Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 2: Chương 2: Ngày khai giảng năm lớp 11




Một ngày mới lại bắt đầu.

Chuông đồng hồ reo lên, 6:00. Tiêu Mạn thức dậy. Hôm nay là ngày đầu năm học mới, cô phải thức dậy sớm sau 3 tháng hè được ăn chơi thoải mái để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, Mạn Mạn ngắm nghía mình trong gương, thốt lên một câu:

- Nice

Cô bước từng bậc cầu thang xuống nhà, tay phải cầm theo chiếc cặp xinh mà trắng nhạt.

- Chào buổi sáng ba mẹ yêu của con.

- Con cũng vậy. Chúc con buổi sáng tốt lành. - Ba cô đang ngồi ăn sáng, đáp lại lời chào của cô.

- Vâng, cảm ơn ba nhiều.

Mẹ cô trong bếp bước ra, trên tay là một đĩa sandwich.

- Hôm nay con gái mẹ trở lại trường rồi, ăn nhiều vào nhé.

- Vâng ạ. - Tiêu Mạn đáp lời, đưa hai tay nhận bữa ăn sáng của mình.

Vừa đánh chén xong bữa sáng, điện thoại của cô bỗng reo lên, là của Tô Minh:

- Mình đây

“ Bọn mình đến trước cửa nhà cậu rồi, cậu mau ra đi. Cậu còn không ra nữa sẽ muộn mất. “

Tiêu Mạn giật mình, nhìn lại đồng hồ, hình như sắp muộn thật, tất cả do cái tính ăn chậm của cô mà ra, cô vội nói vào điện thoại:

- Mình ra ngay đây.

Quả là chưa gì đã khiến bản thân tàn tệ rồi. Nhìn dáng vẻ hớt hải của Tiêu Mạn, hai người kia chỉ biết cười trừ. Nhưng nụ cười cũng ko kéo dài được lâu bởi câu nói của Mạn Mạn:

- Nãy mình xuống hầm để xe, thấy lốp xe đã bẹp dí, hai cậu ai có lòng hảo tâm, cho mình đi nhờ một hôm.

Miệng thì bảo hai người, nhưng ánh mắt lại hướng về ai kia, trong lòng cầu mong người ta đồng ý. Như hiểu được gì, Thiếu Phong vội đánh tiếng:

- Con lợn nhà cậu, mình sẽ không chở đâu, vinh hạnh này mình xin được nhường lại cho cậu đó Tiểu Minh.

- Cậu bảo ai con lợn hả, người ta là thân hình cân đối đấy cậu có biết không? - Tiêu Mạn tức đến bốc khói, hận không thể khâu cái miệng của Thiếu Phong lại.

Thấy thời ngày càng rút ngắn, Tô Minh đành lên tiếng giải vây, nếu để hai đứa trẻ này đấu khẩu, chắc đến mai cũng không xong.

- Cậu không chở thì để mình chở. Với cả sau này đừng bảo cậu ấy là lợn nữa, cậu ấy mà dỗi thì tôi và cậu không dỗ nổi đâu.

Vừa mới bực tên này lại đến tên kia chọc ghẹo. Thật là tức không chịu nổi.

Vừa đi vừa nói, cả ba đã đến cổng trường. Trường thì không có gì thay đổi lớn, chỉ là năm học mới mà cũng sửa soạn khang trang hơn chút.

Người đầu tiên chào đón mỗi học sinh ở cổng không phải là các giáo viên mà là bác bảo vệ. Bao năm vẫn vậy, vẫn là bộ đồng phục đó, vẫn là con người đó, chỉ khác là tuổi tác đã ngày một nhiều hơn. Cả ba cùng cúi chào bác, bác mỉm cười rồi nói:

- Gặp lại ba đứa rồi, chúc ba đứa có thêm một năm học mới tốt đẹp nhé.

- Cảm ơn bác nhiều ạ.

Kết thúc lễ khai giảng, học sinh lớp nào thì về lớp ấy để nhận lớp và sinh hoạt cũng với giáo viện chủ nhiệm.

Theo như truyền thống của trường thì mỗi lớp sẽ có một chủ nhiệm theo suốt 3 năm trung học. Nghĩ rằng, năm nay cô Vương lại tiếp tục chủ nhiệm lớp nên cũng không ai mong đợi gì nhiều.

Nhưng đời nó lại trái với tưởng tưởng, lần này người bước vào lớp là thầy chứ không phải cô. Lớp 11a4 rất ngạc nhiên.

Thầy từ từ bước lên bục viết chữ

“ Họ tên: Lý Thọ

Môn chính: Toán “

Sau đó quay lên nói với học sinh:

Tôi tên Lý Thọ, các em có thể gọi tôi là thầy Lý. Do chủ nhiệm Vương có lí do không thể tiếp tục chủ nhiệm các em, vì vậy hội đồng trường đã xem xét và cho tôi được thay vị trí của cô ấy. Tuy tôi là giáo viê mới về trường nhưng kinh nghiệm làm chủ nhiệm ở trường cũ rất nhiều, tôi tin, tôi có đủ để chủ nhiệm các e.

Cả lớp đồng thanh:

Vâng thưa thầy Lý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.