Dư Tình Nan Liễu

Chương 17: Chương 17: Chờ quân hái




Ân Như Ly ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng, nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, sương mù mênh mông.

Người kia, dường như đã không còn thuộc về nơi này nữa?

Có lẽ cuối tuần này, hoặc có lẽ là tháng sau thôi, cô ấy sẽ lại một lần nữa rời đi.

Hiện tại sinh ra giao thoa thì có ý nghĩa gì chứ?

Ân Như Ly chậm rãi nhắm mắt lại, cổ tựa vào trên gối tựa, khung cằm thon gầy ngước về phía trước.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn “ong ong” rung lên.

Ân Như ly đặt tai nghe bluetooth vào tai, tiếp máy.

“Được, tối nay gặp.” cuộc trò chuyện rất ngắn, nói không đến mấy chữ Ân Như Ly đã cúp máy đứng dậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại click vào Weibo tìm kiếm tài khoản của Mạc Vân Sam bị hiểu lầm là tài khoản mạo danh kia, trang cá nhân đã cập nhật bài viết mới, là một bức ảnh chụp điểm tâm ngọt.

Ân Như Ly click mở to ảnh, con ngươi trầm trầm, rồi lại thoát ra.

Nhưng không quá mấy giây lại lần nữa mở bức ảnh kia ra, ấn vào nút lưu lại.

.........

“Thư Ảnh” là câu lạc bộ hội viên ở thành phố A, phục vụ chủ yếu đều là mấy vị con nhà giàu mới hơn ba mươi tuổi.

Cuộc sống cơm áo không lo củi gạo không thiếu, ăn uống hưởng lạc của những phú nhị đại mới hơn mười, hai mười tuổi đã là cuộc sống lệnh cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng hơn ba mươi tuổi mà chỉ có thể ăn uống hưởng lạc vậy thì cũng ý nghĩa cho việc tương lai chỉ có thể làm một con sâu gạo trong nhà, mọi chuyện lớn nhỏ bên trong gia tộc cũng sẽ không có bất luận quyền gì lên tiếng.

Vì thế mà những người còn hy vọng, muốn tìm cho bản thân một đường lui bắt đầu tự phát tụ tập câu lạc bộ Thư Ảnh, nơi mà họ có thể dùng để trao đổi nhân mạch cùng tài nguyên, hoặc mượn sức của người ngoài giúp bản thân đạt được vị trí trong công ty nhà mình, thậm chí là sửa triều đổi chủ.

Đương nhiên, muốn trở thành hội viên của nơi này cũng không phải là chuyện dễ, cần phải trải qua nghiêm ngặt xét duyệt cùng nhận được sự thông qua từ toàn bộ thành viên trung tâm, người gia nhập câu lạc bộ đều sẽ không được tiết lộ bí mật của nơi này.

“Ân tiểu thư buổi tối tốt lành.” Người phục vụ ở cửa mỉm cười gật đầu với vị nữ sĩ vừa mới tiến vào.

Ân Như Ly cũng lễ phép gật đầu đáp lại.

“Vương tiên sinh đã tới rồi, để tôi dẫn đường cho ngài.” Người phục vụ hướng mặt về phía Ân Như Ly, lui về phía sau hai bước, lại lễ phép mỉm cười, sau đó mới xoay người dẫn đường.

Ân Như Ly tùy ý để người phục vụ dẫn mình tiến vào một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ nguyên khối màu đen, trên chiếc ghế dài bọc da mềm mại một nam nhân hơn ba mươi tuổi, đầu tròn tai to đang ngồi ở đó.

Người phục vụ an tĩnh mà đóng cửa lại rời đi.

“Vương tổng.” Ân Như Ly nở một mạt cười minh diễm.

“Hiện tại gọi như vậy có phải là quá sớm rồi không?” Nam nhân tuy nói như vậy nhưng trên mặt lại không chút nào giấu được vui vẻ.

Ân Như Ly nói: “Gọi sớm hay gọi muộn đều như nhau.”

Nam nhân trên ghế lô chính là Vương Đắc Phúc, là Vương đại thiếu gia nháo tai tiếng với Ân Như Ly, cũng là heo sữa nướng trong miệng Mạc Vân Sam.

Vương Đắc Phúc lại rót thêm một phần ba rượu Whiskey Black vào ly đá, cười ha hả nói: “Tôi phải chuẩn bị thật tốt để cảm tạ Ân tổng đã tương trợ to lớn một phen.”

