Dục Vọng Phong Thiên

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Tăng làm đệ tử ngoại tông!




-" Ngủ thật sớm a ,đều dậy hết cho hổ gia gia !"

Theo hai cánh cửa rung rinh , một đại hán cao to mặc y phục tạp dịch từ bên ngoài bước vào .hung hăng nhìn Mạnh Hạo và Tiểu Bạng Tử đang ngủ .

-" Hai thằng nhóc các ngươi bắt đầu từ ngày hôm nay , mỗi ngày chặt thêm mười bó củi cho ta , nếu không hổ gia gia xé đôi các ngươi ra ."Đại hán hung hăng mở miệng .- " Gặp qua hổ gia , tiểu sinh....."

Mạnh Hạo vội vàng xuống giường , khẩn trương đứng một bên , nhưng còn chưa kịp nói hết lời , vị đại hán kia liền trừng mắt

-"Tiểu cái rắm , cảm thấy hổ gia đại thang à . ( tiểu sinh , đại thanh "sinh" và "thanh" đồng âm )

Mạnh hạo cảm thấy một cỗ hung hẵn táp vào mặt, nhìn đối phương thân thể cao lớn , do dự mở miệng ;

-" Nhưng ... sư huynh chỗ tập dịch nói , chỉ cần chúng tôi mỗi ngày đốn mười bó là được ".

-" Thêm mười bó là cho lão tử ." đại hán hừ lạnh nói .

Mạnh Hạo trầm mặc , ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động , mới đến sơn môn của tiên nhân liền bị ức hiếp , hắn không cam tâm, nhưng đối phương to cao còn mình thì hư nhược vô pháp đối kháng ,đang lúc do dự hắn bỗng nhìn thấy dấu răng ở góc bàn , nghĩ đến Tiểu Bạng tử lúc mộng du uy vũ bất phàm , linh cơ nhất động tính toán xem thế nào cũng phải thưởng thúc một chút , vậy liền hướng Tiểu Bạng Tử đang ngủ say hét to ,

-" Bạng tử , có người cướp Màn Thầu , cướp nương tử của ngươi."

Mạnh Hạo mới nói xong , Tiểu Bạng Tử liền bặt dậy , mắt vẫn nhắm tịt , miệng rống to , mặt văn vẹp dữ tợn quát .

-"Kẻ nào cướp Màn Thầu của ta , kẻ nào cướp nương tử của ta , ta đánh chết ngươi , ta cắn chết ngươi ."

Tiểu Bạng Tử trên giường lao xuống , đánh tới đánh lui trong phòng , đại hán liền ngây ra một chốc nhưng sau đó liền hương Tiểu Bạng Tử vỗ ra một chưởng .

-" Trước mặt hổ gia còn giám kêu gào ."

Một chưởng này liền rơi trên mặt Tiểu Bạng Tử , nhưng ngay sau đó đại hán liền kêu thảm một tiếng , chỉ nhìn thấy Tiểu Bạng Tử mắt vẫn nhắm tịt , nhưng miệng thì cắn chặt trên cánh tay đại hán , mặc cho đại hán vùng vẫy thế nào cũng vẫn cắn chặt tay đại hán .

-" Nhả ra , thật đáng chết , mau nhả ra cho lão tử .''

Đại hán cũng là một tạp dịch không phải là tu sỹ , chăng qua làm tạp dịch thời gian dài , cốt cách cường tráng hơn một chút , nhưng lúc này hắn đau đến toat mồ hôi , tay đấm chân đạp cũng không làm cách nào làm Tiểu Bạng Tử nhả ra , ngược lại càng đánh bị cắn càng sâu , huyết nhục mơ hồ , dường như ngạnh sinh sinh cắn xuống một miếng thịt lớn .

Tiếng kêu thảm truyền ra bên ngoài phòng , lập túc dẫn đến sự chú ý của các tạp dịch khác .lúc này một âm thanh lạnh như băng bên ngoài truyền vào .

- " Ồn ào .''

-Đây là thanh âm của mã diện nhân , đại hán nghe thấy liền tái mặt , mặc dù đang đau đến tái mặt nhưng không dám kêu to .

-"Trêu vào tạp dịch sư huynh không vui , chúng ta đều không có kết quả tốt , ngươi mau bảo hắn nhả ra , ta không cần mười bó củi nữa là cùng ."

Đại hán cố nhịn đau vội nói . Mạnh Hạo không nghĩ Tiểu Bạng Tử trong lúc mộng du lại lợi hại vậy , lúc này cũng hiểu rõ không thể tiếp tục , vội vàng bước lên nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Bạng Tử , thấp giọng nói vào tai hắn .

