Dục Vọng Phong Thiên

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Hạo Sơn Tông




Hạo Sơn Tông nằm ở Nam vực Triệu Quốc cảnh nội Nam Thiệm địa vực từng đứng đầu triệu quốc tứ đại tông môn dù cho cả Nam vực cũng rất có danh tiếng , nhưng đén nay đã suy tàn , địa vị không bằng trước đây đã không còn thời huy hoàng , hiện tại trong triệu quốc chỉ có thể liệt vào hạng mạt lưu.

Trên thực tế , Hạo Sơn Tông trước đây cũng không gội tên này , chăng qua một ngàn năm trước từng xuất hiện một vị làm chấn động Nam vực tu sĩ .

Người này hiệu là Hạo Sơn Lão Tổ , cường hoành thay đổi tên tông môn thành Hạo Sơn Tông , hoành hành bá đạo , phong quang vô hạn , hầu như quét sạch bảo vật các tông môn triệu quốc .

Nhưng qua ngàn năm tuế nguyệt, đén hôm nay vật còn người mất , Hạo Sơn Lão Tổ đã thất tung hơn bốn trăm năm , nếu như không phải không rõ sống chết sợ rằng Hạo Sơn tông đã bị các phái khác nuốt chửng vì hậu hoạn hắn để lại .

Hạo Sơn Tông hiện tai như" Nhật hạ tây sơn " , thêm vào đó Triệu quốc tài nguyên có hạn , còn bị ba Tông môn khác cô lập , đến đi tìm tạp dịch cũng phải tự thân đẹ tử đi bắt về chứ đừng nói đến mở rộng đại môn quảng thu môn đồ.

Theo sau lục bào nam tử, Mạnh Hạo bước trên con đường nhỏ bên sườn núi , bốn bên nơi nơi kỳ thạch quái thụ , chốn chốn lầu các ẩn hiện trong vân vụ thanh sơn lục thủy , các mái ngói dường như lợp bằng ngọc thạch , tất cả như đào nguyên chi cảnh . Mạnh Hạo cảm khái liên miên , chỉ là Tiểu Bạng Tử khóc lóc cả quãng đường làm Mạnh Hạo cảm thấy hỏng mất cảnh ý này .

-"Hết rồi .... hết rồi ".

-" Ta muốn về nhà , ở nhà có đại Màn Thầu , có thịt , có cá ."

-"Đáng chết , thật đáng chết , ta sau này phải thừa kế tổ nghiệp , thành lão gia có mấy phòng tiểu thiếp , ta không pahir ở đây làm tạp dịch "

Tiểu Bạng Tử vừa run vừa khóc , nước mắt vòng quanh , hắn lẩm bẩm cả quãng đường , cho đến nửa tuần trà sau ,bỗng lục bào nam tử phía trước truyền đến âm thanh lạnh nhạt ,

-" Còn nói thêm một lời phế thoại , liền cắt lưỡi ngươi ."

Tiểu Bạng Tử đang lầm bầm liền vội vàng bịt chặt miệng , song ,ục lộ ra vẻ sợ hãi , toàn thân càng lúc càng run .

Một màn này rơi vào mắt Mạnh Hạo làm hắn cảm thấy mọi việc không tốt đẹp như hắn nghĩ , nhưng tính cách hắn cứng cỏi , liền thở sâu một hơi , rột cuộc cũng không nói gì .

Không lâu sau Mạnh Hạo nhìn thấy mấy dãy nhà trong vân vụ cuồn cuộn lộ ra trên lưng núi , có bảy tám thiếu niên dáng vẻ mệt mỏi ngồi trước của , đang chăm chú nhìn bọn Mạnh Hạo nhưng cũng không tiến lại . Không xa trên một tảng đá có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào lam nhạt ngồi đó người này mặt dài như mặt ngựa , yu phục rõ ràng tốt hơn một chút so với mấy thiếu niên kia . thần sắc mang vẻ lạnh nhạt , nhưng khi nhìn thấy lục bào nam tử liền vội vàng đứng dậy bao quyền bái xuống .

-" Bái kiến sư huynh ."

_" Đây là hai tạp dịch mới , người an bài chỗ ở cho bọn hắn ."

Lục bào nam tử có chút không nhãn nại , nói xong liền quay người bước đi , một chut cũng không thèm nhìn bọn Mạnh Hạo liền li khai.

Đọi hắn rời đi xong mã diện thanh niên lại khoanh chân ngồi xuống , lạnh nhạt nhìn bọn Mạnh Hạo một lượt .

-' Đây là tạp dịch bắc khu , Hạo Sơn tông không nuôi phế vật , hai người các ngươi đã đến đây thì làm bán giáp tạp dịch , hết hạn thời gian liền có thể xuống núi , nếu như nửa đường bỏ trốn , hoang sơn dã thú thập tử vô sinh, sau khi lĩnh tạp dịch y phục lienf từ nay về sau cách tuyệt phàm trần an tâm mà làm tạp dịch ."