Ân Như Ly câu cười nói: “Được lão Vương đổng công nhận là do Vương tổng có năng lực.”

“Lời dư thừa tôi cũng không nói nữa, tóm lại, về sau Ân tổng có chuyện gì cần đến nơi tôi hỗ trợ cứ nói, tùy thời tiếp đón.” Vương Đắc Phúc nâng chén, “Ly này tôi kính cô!”

Ân Như Ly lanh lẹ mà bưng ly rượu lên, cùng đối phương chạm một cái, nhẹ nhấp một ngụm.

Cảm giác cay xè nháy mắt thổi quét nơi cổ họng.

“Kỳ thật, tôi thật sự cũng có chuyện cần Vương tổng hỗ trợ.” Ân Như Ly cười nói.

Vương Đắc Phúc cho một ánh mắt ý bảo cô nói tiếp.

“Tôi nhớ rõ lúc trước Trang sức Vương Phúc có thu mua một nhà máy rượu vang đỏ của Mạc thị, có thể chuyển nhượng cho tôi không?” Ân Như Ly hỏi.

“Nhà máy rượu vang đỏ?” Vương Đắc Phúc hồi ức lại một lát, “Ân tổng nói chính là nhà máy Bạc Sam sao?”

Ân Như Ly gật nhẹ đầu, ý là đúng như vậy.

Vương Đắc Phúc nhíu mày: “Tôi cũng nói thật với Ân tổng, cái nhà máy rượu kia cũng không phải là nhà máy rượu nổi danh gì, gần hai năm nay sổ sách kinh doanh ghi chép lại đều rất khó coi, nếu như là tôi quản lý công ty thì đã sớm để nó rời tay rồi.”

Ân Như Ly cười nhạt: “Vậy chi bằng cho tôi một cái nhân tình, dùng giá thấp chuyển nhượng cho tôi thì sao?”

“Nếu Ân tổng thích tôi tự nhiên là không có gì không vui.” Vương Đắc Phúc đáp ứng rất sảng khoái, tiện đà đem ly rượu uống cạn.

Ân Như Ly lại nói: “Kỳ thật hôm nay tôi còn mang theo một cọc chuyện làm ăn cho Vương tổng.”

“Hửm?” Hai mắt Vương Đắc Phúc sáng rực lên vài phần, khen tặng nói: “Trên tay của Ân tổng từ trước đến nay đều không thiếu kinh hỉ!”

“Tập đoàn Mạc thị....”

Lúc hai người từ câu lạc bộ Thư Ảnh ra tới thì đã là 10 giờ đêm.

Vương Đắc Phúc rất cao hứng, không lưu ý liền uống nhiều hơn mấy ly, lúc ra tới đã đi đến xiêu xiêu vẹo vẹo, người phục vụ đỡ anh ta cũng là một người to lớn thân cao 1 mét 8 mà vừa mới đưa ra tới cửa đã đầu đầy mồ hôi, cả người cơ hồ là sắp thoát lực.

“Ân tổng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!” Vương Đắc Phúc lảo đảo lắc lư mà đi đến trước mặt Ân Như Ly vỗ vỗ bả vai cô, tay chân đều không nghe theo sai sử, suýt nữa thì đã ngồi phịch trên mặt đất.

Ân Như Ly bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước, nói với người phục vụ: “Đưa Vương tiên sinh lên xe đi.”

Ở một góc không người chú ý tới, một chiếc camera phát ra vài tiếng “tách tách”, ảnh chụp ra vô cùng có giá trị.

..........

“Được biết, người thừa kế Trang sức Vương Phúc ngày mai sẽ chính thức được công bố, mà ngày hôm qua lại là lần thứ hai tổng tài tập đoàn Ân thị và con trai của ông trùm trang sức Vương Đắc Phúc có một cuộc gặp gỡ qua đêm, liệu đây có phải là một tín hiệu tốt hay không, chuyện này dấy lên rất nhiều suy đoán trong ngoại giới..”

Điện thoại của Mạc Vân Sam đang phát một đoạn video, từ lúc nhìn thấy ảnh chụp nam nhân kia đem tay đặt lên trên vai Ân Như Ly, phía sau nói cái gì nàng hoàn toàn cũng không nghe vào được.

