Dục Hòa Cấm

Chương 17: Chương 17: Cha chồng táo bạo lạnh lùng x Con dâu luôn muốn trốn tránh(13)




Đêm đã khuya, đàn bà trẻ con đã về hết, chỉ còn đám đàn ông ngồi uống rượu khoe khoang về cuộc sống hàng ngày của họ.

Diệp Hinh chống lại mi mắt, chịu không nổi đi tới bên người Bạch Lâm, nói nhỏ với hắn muốn về phòng tắm rửa, ngủ một giấc.

Bạch Lâm nhẹ nhàng đáp lại, thân mật hỏi nàng: “ Nước nóng đã chuẩn bị xong chưa? Đừng tắm rửa bằng nước lạnh, rất dễ bị sốt thương hàn.”

Diệp Hinh gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ như anh đào vô thức nhếch lên một nụ cười không thể nhận ra.

“ Đi đường cẩn thận.” Sau đó giơ tay sờ sờ đầu nàng, Diệp Hinh sửng sốt ngây ngô nhìn chàng.

“ Ôi, cặp vợ chồng này thật dính nhau.” Người đàn ông có bộ râu lớn làm mặt quỷ nói lớn.

Ngay khi ông ấy nói điều này, mọi người trên bàn cười không ngớt.

Diệp Hinh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “ Cháu về trước đây, chúc các bác vui vẻ.”

Nàng da mặt mỏng không thể phản ứng lại những lời trêu chọc của người khác ngoại trừ đỏ mặt.

Nhanh chóng bước nhanh và rời khỏi nhà của trưởng thôn, bóng dáng của nàng chìm trong màn đêm.

“ A Tự xem ra sắp được ẵm cháu nội rồi.”

Trưởng thôn cười sảng khoái, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn đầy vui mừng.

Bạch Tự không để ý tới ông ấy, trong tay cầm bát rượu chợt nổi lên gân mạch, ngay sau đó liền uống hết rượu trong bát rượu.

“ Cha, cha đi đâu vậy?”

Bạch Lâm liếc mắt nhìn, phát hiện cha chàng đứng lên.

Bạch Tự liếc hắn một cái, ánh mắt như cây đao băng lạnh lẽo, đâm vào tâm người khiến họ sợ hãi.

“ Về nhà.”

Không nói nhiều lời, hắn xoay người bước thẳng về nhà.

Bạch Lâm đứng lên muốn đuổi theo nhưng lại bị gã cùng bàn kéo xuống: “ A Lâm, cha của ngươi không phải là trẻ con ba tuổi, ngươi có cần phải căng thẳng như vậy không.”

“ Nhưng... “

“ Đừng giống đàn bà con gái như vậy, đêm nay chúng ta không say không về.”

Trong tay chàng bị nhét một bát rượu đầy, mọi người đều hét lên. Chàng lo lắng liếc nhìn về phía cha Bạch rời đi, thở dài, giơ tay cầm lấy bát rượu đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.

“ Tửu lượng tốt, tiếp đi!”

“ Đầy rồi.”

...

Đêm yên tĩnh, Diệp Hinh bưng chậu nước từ phòng bếp vào phòng để rửa cơ thể.

Sống trong thời đại khan hiếm vật chất này, nàng rất nhớ ngôi nhà hiện đại của mình. Tiếng nước trượt dài trên làn da trắng như tuyết của nàng, may mà ở đây có bồn tắm, đổ nước vào tuy hơi phiền nhưng nàng có thể ngâm mình đã là rất tốt. Tắm là một món quà tuyệt vời.

Tâm tình đã khá hơn, nàng ngâm nga một bài hát và lau người bằng khăn tắm.

Mọi thứ tưởng chừng như rất bình thường thì lúc này, cánh cửa đóng im lìm mở ra.

Diệp Hinh, người đang ngồi trong bồn tắm, không nhận thấy bất cứ điều gì.

Nàng vẫn đang ngâm nga một bài hát, quấn miếng vải đã vắt khô lên đầu, thoải mái nhắm mắt mà ngủ.