Mã diện thanh niên nhìn bọn Mạnh Hạo lạnh nhạt khai khẩu .

Tiểu Bạng Tử toàn thân run rẩy , mục trung lộ ra vẻ tuyệt vọng , ngược lại Mạnh Hạo lộ ra vẻ trán định , mục trung lộ ra thần sắc kỳ dị , làm mã diện thanh niên càng nhìn kỹ Mạnh Hạo một chút , hắn ở đây nhiều năm , gặp qua không ít tạp dịch bị đưa đến , nhưng như Mạnh Hạo như vật trấn định , thực sự không nhiều .

-" Tâm tính không tồi , các ngươi làm tạp dịch cũng không nhất thiết mãn bán giáp thời gian , ngày thường cũng có thể tu hành , nếu như đạt được Ngưng Khí tầng một liên không phải làm tạp dịch nữa , mà được tăng làm ngoại tông đệ tử."

Mã diện thanh niên nhàn nhạt mở miệng, vẫy tay một cái lập tức trước mặt Mạnh Hạo và Tiểu Bạng Tử , xuất hiện một kiện thô ráp trường sam phía trên đặt một thẻ bài cỡ ngón tay cái trên matwtj khác một chữ " Tạp" . ngoài ra còn có một quyển sách nhỏ trên bìa ghi ba chữ nhỏ : "NGƯNG KHÍ QUYỂN."

Ba chữ này rơi vào mắt Mạnh Hạo lập tức Mạnh Hạo hô hấp cũng trở nên gấp gáp , nhìn chằm chằm vào bản sách trong đầu hiện ra lúc trước trong lúc lục bào nam tử nịnh nọt nữ nhân mặt trắng có đè cập đến Ngưng Khí Thất Tầng .

-" Ngưng Khí tầng một có thể thành ngoại tông đệ tử , vậy nữ nhân bắt mình đến đây là Ngưng Khí thất tầng .... ngưng khí là cái gì chẳng nhẽ trong truyền thuyết nói đến tu tiên chi pháp ."

Có lẽ là tiền công làm tạp dịch , loại tiền công không phải ngân lượng , nhưng nếu mang ra ngoài nhất định đáng giá trăm lượng , Mạnh Hạo có chút động tâm , vơ vội bố sam cuộn cả sách và mộc bài vào trong .

-" Dãy phía tây phía tây phòng số bảy là chỗ ở của hai ngươi bắt đầu từ ngày mai , công việc của các ngươi là đốn củi , mỗi ngày mười bó , không đủ thì đừng có ăn cơm ."

Nói xong mã diện thanh niên liên nhắm mắt dưỡng thần .

Mạnh hạo hít sâu mốt hơi , học theo đối phương lúc trước , bao quyền bái xuống sau đó kéo tay tiểu bạng tử vội vàng hướng về dãy nhà phía tây bước đi , nơi này dường như một khu tứ hợp viện , theo số thứ tự trên cửa liền tìm đến phòng số bảy , đẩy của bước vào .

trong phòng không rộng , ngoài hai chiếc giường nhỏ còn có một cái bàn , bài trí đơn giản nhung sạch sẽ , ngồi lên một chiếc giường , còn T iểu Bạng Tử lúc này còn đang oa oa khóc lớn , hắn cũng đã mười hai mười ba tuổi , lúc này khóc lớn thanh âm rất chói tai dường như phía ngoài cũng có nghe thấy .

- " Cha ta là tài chủ , ta sau này cũng là tài chủ , ta không làm tạp dịch ..."Tiểu Bạng Tử khóc càng lúc càng thương tâm . toàn thân run rẩy làm cho lớp mỡ cũng rung lên .

- " đừng khóc nữa kỳ thục ngươi nghĩ xem ở đây cũng không tồi mà , chúng ta đây là làm công cho tiên nhân , nói ra có khối người ngưỡng mộ chúng ta đấy."

Mạnh Hạo vội đóng cửa an ủi Tiểu Bạng Tử .

- " Ta không muốn làm công , nhà ta nhiều tiền hơn nữa hôn sự của ta đã định rồi , lễ hỏi cũng đưa rồi , đáng thương nương tử mỹ miều chua quá môn đã thành quả phụ ."

Hắn càng khóc càng thương tâm . Mạnh Hạo có chút cổ quái , Yiểu Bạng Tử trông cũng không lớn cư nhiên đã có hôn sự mà mình lớn như vậy ma đến cầm tay nữ nhân con chua có , bất giác cảm khái nhưng nhà có tiền , Tiểu Bạng Tử trong nhà tai phú ức vạn , không lo ăn mặc còn mình nghèo rớt mung tơi đến căn nhà của tổ tiên năm ngoái cũng phải bán đi hôm nay còn nợ Châu viên ngoại một khoản .

