiểu Minh, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy?

Thiếu Phong đánh nhẹ vào vai Tô Minh, hỏi.

- Cậu nhìn xem, có phải là đang thiếu thứ gì không?

Lúc này, Tiêu Mạn đứng sau, thay Thiếu Phong trả lời:

- Đó là sự ấm cúng.

- Thật là, giật cả mình, cậu ở đâu chui ra đấy?

- Có mỗi cậu giật thôi, cậu xem, lớp trưởng của chúng ta điềm tĩnh biết bao.

Khi nghe Tiêu Mạn nói, Tô Minh như nghĩ ra được gì đó, gật gật đầu:

- Đúng vậy, đó là sự ấm cúng, sự đoàn viên. Thế này đi, các cậu hãy tháo những từ giấy ở bảng tin xuống, thay vào đó chúng ta sẽ vẽ về sự sum họp đêm tất niên, có gia đình đầy đủ, có mâm cơm, có pháo hoa ngập trời, có cây tài lộc.

Thiếu Phong mặt mày hớn hở:

- Thế mà mình không nghĩ ra. Xem nào, lớp chúng ta.... a, Tô Minh à, cậu là người có thiên phú về hội hoạ nhất, cái này, cậu vẽ đi.

Còn chưa để Tô Minh đồng ý, Tiêu Mạn đã thêm vào:

- Đúng rồi đấy, cậu vé đi, mình phụ cho.

Biết sao giờ, Tô Minh đành đồng ý, nếu không... sẽ không yên với hai con người này. Dù sao, cái này cũng do cậu bày ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.