Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 11: Chương 11: Có cô gái tốt nào sẽ đi bán rượu chứ?




Nhóm dịch: Mèo Đen

“Gái bán rượu cũng có tôn nghiêm!” Tần Tiểu Bắc nói.

“Cô còn có tôn nghiêm? Cô có tôn nghiêm thì đã không biết tự ái như vậy.” Tư Ái Hoa tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng kịch liệt.

“Ầm ĩ cái gì?” Một âm thanh uy nghiêm vang lên.

Tất cả mọi người im bặt.

Bùi Kình Nam gọi một tiếng: “Ông nội!”

Tần Tiểu Bắc nhìn về phía người tới, cũng gọi một tiếng: “Ông nội!”

Đôi mắt tinh quắc của ông cụ Bùi đảo qua Tần Tiểu Bắc, lại nhìn về phía Bùi Kình Nam, âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ: “Vừa về đến nhà đã ầm ĩ chướng khí mù mịt, còn ra thể thống gì nữa hả?”

Bùi Kình Nam không nói câu nào.

“Là khuê nữ nhà nào đây?” Ông cụ Bùi đặt câu hỏi, không biết là hỏi Bùi Kình Nam hay là hỏi Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc không nói chuyện, Bùi Kình Nam đang định nói, Tư Ái Hoa đã vượt lên trước, bà rất tức giận, có ý muốn mách tội: “Cha, là gái kiêm chức bán rượu, nào có đứa con gái tốt nào đi bán rượu không? Kình Nam uống say, bọn nó không cẩn thận ngủ với nhau trong hộp đêm, sau đó...”

Ông cụ Bùi gõ mạnh quải trượng trong tay xuống mặt đất, phát ra âm thanh vang dội, Tư Ái Hoa lập tức ngừng nói.

Ông cụ Bùi trầm giọng: “Cha đã nói bao nhiêu lần rồi rồi? Vận mệnh sẽ không công bằng với mọi người, có rất nhiều người không có cách nào lựa chọn nghề nghiệp của mình. Chỉ cần giữ mình trong sạch, bất kể làm nghề nghiệp gì, cũng đáng giá được tôn trọng.”

Tần Tiểu Bắc cảm động vì câu nói này, nghĩ đến cha mẹ đã chết đi, bàn tay cô lại lặng lẽ nắm chặt.

Tư Ái Hoa chờ ông cụ Bùi hết giận, giải thích: “Nhưng nó không ngoan ngoãn bán rượu, nó quyến rũ Kình Nam...”

Bộp ——

Ông cụ Bùi lại dùng sức gõ quải trượng lên sàn nhà, phát ra tiếng vang.

Tư Ái Hoa im bặt, trừng Tần Tiểu Bắc một cái.

Ông cụ Bùi trầm giọng: “Không có lửa sao có khói, một cây làm chẳng nên non, huống chi loại chuyện này, dù sao cũng là con gái chịu thiệt thòi. Nếu Kình Nam quản được ở mình, cô gái đó có thể làm gì được nó chứ?”

Nói xong, ông nhìn về phía Bùi Kình Nam: “Nhất định phải kết hôn?”

“Ông nội, bọn cháu đã đăng ký rồi!” Bùi Kình Nam nói.

“Chuyện khi nào?” Ông cụ Bùi trầm mặt.

“Hôm qua ạ!” Bùi Kình Nam nói.

Ông cụ Bùi lại trầm giọng: “Đã như vậy, chọn thời gian tổ chức hôn lễ đi, tháng sau là đại thọ tám mươi tuổi của ông, tuyên bố trong tiệc chúc thọ luôn, tiện thể mở tiệc chiêu đãi bạn bè người thân tham gia!”

“Ông nội, cháu không có dự định tổ chức hôn lễ!” Bùi Kình Nam nói.

Ông cụ Bùi nhìn về phía Bùi Kình Nam, tâm tình của ông phức tạp, đứa cháu này, từ nhỏ thân với ông nhất, cũng do một tay ông nuôi nấng. Trong bốn đứa cháu trai, ông dạy dỗ Kình Nam nhiều nhất, Kình Nam cũng là đứa thông minh nhất trong bốn cháu trai, sự kỳ vọng của ông đối với thằng bé cũng cao nhất.

Thằng bé chỉ cần vào quân đội một thời gian đã trò giỏi hơn thấy, thành tựu vượt cả ông.

Thành tựu cao nhất của ông là hai mươi chín tuổi trở thành đại tá, về sau làm hiệu trưởng trường quân đội ba mươi tám năm.

Ông vẫn lấy làm kiêu ngạo về cháu trai Kình Nam, hai mươi sáu tuổi đã trở thành đại tá, sớm hơn ông ba năm.

Chuyện kiêu ngạo nhất của ông chính là nghe chiến hữu nói, ông có mấy đứa cháu ngoan, nhất là Kình Nam, thằng nhóc đấy rất ghê gớm. Nghe bọn họ khen ngợi, nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của bọn họ, ông cảm giác cả đời mình đều đáng giá.

Không ngờ, Kình Nam âm thầm rời khỏi quân đội, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, vậy mà lựa chọn kinh thương đầy hơi tiền. Chuyện này, Kình Nam một mực giấu diếm, còn là đồng nghiệp không cẩn thận tiết lộ nên ông mới biết. Lúc ấy ông suýt nữa tức giận đến nỗi tái phát bệnh tim.

Ông phát hiện, càng ngày ông càng không nhìn thấu suy nghĩ của Kình Nam, tựa như giờ phút này, ông không biết vì sao Kình Nam đã đăng ký kết hôn, lại không có ý định tổ chức hôn lễ?

Ông lạnh mặt hỏi: “Đã đăng ký, vì sao không làm hôn lễ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.