Mạc Vân Sam ngây ngốc ngồi một hồi lâu, thời điểm đứng dậy không biết là vướng phải cái gì, suýt nữa thì té ngã. Điều này cũng trở thành một mồi lửa, khiến cho những cảm xúc tiêu cực đang tích tụ trong lòng nàng hoàn toàn bùng nổ.

Mạc Vân Sam mím chặt môi, cầm lấy ly thủy tinh đang đặt trên bàn hung hăng ném mạnh xuống đất, một cái không đủ, cánh tay lại quét qua, toàn bộ ly trên bàn đều bùm bùm đổ xuống đất.

Sau khi lung tung phát tiết xong, điện thoại vẫn còn ở đó lải nhải, Mạc Vân Sam lại giận chó đánh mèo lên điện thoại, cầm lấy ném về phía tường.

Sau khi rơi xuống, màn hình vỡ tan thành hình những bông tuyết, sơn điện thoại cũng tróc ra vài chỗ.

Thế giới rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

Mạc Vân Sam ngồi xổm xuống, chôn mặt giữa hai đầu gối, đôi tay vòng lấy đôi chân của mình, biên độ rung động của bả vai càng lúc càng lớn.

..........

Ân Như Ly đang ở trong phòng tập thể hình chạy bộ, điện báo chuông cửa lại vang lên liên tiếp không ngừng.

Cô ấn xuống “Dừng lại”, máy chạy bộ màu xám chậm rãi giảm tốc độ dần dần cho đến khi dừng hẳn.

Ân Như Ly cầm lấy khăn lông đặt trên tay vịn lau lau mồ hôi trên trán, một bên đi ra ngoài một bên lau khô mồ hôi trên cổ.

Cô nhấc máy liên lạc nội bộ lên, bên trong ống nghe truyền đến một giọng nam: “Ân nữ sĩ buổi tối tốt lành, thực xin lỗi vì giờ này rồi mà còn quấy rầy ngài. Ở chỗ phòng trực của chúng tôi có một vị nữ sĩ họ Mạc nháo muốn tìm ngài, hình như là cô ấy uống say rồi cho nên tôi thật sự nghe không rõ là tên gì, tôi muốn cùng ngài xác nhận một chút là ngài có nhận thức người này không?”

Giây tiếp theo, “Mạc nữ sĩ, có thể nhờ cô nói một câu với Ân nữ sĩ không?”

“Hồ ly tinh cậu chừng nào thì tới đón mình về nhà a? Bên ngoài thật lạnh! Cậu nhanh một chút!” Thanh âm của Mạc Vân Sam lộ vẻ say khướt, tính tình cũng không nhỏ.

Mí mắt của Ân Như Ly nhảy lên mấy cái, nói: “Phiền anh trông chừng cô ấy giúp tôi, tôi sẽ đến ngay.”

“Vâng, Ân nữ sĩ.”

Nếu Mạc Vân Sam ở phòng trực gặp được tiểu ca lần trước thì có lẽ đã trực tiếp đưa nàng vào tiểu khu rồi, nề hà hôm nay người trực ban lại là một người mới tới nữa.

Cũng may mà anh ta không chú ý đến cái gì ảnh hậu, nếu không ngày mai Mạc Vân Sam có khả năng sẽ lên ngồi ở đầu đề.

Năm phút sau, Ân Như Ly mang theo một thân khí lạnh đi vào phòng trực bảo an, trên người khoác một cái áo khoác, quần vẫn là quần thể thao.

“Hồ ly tinh cậu cuối cùng cũng đến, anh ta không cho mình về nhà! Bên ngoài quá lạnh, mình sắp bị đông chết rồi!” Mạc Vân Sam một bên anh anh anh làm nũng, một bên lung lay đứng lên nhào về phía Ân Như Ly.

Mùi rượu trên người nặng đến nỗi có thể làm say cả một sọt tôm.

Ân Như Ly nhịn xuống tức giận, cởi bỏ nút thắt áo khoác của mình, đem Mạc Vân Sam bọc lại.

Hiện tại cái thời tiết này mà chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh đã ra cửa, không lạnh mới là lạ!

“Cậu thích uống rượu như vậy sao?” Ân Như Ly nhăn nhăn mũi, cũng không biết là uống bao nhiêu mới có thể uống thành cái đức hạnh này.