Nghĩ đến khoản nợ hắn liền vui vẻ tự nghĩ bây giờ mình ở đây Châu viên ngoại có bản sự liền tim đến , nếu không có bản sự thì liền đợi bán giáp sau đi ra sợ rằng đối phương đã không còn .

Càng nghĩ càng cảm thấy nơi này không tồi , chưa làm đã được trả công trước , không cần tốn tiền cũng giải quyết được vấn đề ăn mặc hoen nữa con la nơi ở của tiên nhân , càng nghĩ càng cảm thấy rằng đến nơi nay đối với mình là điều may mắn . Bi Tiểu Bạng Tử làm phiền Mạnh Hạo dứt khoát lôi quyển sách trong bố sam ra khoanh chân ngồi lật xem , lật trang thứ nhất Mạnh Hạo liên trợn mắt đờ ra .

-" Người nếu có chỗ dựa vững chắc , phàm nhân thì một đời phú quý , tu sỹ thì một đời vô ưu ,đã vào hạo sơn tông của ta , lão phu chính la chỗ dựa của các ngươi ."

Đây là lời nói đầu của quyển sách , phía dưới ký danh Hạo Sơn Lão Tổ .Chỉ lác đác mấy chữ nhưng đã lộ ra một cỗ bá khí khó nói thành lời , lý luận tìm chỗ dựa làm Mạnh Hạo cảm thấy rất có đạo lý .

-" Hạo Sơn Tông , chẳng nhẽ đây là hạo sơn tông chân ý , làm người phải tìm được chỗ dựa vững chắc , tìm được chỗ dựa thì cả đời phú quý , vô ưu.''

Càng nghĩ Mạnh Hạo càng cảm thấy câu nói này phi thường chính xác , nghĩ đến mình nếu có một đại quan làm chỗ dựa thi bây giờ làm gì quẫn bách như vậy . Cảm khái đói với chưa gặp qua Hạo Sơn Lão Tổ ẩn ẩn có chút tôn kính , hắn cảm thấy cánh của nhân sinh đang dần dần mở ra với mình .

-" cũng có thể nói ta ở Hạo Sơn Tông tìm cho mình một chỗ dựa , như vậy sau này ở đay mới có thể vô ưu được ."

Mạnh Hạo song mục càng lúc càng sáng , tiếp tuc xem sách quên cả thời gian , quên cả Tiểu Bạng Tử đang oa oa khóc bên cạnh , cho đến tân khuya Tiểu Bạng Tử khoc mệt đã ngủ say ngáy vang như sấm . Mạnh H ạo mới tiếc nuối gập sách lại thần tình co chút mệt mỏi . nhưng ánh mắt lại có chut thâm ảo .

-"Quyển sách này không chỉ đáng giá bách kim , mà đáng giá thiên kim ."

Mạnh Hạo tự mình cảm thán , đối với mỗi vật nếu được đánh giá thiên kim thì vật đó đều dược mức quý như mạng rồi .

Đang trong lúc xuc động , mạnh hạo bỗng giật mình nhìn sang Tiểu Bạng Tử đang ngủ say ngáy vang như sấm bỗng bật ngồi dậy , song thủ loạn đả , miệng lẩm bẩm .

-" đánh chết ngươi , cướp Màn Thầu của ta , Cắn chết ngưới dám cướp nương tử của ta ."

Vữa nói hắn vừa bước xuống giường trong phồng mơ mơ hồ hồ đánh ra một quyền không cẩn thận vấp phải chiếc bàn , làm Mạnh Hạo trợn mắt là Tiểu Bạng Tử ngoạm luôn vào góc bàn để lại một vết răng rất sâu xong mới bò lên giường ngủ tiếp , tiếng ngay lại vang lên như sấm , Mạnh Hạo nhìn hắn nửa ngay mới xác định tên này là thói quen mộng du , xong lại nhìn góc bàn liền nhận định không nên trêu vào tên này lúc ngủ say ,liên nghiêm tuc rời ra xa hắn một chút , cúi đầu xem sách .-" Ngưng khí cửu tầng , tiên linh chi lộ , vì tiên nhân làm công cho một cơ hội thành tiên là tiền công lớn nhất , ta không tin rằng bản thân thành tiên nhân còn không làm được người có tiền ."Mạnh Hạo nắm chặt bản sách , mục trung lộ ra cường liệt quang mang , dường như nhìn thấy con đường thứ hai ngoài đọc sách của mình .

Đúng vào lúc này bỗng nhiên của phòng "phành '' một tiếng, bị một cước đạp tung ra , bên ngoài truyền đến một tiếng " HỪ " Lạnh .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.