-''Màn Thầu Trở lại rồi , nương tử cũng trở về rồi ."

Vẫn nhắm chặt mắt Tiểu Bạng Tử cơ thể liền buông lỏng , miệng cũng nhả ra , loang choạng trở lai giường ngủ tiếp , tiếng ngáy lại vang lên như sấm .

Đại hán nhìn Tiểu Bạng Tử với ánh mắt sợ hãi , không nói hai lời vội vã rời phòng , Mạnh Hạo đứng đờ ra nhìn Tiểu Bạng Tử với ánh mắt bội phục , trở về giường ngủ tiếp .

Sáng hôm sau , trời vừa hửng sáng , bên ngoài đã truyền đến trận trân chung thanh , âm thanh này dường như mang theo một lực luongj ky quái nao đó , vùa rơi vào tai liền lập tức làm người ta tỉnh táo , bên ngoài truyền vào âm thanh náo loạn , Tiểu Bạng Tử cũng mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn dấu chân hỗn loạn trên người vừa xoa xoa má .

-" Tối qua ta bị làm sao vậy? làm sao toàn thân đau nhức hình như bị đánh vậy ."

Đang mặc y phục tạp dịch , Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu mới mở miệng .

-"Không làm sao , mọi việc đều bình thường."

-" nhưng ta làm sao cứ cảm thấy mặt mũi như bị sưng lên vậy?"

-"Có lẽ có con muỗi to nó cắn ngươi đấy ."

-"Nhưng miệng ta làm sao có vết máu ?"

-" Tối qua ngươi ngã trên nền nhà , ngã mấy lần liền."Mạnh Hạo vội đảy của phòng bước ra đang muốn cất bước nhưng do dự quay lại nói với Tiểu Bạng Tử .

-"Bạng tử ngươi sau này nên mài răng đi , tốt nhất mài cho sắc một chút."

-"Hả? ngươi nói như vậy , cha ta cũng nói như vậy .''

Tiểu bạng tử đang măc vào y phục tạp dịch vừa ngạc nhiên nói .

Đón ánh ban mai Mạnh Hạo và Tiểu Bạng Tử bước ra khỏi phòng , bắt đầu cuộc sống đốn cúi ở Hạo Sơn Tông.

Mỗi ngày mỗi người mười bó củi , bên ngoài bắc khu tạp dịch , hoang sơn liên miên , trên núi cây cối thành rừng .tuy không rộng nhưng chi chít nhìn qua không thấy biên giới , nhìn xa xa như một biển rừng vậy.

Vác theo chiếc rừu được phát Mạnh Hạo bóp vai , toàn bộ bên vai dã tê dại , ẩn ẩn có chút đau , lưỡi rừu này rất nặng , đến Tiểu Bạng Tử cũng đang thở phì phò , tìm đến khu vực được giao , lúc sau tiêng rừu vang lên hai người đang không ngừng đốn củi .

-" Cha ta là tài chủ , ta sau nay cũng la tài chủ , ta không làm tạp dịch ......"

Tiểu Bạng Tử vừa khóc vừa vung mạnh rừu chặt cây, ngược lại với Tiểu Bạng Tử bên cạnh , Mạnh Hạo đã mệt đến nỗi không nói nên lời , mồ hôi như mưa , hắn khi ở Vân Kiệt huyện ngèo khổ không dược ăn thịt nhiều nên thân thể yếu nhược khí lực không lớn , lúc này mới qua nủa nén nhang thời gian mà cả người dã dựa vao gốc cây thở dốc.

Lại nhìn Tiểu Bạng Tử , tuy rằng cung mệt đến toàn thân run lên nhưng vẫn vừa khóc vừa đốn cây như cũ , hiển nhiên tuy răng tổi nhỏ hơn nhưng vẫn khỏe hơn Mạnh Hạo nhiều.

Mạnh Hạo lắc đầu cười khổ , nhân thời gian nghỉ lôi ra Ngưng Khí quyển, trầm mặc dựa theo trên sách miêu tả cảm thụ linh khí trong thiên địa.

Thời gian chầm chậm trôi qua rất nhanh đã đến hoàng hôn , Mạnh Hạo hôm naychặt được hai bo củi , bên Tiểu Bạng Tử thì đã chặt được hơn tám bó , hai người gộp lại tổng cộng vừa đủ một người ăn no , hai người gộp lại để Tiểu Bạng Tử đi lấy thức ăn, hai người chia nhau ăn , sau đó mệt mỏi nằm xuống là ngủ một giấc .

