Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ

Chương 10: Chương 10




Editor: Anne

Tứ Nguyệt là một người chính trực, cậu cũng có xuất thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, sau khi xuất ngũ làm phân tích số liệu, Tứ Nguyệt là một người thuần túy yêu thích ngành điện cạnh, nghiêm túc đến gần như thành kính, anh làm người ngay thẳng trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, sau khi nghe việc hai tuyển thủ được mua vào chơi cá độ đánh bạc, người phân tích số liệu không quan tâm thế sự ngay lập tức tối sầm mặt.

Tứ Nguyệt: " Đã tham gia đánh bạc thì không xứng làm tuyển thủ chuyên nghiệp."

Uý Lam có chút tiếc hận thở dài, "Sáng mai tổ điều tra phía chính phủ đã đến rồi, tất cả chờ phía chính phủ quyết định đi, điều khiến chúng ta cần chú tâm là thi đấu mùa hạ phải làm thế nào, ta phải đi đâu để tìm ra một ADC tốt hơn giờ."

Huấn luyện viên trưởng Văn Hạo Du mở miệng nói, " Tôi muốn đưa Bạch Lộ của đội hai lên."

Nghe thấy Văn Hạo Du nói, Uý Lam, Tương Ngôn và Tứ Nguyệt đồng thời nhìn về phía anh, Văn Hạo Du biết bọn họ đang băn khoăn điều gì, điều bọn họ băn khoăn cũng chính là điều khiến anh do dự.

Bạch Lộ là nữ tuyển thủ.

Tương Ngôn suy nghĩ một chút mới nói nói, " Tôi nghe nói cô ấy đánh giải mùa xuân không, tiến bộ rất lớn, là đường trên Top tương đối lợi hại của giải đấu League cấp hai."

Uý Lam sầu lo nói, "Nhưng cô ấy là nữ tuyển thủ, LPL cùng LDL không giống nhau, LPL có độ chú ý quá cao, đưa cô ấy đề cử lên, cô ấy chính là nữ tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử LPL, thủy quân của LPL hung ác biết bao chả nhẽ các anh không biết hả, chỉ cần cô ấy có chút khuyết điểm thì sẽ bị phóng đại vô số lần, cô ấy sẽ phải đối mặt với áp lực còn nhiều hơn các nam tuyển thủ khác, để cô ấy ở LDL, cô ấy có thể vui vui vẻ vẻ đánh thêm mấy năm, nếu đưa cô ấy lên LPL mà không gánh được những áp lực đó thì đời sống chức nghiệp thi đấu của cô ấy sẽ sớm kết thúc thôi."

Văn Hạo Du: " Chính cô ấy nói với tôi là muốn xin chuyển lên, tôi nói sẽ suy nghĩ mấy ngày rồi trả lời cô ấy, không ngờ tới vừa nói buổi sáng, buổi tối chiến đội liền thiếu đường trên."

Tương Ngôn sao đến cảm tình nói, " A, đúng là trùng hợp dù sao giờ cũng không mua được, chuyển cô ấy lên đi."

Uý Lam nhìn về phía Tương Ngôn, anh tuy không nói gì, nhưng ai cũng thấy được anh không đồng ý, Uý Lam quá bảo vệ Bạch Lộ, hiếm có được một nữ tuyển thủ ưu tú nên anh hy vọng cô ấy có thể hoàn cảnh ổn định thi đấu thêm mấy năm.

Tương Ngôn: " Uý Lam, con cháu đều có phúc của con cháu, nếu chính cô ấy lựa chọn thì tại sao chúng ta không cho cô ấy được trọn vẹn, chúng ta vì cái gì không thành toàn nàng, hơn nữa cô ấy còn là em gái của Đại Bạch, Nhị Bạch, nội tâm chắc cũng mạnh mẽ vững vàng."

Đại Bạch Nhị Bạnh trong lời của Tương Ngôn là động đội năm xưa của huấn luyện viên trưởng Văn Hạo Du, bọn họ cùng nhau vì khu vực Trung Quốc nâng lên chiếc cúp quán quân thế giới, Tương Ngôn vẫn luôn cảm thấy Đại Bạch, Nhị Bạch mặc dù chơi trò chơi tốt nhưng đầu óc và tinh thần đúng là không tốt lắm, nếu Bạch Lộ không phải là một bé gái, anh sẽ không dùng từ ngữ uyển chuyển như từ nội tâm mạnh mẽ.

Tứ Nguyệt không để ý lời trêu chọc của Tương Ngôn mà mang bộ dạng nghiêm túc nói, "Trên sân thi đấu không phân biệt giới tính, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, tôi cảm thấy thực lực của cô ấy ổn, tôi không phản đối chuyển cô ấy lên đội một."

Uý Lam vẫn như cũ không quá đồng ý, "Trên sân thi đấu không phân biệt nhưng còn các nhân tố bên ngoài thì sao, cô ấy phải chịu bao nhiêu áp lực các anh biết không?"

Tương Ngôn vẫn mang bộ dạng rộng lòng đáp, " Anh yên tâm, còn có Hoa Bán Sơ chia sẽ dư luận mà, Thái Tử gia của Bảo Cấp đội gì đó, vừa đánh công ba trận LDL đã bị cấm thi đấu một năm gì đó, thiên tài thiếu niên Thương Trọng Vĩnh gì đó, Hoa Bán Sơ còn có nhiều điểm để bôi đen hơn Bạch Lộ, đặt hai người ở cùng một chỗ, rảnh rỗi không có việc thì giao lưu kinh nghiệm bị bôi đen, có vẻ khá ổn."

Uý Lam:......

