Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 15: Chương 15: Hỉ phục




Sau khi thế giới quan của Triệu Duệ Văn sụp đổ, quá trình xây dựng lại không quá thuận lợi.

Y nhìn về phía Hạ Chi Dã: “Hạ gia, cậu nhấn vào đọc chưa.”

Hạ Chi Dã chơi Anipop: “Chưa.”

Y lại nhìn về phía Tống Yếm: “Anh Yếm, cậu thì sao?”

Tống Yếm: “Tôi không kết bạn Wechat với cô ấy.”

Triệu Duệ Văn cảm thấy bản thân không thể chịu đựng loại sụp đổ này một mình được.

Vì thế thử thăm dò mở miệng: “Vậy... Vậy các cậu biết Omega là gì không?”

Hạ Chi Dã vừa lúc qua level khác, không chút để ý hỏi: “Đồng hồ?”

“Không phải.” Triệu Duệ Văn có hơi khó mở miệng, “Là Omega loại kia ý.”

“Loại nào?”

“Chính là loại kia đó.”

“Rốt cuộc là loại nào?”

Người tốt tính như Hạ Chi Dã cũng sắp bị y làm cho mất kiên nhẫn.

Triệu Duệ Văn chỉ có thể cắn răng trả lời: “Chính là cái loại có thể sinh con được đấy!”

Hạ Chi Dã: “?”

Triệu Duệ Văn nhắm mắt lại, liều mình: “Chính là nam! Thơm! Sẽ bị cắn! Còn có thể mang thai sinh con!”

“...”

Yên lặng quỷ dị.

Triệu Duệ Văn mở mắt ra, phát hiện Hạ Chi Dã và Tống Yếm mang biểu tình trầm mặc lại cổ quái dịch ra xa khỏi y.

“?” Triệu Duệ Văn, “Không phải, các cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi tự xem đâu, là Khổng Hiểu Hiểu gửi cho tôi mà! Cái ánh mắt phòng bị của hai cậu rốt cuộc là có ý gì!”

Hạ Chi Dã trấn an nói: “Không có ý gì hết, chỉ là tôi với Tống Yếm lớn lên đều khá xinh đẹp, sợ cậu kìm nén không được.”

Triệu Duệ Văn: “???”

Các cậu còn có mặt mũi không hả?

Hơn nữa ông đây thích con gái!

“Thật sự là lúc này Khổng Hiểu Hiểu gửi cho tôi mà! Không tin hai cậu tự xem đi!” Triệu Duệ Văn làm một thẳng nam sắt thép, có trời xanh chứng giám cho sự trong sạch của bản thân.

Hạ Chi Dã an ủi: “Không sao, mỗi người đều bình đẳng trước tình yêu, chúng tôi vẫn sẽ đối tốt với cậu trước sau như một. Nhưng mà tôi là trai thẳng, nên sẽ không có hứng thú với loại hình văn học mà cậu thích này được đâu.”

Mẹ nó ai không phải là trai thẳng chứ!

Triệu Duệ Văn tức giận đến mức xách Khổng Hiểu Hiểu đang ngồi trong góc cười run người ra để đối chất.

Hai người đang đùa giỡn hăng say, của phòng thể chất bị mở ra, một trận gió lùa vào, cuốn theo làn váy trắng tinh của cô gái ngoài cửa.

Cô gái 'a' một tiếng: “Thì ra là có người?”

Cậu trai cao ráo đi bên bên cạnh: “Sao vậy. Phòng thể chất bị chiếm?”

“Ừm.” Cô gái gật gật đầu, lại quay đầu nói với mấy người trong phòng thể chất, “Lớp bọn tui muốn tập luyên kịch nói, các cậu có thể đổi chỗ khác rồi nhường phòng thể chất cho bọn tui được không?”

“?”

Khuôn mặt cô gái vốn rất nhỏ nhưng khi nói lời này thì chẳng nhỏ chút nào.