Đến lúc Tiểu Bạng Tử ngay vang như sấm , Mạnh hạo lền dãy dụa bật dậy , ánh mắt lộ ra vẻ cố chấp , nhịn xuống cơn đói và cảm giác mệt mỏi , cầm lên Ngưng khí quyển tiếp tục xem .

-" Trước đây đọc sách , thường đọc tới sáng , sớm đã đói quen rồi , bây giờ sinh hoạt như vậy cũng là ngựa quen đường cũ thôi , ta Mạnh Hạo không tin , mình khoa cử không thành , ở đây tu hành cũng không thành ." Mạnh Hạo ánh mắt càng thêm kiên định cúi đâu thể ngộ .

Cho đến tận khuya Mạnh Hạo cũng không biết mình ngủ mất lúc nào , dường như trong mộng cũng nghi đến việc cảm thụ thiên địa linh lực .sáng sớm hắn bị tiêng chuông làm tỉnh , mở mắt ra mục trung đầy tơ máu , cắn răng xuống dường , cùng tinh thần no đủ Tiểu Bạng Tử , tiếp tục đi chặt củi .

Một ngày , Hai ngày , ba ngày .... cho đến hai tháng trôi qua , trong hai tháng này có thể mỗi ngày chặt được bốn bó củi , nhưng hắn đều phân ra thời gian để cảm ngộ linh khí , mục trung tơ máu càng tăng thêm , cho đến hoàng hôn một ngày , Mạnh Hạođang lúc đả tọa nghỉ ngơi chưa qua bao lâu , hắn toàn thân chấn động , bỗng cảm thấy tứ chi tê dại , từng sợi từng sợi không nhìn thấy linh khí từ trong thể nội ngưng tụ ra .

Tiếp sau đó trong thể nội xuất hiện một sợi linh lực , tuy trong chớp măt đã tiêu thất ,nhưng Mạnh Hạo lại rất kích động , tất cả mệt nhọc biến mất , tơ máu trong mắt cũng it đi , người run run nắm chặt Ngưng Khí Quyển , một tháng it ăn it ngủ , trừ lúc đốn củi ra toàn bộ thời gian đều dùng trên cảm ngộ linh khí , lúc này cuối cùng cũng có thu hoạch , làm tinh thần của hắn chấn động.

Thời gian vụt qua , lại hai tháng trôi qua , đến hôm nay đã là tháng tám mùa hè , mặt trời tỏa ra từng trận nóng như thiêu đốt . -" Ngưng khí nhập thể , tỏa ra toàn thân , kinh mạch thông suốt , thiên địa cộng minh ."

Lúc giữa trua trong phạm vi thâm sơn Hạo Sơn Tông, Mạnh Hạo một tay thêm củi vào đống lửa trước mặt một tay , một tay cầm quyển sách Ngưng Khí quyển tỉ mỉ đọc , một nén hương sau , hắn nhắm mắt cảm thụ từng sợi linh khí ôn hòa trong cơ thể , sợi linh khí này xuất hiện hơn một tháng trước đây , được Mạnh Hạo quý như châu báu , đến hôm nay rõ ràng lớn hơn không ít so với lúc đầu , dựa theo khẩu quyết vận chuyển trong Ngưng Khí Quyển hắn trong lúc đả tọa không ngừng đem sợi linh khí này lưu chuyển khắp toàn thân .

Không lâu sau đó , Mạnh Hạo mở mắt ra , xa xa trong rừng có một bóng người mập mạp vác một chiếc rừu lớn đang chạy nhanh đến .

-" Thế nào rồi , thế nào rồi ''

Tên mập vừa thở vừa hỏi , tuy cơ thể béo ú nhưng rõ ràng đã cường tráng thêm một ít, vừa chạy đến liền vội vàng hỏi .

-'' Còn chưa thế tỏa ra khắp toàn thân , nhưng ta tin rằng trong một tuần có thể đạt đến tiêu chuẩn Ngưng Khí tầng một."

Mạnh Hạo trong mắt lộ ra vẻ tự tin cười nói .

-" Ta hỏi con gà thế nào rồi ." Tên mập liếm môi nhìn đống lửa .

_ " Chắc là chín rồi đấy."

Mạnh Hạo cũng liếm môi , cầm lên một que củi bên cạnh cời đống lửa ra , tên mập cũng nhấc rừu móc con gà rừng đang vùi dưới đống lửa lên , mùi thơm tỏa ra bốn phía , hai người chia nhau mỗi người một nửa chia nhau ăn như hổ đói .

-" May mà sau khi ngươi có linh khí , thường xuyên bắt được gà rừng nếu không thì hai đứa mình chắc chết đói , nhớ lại hai tháng đầu ta cảm thấy quả là ác mộng.."

