Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 4: Chương 4




Sau khi nhóm ban cán sự cũ giới thiệu xong, cả lớp bỗng im lặng khiến cho chủ nhiệm cũng phải hoảng sợ. Đúng là một cú quay gấp gáp mà.

Nhưng rất nhanh, thầy Lý đã lấy lại được tinh thần.

- Rất cảm ơn các em. Theo như tôi được biết, tập thể lớp chúng ta trong năm qua đã đạt được rất nhiều thành tích tốt. Không biết với dàn ban cán sự như thế này, có em nào có ý kiến gì góp ý thay đổi hay vẫn giữ nguyên như cũ.

Bất chợt cuối lớp có tiếng hô to. Bé mập của lớp đứng dậy, kéo quần áo chỉnh tề. Điệu bộ này cả lớp biết, chỉ riêng thầy không biết, con heo này chuẩn bị tấu hài đây mà.

Mập đổi giọng, nói giống kiểu người trưởng thành khiến cả lớp bật cười:

- Em thưa thầy, em có ý kiến ạ.

Thấy lớp dần ồn ào, chủ nhiệm lên tiếng:

- Umm. Lớp trật tự, tôi còn ở đây mà các em cũng có lá gan làm bừa vậy sao. Im lặng để thầy nghe bạn nói - Đoạn, thầy quay sang nhìn mập - Có ý kiến gì nói tiếp đi em.

- Thưa thầy, em nghĩ là không cần đổi nữa đâu ạ. - Sau đó mập bắn một tràng rap - Thầy thử đi cả cái trường này xem thử có dàn ban cán sự nào xuất sắc như lớp này ko. Mỗi một cán bộ đều gom đầy đủ sắc và tài. Lớp trưởng - người học bá khiến tất cả học sinh phải liếc nhìn cảm thán, lớp phó được mệnh danh là nữ thần, còn có anh hùng thể thao Thiếu Phong nữa, tuy thành tích học tập không ra gì nhưng lại được giao nhiệm là đội trưởng đội thể thao của trường. Nói đến đây em tin chắc rằng thầy cũng như bọn em sẽ không có ý kiến gì về việc đổi cán sự nữa chứ.

Đúng là “ rapper” của lớp, rap cả đoạn dài như vậy mà hơi vẫn không tụt. Thán phục, thán phục.

Nãy có để ý không, cậu mập lại dùng “ thành tích học tập không ra gì “ để nói Thiếu Phong, quả là chán sống mà, vừa ngồi xuống cái ghế, cậu đã bị ai đó nhìn bằng ánh mắt đầy sự yêu thương rồi.

Hôm nay quả là Lý lão sư đã được mở rộng tầm mắt.

- Được rồi, nếu các em không muốn đổi vậy thì chúng ta không đổi nữa. Xem như xong được một việc. Việc thứ hai chắc các em rất mong đợi đó là sắp xếp chỗ ngồi. Tôi là giáo viên mới, nên các em có thể tự sắp xếp chỗ của mình, nhưng cũng đừng quá vui. Cuối tháng có kì thi, chúng ta sẽ dựa vào kết quả thi để sắp xếp lại chỗ ngồi, các em nghe rõ chưa.

Cả lớp đồng thanh:

- Dạ rồi thưa thầy.

Chỗ ngồi xưa nay đều Tiêu Mạn ngồi với Tô Minh còn Thiếu Phong thì thích ngồi một mình với lí do “ một mình sẽ rất thoải mái “.

Từ đâu Lục Kiều đi lại, đứng cạnh Thiếu Phong ngỏ ý:

- Xin lỗi Thiếu Phong, mình có thể ngồi với cậu được không?

Đương nhiên, kịch bản của năm trước lại diễn ra, Lục Kiều chỉ nhận được cái lắc đầu của đại thiếu gia họ Bùi.

Thấy vậy, Tiêu Mạn đành chữa:

- Kiều Kiều à, mong cậu thông cảm cho cậu ấy. Thiếu Phong luôn như vậy, ngay cả mình và Tô Minh cũng ko được ngồi cùng. Tính cậu ấy không lo học hành nên không muốn ai động chạm bên cạnh cậu ấy thôi. Cậu ấy không có ác ý gì đâu.

Mạn Mạn không biết, sự bào chữa này lại làm cho sự ghen ghét của Lục Kều tăng thêm một bậc. Trong lòng Lục Kiều tuy rằng rất tức tối và ghen tị nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười niềm nở:

- Mình không sao, mình đi tìm chỗ khác là được.

Đợi khi Lục Kiều quay đi, Tiêu Mạn đá vào chân của Thiếu Phong một cái rõ đau:

- Thiếu Phong ơi Thiếu Phong, cái tính của cậu thật sự khó ưa, không biết sau này có ai dám gả cho cậu không nữa.

Thiếu Phong mặt dưng dưng đắc ý:

- Đường đường là cậu ấm của Bùi gia, người muốn gả cho mình đếm còn không hết, cậu nói vậy mà không líu lưỡi hả. Mà nói cho cậu biết, mình mà có lấy ai cũng sẽ không chọn người có tính cách như cậu đâu.

- CẬU ĐƯỢC LẮM.

Thật là, cái tên Thiếu Phong này, mỗi lần cãi nhau phải khiến cho đối phương tức chết mới hả dạ.

Lúc này, Tô Minh ngoài cuộc lấy mạng mình lao vào dầu hạ hoả hai người kia:

- Hai cậu mới lúc sáng vừa cãi nhau, bây giờ lại cãi nhau, mình thật sự không biết nên xem hai cậu là học sinh trung học hay là đứa bé mẫu giáo nữa.

Đến đây, chắc mọi người nghĩ na9 đang ghen. Không phải nha, vì na9 có yêu nu9 đâu mà ghen:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.