*Ý nói nhỏ này mặt dày á.

Khổng Hiểu Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất: “Tôi cho rằng thứ tự trước sau là tố chất cơ bản của dân tộc Trung Hoa.”

Cô gái tựa hồ lúc này mới thấy, 'ồ' một tiếng: “Hiểu Hiểu cậu cũng ở đây à? Lớp các cậu cũng muốn luyện tập hả?”

Khổng Hiểu Hiểu: “Ờ.”

Tay cô gái đút trong tay áo chọc chọc: “Vậy các cấc nhường cho bọn tui trước được không? Dù sao các cậu hẳn là cũng không có gì phải tập luyện...”

Khổng Hiểu Hiểu: “? Dương Nguyệt, cậu có ý gì?”

“Ai da, tui không có ý gì hết á, Hiểu Hiểu cậu đừng hiểu lầm nhá. Ai da, ông xã, anh mau giúp em nói vài câu đi.” Cô gái kéo kéo ông tay áo của nam sinh bên cạnh.

Ông xã nhỏ kêu hẳn là ông xã trái pháp luật, dù sao cũng chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp, mặc cho tuổi còn trẻ nhưng lại có phong thái thiên lương vương phá.

Ngó vào nhìn thoáng qua phòng thể chất, sau đó nâng cằm: “Không sao đâu, bọn họ muốn dùng thì dùng đi, dù sao người ta cũng đã đưa cho em vị trí đội trưởng đội múa rồi mà, loại chuyện này em cứ kệ đi. Ông xã dẫn em đến sân bóng rổ.”

Nói xong nắm tay nữ sinh nghênh ngang rời đi.

“??? Cái đéo gì vậy!” Khổng Hiểu Hiểu tức giận đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo ra chiến một trận.

Triệu Duệ Văn vội vàng ngăn lại: “Được rồi được rồi, chị Hiểu, không cần chấp nhặt với bông sen trắng đó đâu.”

“Tức chết mất, không phải chỉ là chức đội trưởng đối múa thôi à, suốt ngày khoe khoang cái đéo.” Khổng Hiểu Hiểu tức giận đến chống nạnh, “Cậu nói xem! Nhỏ đó đẹp hay là tôi đẹp!”

Triệu Duệ Văn: “...”

Trầm mặc ngắn ngủi đổi lấy bạo lực lâu dài.

Khổng Hiểu Hiểu trút giận xong, một lần nữa ngồi xếp bằng trên đất, phổ cập khoa học cho Tống Yếm: “Hai đứa vừa rồi là Dương Nguyệt và Triệu Vũ lớp mười sáu, học cùng lớp, mỗi ngày xà nẹo xà nẹo, còn nói cái gì mà ban hoa ban thảo trời sinh một đôi, cậu nói thử bọn họ cũng xứng à?”

*Ban hoa, ban thảo: Hoa khôi lớp, hot boy lớp.

Tống Yếm không có ấn tượng gì với nữ sinh, nhưng không biết vì sao lại thấy nam sinh kia lộ ra cảm giác kém nho nhã.

Giống như mấy tên trẻ trâu thiển cận hay xuất hiện trong mấy video đăng trên APP.

*Trẻ trâu: 精神小伙, nghĩa bóng thường hay chỉ mấy người xăm nguyên cả cánh tay, đội mũ nhiều màu sắc, quần bó sát, giày bệt bóng lộn, năng động.

So với Hạ Chi Dã, thì không phải chỉ kém một tẹo thôi đâu.

“Quả thật không xứng.” Tống Yếm nói.

Khổng Hiểu Hiểu: “?”

Không nghĩ tới Tống Yếm sẽ trả lời lời, có chút được cưng mà sợ.

Sau đó vỗ đùi: “Đúng không, vốn dĩ không xứng! Hơn nữa bọn họ còn muốn diễn Romero với Juliet, nói gì mà Lương Chúc phiên bản phương tây, rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta!”