Tên mập ăn đến nỗi mỡ dính khắp mồm , ở bên Mạnh Hạo hăn đã thành thói quen nịnh nọt như vậy .

-"Gà rừng cũng có nhiều người bắt , chỉ là ngươi không biết thì cũng thôi vậy ."

Mạnh Hạo mơ hồ nói như vậy, ý nghĩa cũng không rõ ràng .

-" Ý , nếu một tuần sau ngươi đến Ngưng Khí tầng một , trở thành đệ tử ngoại tông , đến lúc đó ta phải làm sao đây, những món khoái khẩu đều không dược ăn nữa a."

Tên mập dăm chiêu lo lăng , trơ mắt nhìn Mạnh Hạo .

-"Mập này , chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại tông mới có khả năng về nhà ."

Tên mập trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới kiên định gật đầu.

Thời gian vút qua , thoáng cái đã sáu ngày , đêm hôm nay mập mạp đã ngủ say , Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng , nghĩ đến trong bốn tháng nay ngoài đốn củi ra cơ hồ còn lại thời gian đều dành cho cảm ngộ Ngưng Khí , nghĩ đến hai tháng trước thật cảm động khi xuất hiện tia linh lực đầu tiên , lúc này hít sâu một hơi nhắm mắt vận chuyển từng tia linh khí trong người , khoảnh khắc sau trong đầu liền oanh một tiếng , trong mấy ngày qua không thể tỏa ra khắp toàn thân bây giờ trong khảnh khắc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong thân thể hắn , một cảm giác bồng bềnh hiện ra trong đầu Mạnh Hạo ,.

Gần như lúc Linh Khí của Mạnh Hạo đạt đến Ngưng Khí tầng một , thì không kể ngày đêm vẫn ngồi trên tảng đá ở bên ngoài Mã Diện thanh niên , hai mắt chầm chậm mở ra nhìn về nơi Mạnh Hạo đang ở một chút , rồi lại nhắm mắt lại như lúc đầu .

Buổi sáng hôm sau , trong ánh mắt hâm mộ của không ít người ở bắc khu tạp dịch , Mạnh Hạo trầm mặc bước ra khỏi nơi mà mình đã ở bốn tháng qua , đến bên cạnh mã diện thanh niên .Mập mạp cũng không đi theo mà đứng ở của phòng nhìn theo Mạnh Hạo , ánh mắt lộ ra vẻ kiên định .

-" Bốn tháng trở Ngưng Khí tầng một , cũng không tính là xuất chúng , nhưng cũng không phải loại ngu đần ." Mã diện thanh niên nhìn Mạnh Hạo vẻ mặt không còn mang theo vẻ lạnh nhạt , bionhf tĩnh mở miệng .

Bây giờ đi ngoại tông , ta cần nói cho ngươi biết ngoại tông quy tắc , Ngoại tông tuy rằng mỗi tháng đều ban xuống linh thạch và đan dược nhưng cũng không cấm cướp đoạt lẫn nhau , hơn nữa còn có khu vực chuyên dành cho sát nhân công khai , ngươi .... tự mình cẩn thận ."

Mã diện thanh niên nhàn nhạt nói , tay trái vung lên , một miếng ngọc giản bay ra rơi vào tay Mạnh Hạo .

-" Đưa linh khí vào ngọc giản liền có thể tự động mang nguoi đi ngoại tông Bảo các , ở đó cũng la chỗ đăng ký trở thành đệ tử ngoại tông .

Mã diện thanh niên nói xong liền nhắm mắt ngồi xuống . Mạnh Hạo trầm mặc bái tạ lần nữa , chuyển thân nhìn mập mạp lần nữa , ánh mắt hai người gặp nhau , Mạnh Hạo nội tâm có chút cảm khái nhưng cũng không nghĩ nhiều , liền dùng lực bóp chặt ngọc giản trong tay , ngọc giản liền tản ra ôn hòa thanh quang , hướng phía trước chầm chậm bay đi.

Mạnh Hạo bước nhanh mấy bước , theo sau ngọc giản đãn đường dần dần rời xa khu tạp dịch , bước đi trên con đường nhỏ trên núi hướng xuống dưới càng đi càng xa , dần dần đi dến nơi mà bốn tháng qua chua từng đặt chân đến .