“Hư, cậu đừng nói chuyện.” Mạc Vân Sam treo mình trên cổ Ân Như Ly, “Mình mệt quá.”

Ân Như Ly nhắm mắt lại, thuyết phục bản thân đừng cùng cái người đang say thành bùn nhão này giảng đạo lý.

“Là người Ân nữ sĩ nhân thức thì tốt quá.” Bảo an gãi gãi đầu, “Đây là....Chị dâu sao?”

Ân Như Ly cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ mỉm cười lễ phép với bảo an: “Chuyện hôm nay cảm ơn rất nhiều.”

“Không có việc gì không có việc gì,“ bảo an xua xua tay, “Đều là chuyện tôi nên làm!”

Ân Như Ly đang muốn mang Mạc Vân Sam rơi đi, bảo an ở phía sau lại gọi cô lại, muốn nói lại thôi, dường như có cái gì đó rất khó mở miệng.

“Làm sao vậy?” Ân Như Ly hỏi.

Bảo an nói: “Chính là.....Chính là lúc nãy tôi mới giúp chị dâu trả hơn trăm tệ tiền xe, ngài xem....Nếu không xem như tôi đóng góp cũng được.”

“....”

Ân Như Ly lấy điện thoại từ trong túi ra, chuyển cho bảo an 200 tệ.

“Không nhiều như vậy đâu, trên dưới cũng chỉ có 150 tệ thôi, tôi không thể lấy thêm tiền của ngài.” Bảo an nói.

Ân Như Ly thả điện thoại lại vào trong túi, nói: “Số còn lại xem như là phí ủy thác.”

“Vậy cũng được, vậy số tiền này tôi xin nhận, sức lực của chị dâu rất lớn a! Tôi thiếu chút nữa đã không giữ cô ấy được!” Bảo an lòng vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực mình.

Ân Như Ly cười cười, ôm lấy eo Mạc Vân Sam đỡ người ra khỏi phòng trực bảo an.

Nhưng mà đến khi ra bên ngoài đường lớn trống trải rồi, Mạc Vân Sam tựa như bị mở một cái chốt gì đó, hai tay dang rộng ra, thình thịch thình thịch chạy về phía trước.

“Tôi muốn bay lên!” nữ nhân hơn 30 tuổi uống rượu xong thì số tuổi cũng lập tức thiếu mất một con số 0, so với hùng hài tử còn khó có thể khống chê hơn.

Ân Như Ly nhíu chặt mày, không thể nhịn được nữa, trực tiếp chặn ngang bế Mạc Vân Sam lên.

“Tê~” Ân Như Ly hít vào một ngụm khí lạnh.

Hình như là bị trật eo rồi.

Tuổi lớn rồi quả nhiên không thể so với năm đó nữa, cũng nhờ cô mất công kiên trì vận động, bằng không đêm nay sẽ phải chịu trận ở chỗ này rồi.

.......

Ân Như Ly đem người trong lòng ngực ném vào cửa, cả người cơ hồ như bị xe lu cán qua, xương cốt gần như gãy nát.

“Vẫn là trong nhà ấm áp a!” Mạc Vân Sam ôm cánh tay run vài cái, tháo giày nhảy nhảy vào phòng khách, loảng xoảng ngã xuống sô pha mềm mại.

Ân Như Ly siết chặt nắm tay hít sâu mấy cái, sau khi bản thân đổi xong dép lê lại mang một đôi mới cho Mạc Vân Sam.

Trên đầu nhẫn giả (Ninja) thường có một thanh đao, cô hiện tại không đem thanh đao kia ra đâm người quả thực là quá tốt bụng.

Mạc Vân Sam cào cào cổ, giống như phân phó sai sử nha hoàn nói: “Hồ ly tinh, rót cho mình một ly nước, cổ họng mình khô quá a!”

Ân Như Ly giống như một cái u linh, bước chân lướt nhẹ, trên mặt mang theo nụ cười kỳ dị, cúi người vây Mạc Vân Sam ở trên sô pha: “Cậu có từng xem qua tin tức xã hội nói một minh tinh điện ảnh nổi tiếng bị bạn gái cũ sát hại sau đó phân xác đem giấu không?”

“Cậu muốn hôn mình sao?” Mạc Vân Sam chớp chớp mắt, dẩu môi.

Nhu nhược đáng thương, chờ quân đến hái.

- -----

Editor:

( ˘ ³˘)♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.