Tống Yếm cảm thấy chưa chắc đối phương nghĩ nhiều như vậy.

“Dù sao cũng kệ!” Khổng Hiểu Hiểu xắn tay áo, bày ra khí thế của chị đại, “Mấy cậu cần phải nỗ lực nghiền áp bọn họ cho tôi! Đặc biệt là anh Yếm, trọng trách dùng sắc đè ép Dương Nguyệt sẽ giao cho cậu!”

Tống Yếm: “?”

Khổng Hiểu Hiểu chẳng chút cảm thấy mình nói không đúng chỗ nào, chí khí ngút trời, hào khí tận trời, bưng ly trà sữa lên: “Nào, các anh em, uống cạn ly này! Không làm kinh diễm võ lâm huyết đồ cả trường Tam trung thề không bỏ qua!”

Tống Yếm: “...”

Bệnh tâm thần quả nhiên có hiện tượng truyền nhiễm.

Nhìn loại tình huống này của lớp 11-1 thì ít nhất cũng là bị truyền nhiễm theo bầy đàn.

Khổng Hiểu Hiểu đại khái là bị Romeo và Juliet lớp bên cạnh kích thích, vốn dĩ đã nói cứ rong chơi một tuần, kết quả hôm sau lại túm mọi người bắt đầu tập luyện.

Chạy qua chạy lại giữa đội múa và đội kịch của lớp, thề không tranh màn thầu không giành giọng điệu.

*Không tranh màn thầu không giành giọng điệu: 不蒸馒头争口气, làm người phải có tự tin. Tuy nhiên câu nói này dễ dẫn đến hành vi cực đoan, một số người sẽ tăng cường việc trả thù đối phương chẳng hạn.

Vì đảm bảo ưu thế sắc đẹp của Tống Yếm mà còn thuyết phục Nguyễn Điềm trích một số tiền khổng lồ thuê trang phục, lôi bọn Tống Yếm cuối tuần đến cửa hàng thuê đồ chọn quần áo.

Tống Yếm cảm thấy chuyện này từ đầu tới đuôi đều tỏa ra hơi thở không quá thông minh, nhưng nhìn những người khác một thân nhiệt huyết, tràn đầy ý chí chiến đấu, đành cam chịu hành vi kỳ quái kiểu này.

Buổi tối trước ngày chọn trang phục, cậu tìm Thẩm Gia Ngôn nhờ người quen mua một tài khoản Wechat Vương Giả Vinh Diệu, ID đổi thành 'Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền', tìm Hạ Chi Dã chơi mấy ván.

Cậu chơi đường giữa khá giỏi, còn Hạ Chi Dã thì chơi dã vương rất đỉnh, hai người tuy tiện chơi vài trận ngờ đâu lại thắng mười ván liên tiếp một mạch.

*Dã vương: Khái niệm trong game Glory of Kings, vị vua hoang dã dùng để chỉ một người đi rừng rất mạnh.

Giữa chừng ngoại trừ BP và bật tín hiệu, thì không giao lưu dù chỉ một câu.

Chơi xong trực tiếp offline, Tống Yếm đi đến nền tảng trả cho hắn hai trăm.

Số tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.

Đại khái chính là thật sự muốn làm chuyện vì thì cái gì cũng làm không được, nhưng tụ tập với bạn bè cùng lứa đi ra ngoài ăn cơm uống nước lại vừa đủ để ứng phó với việc chia tiền.

Tuy rằng Tống Yếm không rõ trên người Hạ Chi Dã có bao nhiêu người, nhưng thêm một ít cũng an toàn hơn chút.

Dù không biết vì sao, cậu chỉ là không muốn Hạ Chi Dã lộ ra chút quẫn bách trước mặt người khác, cứ cảm thấy người này phải luôn giản dị nhưng khéo léo hiện ra vẻ lóa ở mắt mọi lúc mọi nơi.