Hạo Sơn Tông có bốn tòa chủ phong, phân biệt thành đông tây nam bắc , bốn phía đều là các rặng núi rộng mênh mông dường như vô biên vô tận , mỗi ngọn núi đều có một khu tạp dịch , như Mạnh Hạo ở khu Bắc phong , chính là khu tạp dịch phía bắc . Nhưng cũng chỉ có thể lên đến lưng chừng núi , nếu như lên trên nữa đều có trận pháp ngăn cản , trên đỉnh núi chỉ có nội môn đẹ tử và các trưởng lão mới có thể ở .

Cả bốn tòa sơn phong đều như vậy , khu vực bình nguyên giữa bốn ngọn núi có các dãy phòng vây quanh , ở đó chính là Hạo Sơn Tông Ngoại Tông.

Hạo Sơn Tông cùng các tông môn khác có chút khác biệt , ngoại tông ở dưới chân núi , ngược lại tạp dịch lại ở lưng núi , điểm này trước đây không biết nguyên nhân gì mà Hạo Sơn Lão Tổ định ra môn quy như vậy .Nơi này nếu ở ngoài nhìn vào chỉ thấy vân vụ lượn lờ ,nhưng khi bước chân vào lập tức tiêu tán , hiện ra trước mắt Mạnh Hạo nơi nơi lầu các với những điêu khắc băng ngọc thạch , đến đường đi cũng được lát bằng đá xanh, , còn có không ít bóng dáng ngoại tông đẹ tử mặc lục sắc trường sam ra vào , lúc Mạnh Hạo bước qua khơi dậy không it ánh mắt tò mò chú ý .

Những ánh mắt này đều mang theo ý tứ khinh miệt , không có chút mảy may đồng cảm , Mạnh Hạo có cảm giác như bị dã thú nhìn qua , làm hắn nhớ đến những lời nhắc nhở về ngoại tông của Mã diện sư huynh .

Không lâu sau Mạnh Hạo liền đến một tòa lầu các mầu đen trong khu ngoại tông. tòa lầu này có ba tầng toàn bộ mầu đen nhưng có cảm giác như được điêu khắc bằng ngọc thạch ra vậy .

Mạnh Hạo vừa đến gần cánh cửa lớn vô thanh vô tức mở ra , bên trong bước ra một trung niên nam tử gầy gò , người này mặc một bộ trường bào xanh đậm , mặt mày mang theo cảm giác có chút tinh ranh. hắn nhấc tay một trảo lập tức ngọc giản phía trước Mạnh Hạo liền bay vào tay người này . sau khi nhìn qua Mạnh Hạo .uể oải nói .

-" Mạnh Hạo , tăng làm ngoại tông đệ tử , ban một phòng riêng, lục bào , linh bài , túi trữ vật , mang theo linh bài có thể vào bảo các chon một món pháp bảo ."

Một đạo thanh mang từ tay nam tử xuất hiện lập tức một chiếc túi mầu tro rơi vào tay Mạnh Hạo .

Mạnh Hạo đờ ra nhìn cái túi mầu tro trong tay , nhớ đến trên đường nhìn thấy tất cả ngoại tông đệ tử đều đeo một chiếc như vậy bên hông.

-'' Nhập linh khí vào có thể một số đò vật ."

Nam tử nhìn Mạnh Hạo với một ánh mắt tinh ranh , trong lòng lập tức đoán ra đối phương nhất định không có người quen ở ngoại tông , nêu không làm sao đến túi trữ vật cũng không biết sử dụng.

Mạnh hạo nghe thấy vậy liền đưa linh khí từ trong người nhập vào chiếc túi . trước mắt liền một trận mơ hồ , dường như nhìn thấy một khoảng trống khoang nử người , bên trong có lục bào , ngọc giản các vật .Nhìn thấy một màn như thế , hắn liền cảm thấy có chut phấn khích , thầm nghĩ . chiếc túi trữ vật này cũng đáng giá trăm lượng, bảo vật như vậy có thể tính là tiên gia thủ đoạn rồi.

Tâm niệm vừa động trong tay hắn liền xuất hiện chiếc ngọc giản bên trong không gian chiếc túi . , ngưng thần nhìn kỹ , đây là một bức đồ họa , trên vẽ lại khu vực ngoại tông . ở một góc hẻo lánh có một gian phòng , từ nay về sau thuộc về Mạnh Hạo.

-" Trở về hãy xem , bảo các đã mở hãy vào trong đí ."Nam tử tinh ranh nói . Mạnh Hạo ngẩng đầu bỏ túi trữ vật vào lòng , mắt nhìn cửa lầu đã mở rộng , hít sâu một hơi , mang theo một tia kỳ vọng , nhấc chân bước vào trong. . Lúc hăn bước vào bên trong bảo các bỗng nhiên thần sắc đại biến , thở ra một hơi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.