Dưới ánh trăng sáng, một đôi bàn tay to từ sau lưng cô duỗi ra, ánh trăng trải đều trên mu bàn tay hắn, đôi cánh tay cường tráng kia trông đặc biệt tái nhợt.

Cảm giác khủng khiếp dường như bị một con thú hoang nhìn chằm chằm.

Đôi mắt nhắm nghiền của Diệp Hinh đột ngột mở ra, một bàn tay ngay lập tức ấn vào miệng nàng.

“ Ô ô...”

Nàng vùng vẫy phát ra tiếng kêu cứu.

“ Không có Lâm Nhi, không ai có thể cứu ngươi.”

Hơi thở giữa cổ nóng bỏng mơ hồ, bên tai truyền đến lời nói ác ý của người đàn ông, thân thể Diệp Hinh khẽ run lên.

Có phải là Bạch Tự không? Hắn muốn làm gì?

Nàng quay đầu, sợ hãi nhìn người đàn ông phía sau.

“ Buổi chiều, ngươi có cùng Lâm Nhi làm không?”

Giọng điệu của hắn đều đều nhưng trong mắt lại có sát ý.

Diệp Hinh lắc đầu nguầy nguậy.

Bạch Tự không buông tha, hắn yên lặng nhìn nàng như là đang kiểm chứng xem nàng có phải đang nói dối hay không.

Thật lâu sau, hắn mới buông tay.

Hô hấp có thể thuận lợi, Diệp Hinh thở hổn hển, đồng thời nàng không quên đề phòng mà chuyển qua phía bên kia bồn tắm.

“ Bạch Tự, ngươi muốn làm cái quái gì vậy?”

Đè nén sự hoảng sợ trong lòng, nàng giả vờ bình tĩnh hỏi người đàn ông khó lường trước mặt.

Bạch Tự yên lặng nhìn chằm chằm nàng hồi lâu: “ ngươi không xứng.”

“ Cái gì?”

“ Ngươi không xứng với Lâm Nhi.”

Làm sao một người phụ nữ ngoại tình với cha chồng mình có thể xứng đáng được tiếp tục ở bên con trai hắn.

Diệp Hinh chế nhạo: “ Ta không xứng, ngươi kêu Bạch Lâm hưu ta đi.”

Ra vẻ lịch sự đạo đức giả, nàng không xứng, vậy hắn tốt hơn bao nhiêu, cha chồng chiếm đoạt con dâu, trong thôn không ai có thể so được với hắn.

“... Hưu, quả nhiên, ngươi còn nghĩ đến nam nhân xấu bên ngoài.”

“ Bệnh tâm thần.”

“ Diệp Hinh, ngươi muốn bị dạy dỗ.”

“ Dạy dỗ? Dạy dỗ ta? Ngươi xứng sao?”

“ Ta không xứng? Ai xứng, ta là cha chồng của ngươi. “

“ A, ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói ra lời này”

“ Diệp Hinh!”

“ Sao, ngươi còn muốn cưỡng bức ta nữa sao? Đừng quên, Bạch Lâm đã trở lại. Nếu Bạch Lâm biết, ta sợ hắn sẽ không nhận ngươi là cha của hắn.”

“... “

“ Không nói được đúng không. Cút ngay! “Diệp Hinh lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Bạch Tự ở tại chỗ không chịu rời đi. . Ngôn Tình Ngược

“ Bạch---”

“ Nếu hắn không biết, không phải được rồi sao.”

Không biết? Ý gì?

Không khí yên lặng chết người. Trong một thời gian dài, Diệp Hinh cuối cùng đã phản ứng, hét lên giận dữ: “ Bạch Tự, đồ khốn không biết xấu hổ.”

Bạch Tự cười lạnh: “ Không biết xấu hổ? Ta lại cảm thấy ngươi rất thoải mái.”

Lời tác giả: Cuối cùng thì câu chuyện đầu tiên cũng đi được nửa chặng đường.

Editor: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công trên con đường mình đã chọn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang rất căng thẳng ngày nay, mọi người hãy giữ sức khỏe, thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh để bảo vệ cho bản thân, gia đình hay cho xã hội nhé. Năm mới reset bản thân hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.