Nếu một hai phải tìm một nguyên nhân mà nói, thì chắc bởi vì Hạ Chi Dã là bạn cùng phòng của cậu, cho nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Sau khi Tống Yếm nghĩ thông suốt đáp án này xong, cảm thấy không chút sơ hở.

Địa điểm thuê trang phục nằm ở quận Hạ Thành phía bên kia sông, cách Tam trung một đoạn đường. Để cho tiện, mấy người bọn họ quyết định bắt xe buýt qua đó.

Tống Yếm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xe buýt, ngại chật, cũng ngại phiền.

Nhưng lúc Khổng Hiểu Hiểu đưa ra ý kiến này cậu cũng chẳng nói gì, đeo tai nghe, mang khẩu trang, lên xe, lập tức đi xuống hàng cuối cùng.

Hạ Chi Dã chậm rì rì theo sau, thay cậu quẹt thẻ xe buýt.

Dù sao vị đại thiếu gia nào đó làm gì có mấy thứ kiểu này.

Tuyến xe này người không nhiều lắm, buồng xe trống rỗng, rất an tĩnh.

Lúc Hạ Chi Dã đi tới, Tống Yếm đã ngửa người dưa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Bởi vì hai chân quá dài nên không thể duỗi thẳng trong cái khe bé xíu, sau cổ cộm phải ghế dựa bằng nhựa cứng ngắc, làm sao cũng chẳng thấy thoải mái. Tia nắng gắt cuối cùng của mùa thu men theo ánh mặt trời chiếu xuống.

Đại thiếu gia cau mày, gò má đã hơi phiếm hồng, nhìn qua giống như sắp bùng nổ rồi.

Một ông lớn như thế.

Sao có thể yếu ớt như vậy hửm.

Hạ Chi Dã nhấc chân bước qua Tống Yếm, ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ, dùng thân hình cường tráng của mình ngăn chặn nhưng tia nắng gay gắt lúc ban trưa.

Cả người Tống Yếm chợt bị bao trùm bởi bóng tối, ngay sau đó lập tức cảm nhận được chung quanh có gió nhẹ thổi, cảm giác khô nóng và dính ướt trên người tức khắc rút đi không ít. Lông mày cuối cùng cũng giãn ra, hô hấp cũng dần dần đều đều, nghiêng đầu gối trên vai Hạ Chi Dã lúc nào không hay.

Đè trên miệng vết thương, có hơi đau, nhưng không phải không thể nhịn.

Thiếu gia khó có khi ngủ ngon giấc, bản thân cứ hầu hạ đi.

Hạ Chi Dã hứng trọn ánh nắng chói chang nóng rực của mặt trời sau giờ trưa, cầm quyển <5 năm khoa cử 3 năm thi thử> quạt từng chút, thở dài cho vận mệnh nha hoàn hầu giường đầy bi thảm của mình.

Triệu Duệ Văn và Khổng Hiểu Hiểu ngồi phía trước quay đầu nhìn thấy một màn này, cảm thấy muốn mù mắt chó.

Vẻ mặt Triệu Duệ Văn một lời khó nói hết, sau một lúc lâu châm chước, cuối cùng mới gian nan mở miệng: “À ờm, Hạ gia, tôi thấy cậu thật sự có thể đọc thử đống tư liệu tham khảo mà lúc trước Khổng Hiểu Hiểu gửi cho cậu một lần, nói không chừng sẽ mở ra thế giới mới đó.”

Hạ Chi Dã đầu cũng không nâng: “Cút, ông đây là trai thẳng.”

Lúc xe buýt đến trạm, bả vai Hạ Chi Dã đã tê đến mức không còn cảm giác đau, thuận tay ôm lấy cổ Tống Yếm, cà lơ phất phơ theo cậu xuống xe.

Cửa hàng thuê quần áo siêu bự nên rất dễ tìm.

Váy dài kiểu Âu Hán phục cổ trang JK kiểu Nhật cái gì cần có đều có.