Uý Lam: " Anh nói lời này tôi không biết phải nói từ chỗ nào cho tốt, tôi như thấy được dáng vẻ bọn Chủ Công năm đó, chiến đội có năm tuyển thủ gom đủ các khối u ác tính và đội bá của các chiến đội khác, cấm thi đấu, đánh người, mắng trọng tài cái gì cần có đều có, danh sách chính thức vừa công bố ngay lập tức có người nhiệt huyết báo cáo lên chúng ta."

Chủ Công trong lời Uý Lam chính là huấn luyện viên trưởng chiến đội GG hiện nay Văn Hạo Du, Văn Hạo Du năm xưa là một trong ba ADC mạnh nhất LPL, ID của anh là The Main, có ý nghĩa là chủ công mà những người thân thiết với anh đều trêu chọc gọi là Chủ Công.

Văn Hạo Du nói với Uý Lam, " Bây giờ chiến đội mới có hai tuyển thủ tự có độ hot, so năm xưa mạnh hơn nhiều, anh chắc sẽ cảm thấy vui vẻ nhỉ."

Uý Lam: " Tôi vui vẻ á, tôi vui vẻ đến mức chuẩn bị treo cổ chính mình trên cửa chiến đội, trên người còn phải dán một tờ chữ, viết ở trên là ' Cần tuyển ADC, cái mạng già này đều gửi tặng'."

Nhắc tới ADC thì Văn Hạo Du, Tương Ngôn, Tứ Nguyệt đều cảm thấy đau đầu, mọi người đều biết các ADC tốt đều xuất từ các đội Trung Quốc, tuyển thủ quốc nội vốn có giá trị liên thành, cấp S ADC của các chiến đội không thể bán, ngoại trừ chiến đội BT hàng năm đào tạo người mới hàng năm bán tuyển thủ kiếm tiền, căn bản không có chiến đội nào sẽ đem ADC giỏi ra bên ngoài bán, chiến đội GG vào lúc này mới muốn mua ADC thì chỉ là một điều viển vông.

Tương Ngôn nhìn về phía Uý Lam, thật ra cũng không quá hy vọng hỏi, "Nguyên Bảo thật sự không thể đánh đúng không?"

Uý Lam gật đầu, " Nếu cậu ấy có thể đánh chúng ta cũng không đi mua Thiên Quang, lựa chọn của chính đứa bé thì ta tôn trọng thôi."

Nguyên Bảo là ADC được Văn Hạo Du chính tay đem tới, rất được Văn Hạo Du coi trọng, vừa tròn 17 tuổi đã bị anh đưa lên đội một chinh chiến khắp LPL, đáng tiếc bố cậu sinh bệnh nặng, Nguyên Bảo do dự mãi, vẫn quyết định từ bỏ đời sống chức nghiệp tuyển thủ về nhà làm bạn với ông, sau khi chiến đội biết lựa chọn của Nguyên Bảo thì cho cậu một số tiền, đồng ý cho cậu giải nghệ, chẳng qua mất đi một vị tuyển thủ giỏi nên tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc hận.

Phòng huấn luyện trong khoảng thời gian ngắn trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu, Tứ Nguyệt đánh giá Văn Hạo Du, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Chủ Công, anh giờ vẫn ở đẳng cấp Thách Đấu hả?"

Văn Hạo Du mặt tràn đầy cảnh giác, " Cậu hỏi cái này để làm gì?"

Uý Lam: " Sau nhiều năm giải nghệ như vậy mà còn giữ được đẳng cấp Thách Đấu chắc trình độ vẫn được bảo trì tốt, vị trí ADC đang thiếu cho Chủ Công ngồi lên là hoàn mỹ."

Văn Hạo Du: " Cậu cút."

Tứ Nguyệt phụ họa, " Thật ra cũng không phải không được, Thập Lục, Bán Kí, Bát Lượng đều vẫn còn thi đấu."

Văn Hạo Du: "Không được."

Dù Tứ Nguyệt nói một mạch rất nghiêm túc nhưng thật ra Uý Lam lại nói đùa, cho dù Chủ Công vẫn còn kỹ năng điện cạnh nhưng ý chí của anh ấy không còn ở đây, ánh mắt anh ấy đã nhìn về địa phương xa hơn từ lâu, mà không chỉ là vị trí tuyển thủ nữa, Uý Lam đã hiểu rõ khi anh ấy đoạt được giải quán quân thế giới và giải nghệ.

Điều Chủ Công muốn không phải là chính anh giành được ngôi quán quân thế giới, điều anh muốn là LPL càng ngày càng phát triển, là khu vực thi đấu Trung Quốc truyền thừa vinh quang.

Uý Lam có chút cảm thán không nói tiếp, Tứ Nguyệt thấy chủ công từ chối, lại đề ra một ý, "Hoa Bán Sơ thì sao, tôi nhớ rõ cậu ấy trước kia đánh ADC không tồi, có thể khiến cậu ấy chuyển qua vị trí AD không, đường giữa Mid dễ tìm hơn ADC chút."

Chủ công: " Hay là tìm cậu ấy hỏi một chút?"

Uý Lam: "Hai người các anh rốt cuộc đã nghiêm túc quan tâm tuyển thủ chưa vâyh, vấn đề này tôi sẽ không hỏi đâu, con người của tôi không đủ tàn nhẫn."

Chủ công:???

Chủ công: " Cậu nói tiếng người coi."

Uý Lam: "Các anh không có tim!"

Tác giả có lời muốn nói:

Bán Sơ: Các anh không có tim!

- -------------------------------------------

~30/01/2022~

#Anne

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.