Hạ Chi Dã thấy quần áo gì mới lạ đều muốn khoa tay múa chân trên người Tống Yếm, cuối cùng đến khi khua tay múa chân đến một bộ sườn xám xẻ tà thật cao lập tức bị Tống Yếm đập một trận.

Khổng Hiểu Hiểu đứng một bên nhìn quen rồi, chọn hai bộ trang phục học viện cổ đại màu xanh trắng ném cho bọn họ: “Được rồi, đừng có ve vãn đánh yêu, mau đi thử đi.”

Tiểu Béo: “Tôi thì sao?”

Khổng Hiểu Hiểu chỉ một bộ trang phục phu nhân màu đỏ xen tím: “Ồ, của cậu, size lớn nhất.”

Tiểu Béo: “...”

Vai phụ không có nhân quyền hay gì.

Cũng may dáng người mượt mà đầy đặn của bạn làm cho bộ trang phục phu nhân này lộ ra một loại phong tình khác hẳn.

Dùng lời của Triệu Duệ Văn mà nói chính là, lúc bạn mặc bộ quần áo này đứng bên cạnh Tống Yếm và Hạ Chi Dã trời quang trăng sáng hạ đình chi lan, cực kỳ có khí chất bà già ác độc dùng gậy đánh uyên ương, hiệu quả gây cười cũng chẳng cần diễn.

“Không tồi không tồi, chốt bộ này.”

Khổng Hiểu Hiểu nhìn Hạ Chi Dã và Tống Yếm, vừa lòng gật đầu, “Không hổ là đại diện giá trị nhan sắc lớp 11-1 của chúng ta, chấn hưng quyền lực dựa vào các cậu.”

*Chấn hưng quyền lực: Gốc là 振兴门楣, xà ngang là phần trên cùng khung cửa chính, chỉ có dinh thự nơi các quan lại mới có thể gắn cái này, đây là một biểu hiện trực quan về khao khát quyền lực và sự giàu có của con người.

“Chốt rồi thì tôi đi thay quần áo đây.”

Tống Yếm nói xong liền đi về phía phòng thử đồ.

Khổng Hiểu Hiểu vội vàng giữ chặt: “Đừng đừng đừng, còn một bộ nữa.”

Nói xong Triệu Duệ Văn giơ lên một bộ váy dài đỏ thẫm cộp cộp chạy đến: “Là bộ này đúng không? Tìm được size lớn nhất rồi.”

Tống Yếm: “...”

Trong nháy mắt kia, phạm vi năm dặm, tự động hạ nhiệt độ.

Khổng Hiểu Hiểu vội vàng chắp tay trước ngực: “Ông nội, ông nội ruột, xin cậu, đây là đoạn cuối của vở kịch, đồ cưới nhất định phải mặc, chỉ một lát thôi, cậu đánh chết tôi cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng từ chối. Hơn nữa cậu yên tâm, cậu với Hạ gia cùng một bộ, Mã Văn Tài sẽ mặc bộ màu xanh, tuyệt đối sẽ không để cậu mặc đồ tình nhân với Lưu Việt đâu. Xem như tôi xin cậu, tôi quỳ xuống luôn nhé.”

Than thở khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Chờ đợi nhỏ là ba giây trầm mặc vô cùng khủng bố ở xung quanh.

Sau đó Tống Yếm mặt không biểu tình nhận lấy hỉ phục, đi vào phòng thử đồ.

Cả đám Khổng Hiểu Hiểu, Triệu Duệ Văn và tiểu Béo thở phào nhẹ nhõm: “Làm sợ ghê, tôi đã chuẩn bị mua vé vào nghĩa địa theo nhóm luôn rồi, không ngờ rằng anh Yếm thoạt nhìn dễ nói chuyện hơn vẻ ngoài nhiều.”

“Cậu ấy vốn dĩ cũng chỉ là thoạt nhìn mạnh miệng mà thôi.”

Hạ Chi Dã không chút ngoài ý muốn, thuận tay nhận lấy hỉ phục của tân lang, vào phòng thử đồ bên cạnh.

Hỉ phục của hắn không khác mấy với trang phục học viện lúc nãy, tùy tiện chỉnh sửa vài chỗ là đã chỉnh tề ngay ngắn.

Hơn nữa da hắn vốn trắng, thân cao dáng đẹp, vẻ mặt đậm đà, trang phục tân lang tùy tiện khoác lên người, phong lưu cá tính.

Khổng Hiểu Hiểu vươn ngón tay cái nhan cẩu ra: “Quả nhiên là đại ca Tam trung, hoàn mỹ.”

Hạ Chi Dã rất khiêm tốn: “Hoàn mỹ như tôi, thật sự là may mắn của toàn bộ trường Tam trung Nam Vụ.”

Khổng Hiểu Hiểu: “...”

Đáng tiếc cứ phải mở miệng.

“Cơ mà Tống Yếm đâu?” Triệu Duệ Văn hỏi.

Khổng Hiểu Hiểu: “Hẳn là chưa thay quần áo xong?”

Hạ Chi Dã: “Tôi đi xem.”

Trở lại cửa phòng thay đồ, gõ hai cái lên tấm ngăn.

Bên trong truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn: “Làm gì?”

“Không làm gì hết, chỉ là hỏi xem cậu có ổn không thôi.”

“Không ổn.” Một câu rất gắt gỏng, sau đó là tiếng sột soạt của vải dệt vang lên cả nửa ngày, lại nhịn không được nói, “Mẹ nó cậu đi hỏi xem cái bộ đồ ngu ngốc này phải mặc như thế nào.”

Tính tình có chút bạo lực này.

Một bộ quần áo còn có thể mặc như thế nào nữa chứ.

Hạ Chi Dã mang tư duy của thẳng nam, hoàn toàn không thể lý giải tính phức tạp của quần áo phái nữ, cảm thấy chắc là tính tình thiếu gia của Tống Yếm lại tái phát, cần nha hoàn hầu hạ: “Tôi, để tôi vào đó giúp cậu.”

Nói xong duỗi tay vén một góc mành cửa, không hề xem mình là người ngoài chút nào cả.

Sau đó nhìn thấy Tống Yếm đang đứng bên trong, đưa lưng về phía cửa.

Áo thun màu đen ban đầu bị cởi bỏ ném sang một bên, hỉ bào đỏ rực mới mặc được một nửa từ phía dưới, vai trái đã xỏ vào, tay áo bên phải lại quấn một cục với phần váy, vì đang nghiêng đầu muốn cởi nên lộ ra hơn phân nửa bờ vai và phần lưng bên phải.

Bởi vì đang cúi đầu, đốt sống cổ hơi hơi nhô lên, hiện ra xương cốt cứng rắn của thiếu niên, bả vai rất mỏng, xương bướm cũng rất thon gầy, phần lớn da thịt trắng trẻo theo vòng eo mảnh khảnh bị giấu trong hỉ bào đỏ rực, nhìn qua giống như một lọ sứ trắng mỏng được lụa đỏ quấn quanh, lạnh lẽo mà diễm lệ.

Hạ Chi Dã ở chung với Tống Yếm hơn nửa tháng, chưa từng thấy lúc Tống Yếm thay quần áo, cũng không nghĩ rằng hiệu ứng thị giác sẽ có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Ảnh hưởng lớn đến mức hắn đột nhiên cảm thấy bản thân hình như cũng không có thẳng cho lắm.

Hết chương 15.

Tác giả có lời muốn nói:

Tự tin lên, bỏ chữ hình như ra đi.

Lời của tui:

Chương này có nhiều chỗ làm tui khá là hoang mang, hoang mang giống như cái cách Hạ Chi Dã nói mình thẳng nhưng lại cong cái rụp khi nhìn thấy một phần thân thể của bạn cùng phòng dzị á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.