Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 18: Chương 18: Hôn nhầm




Triệu Vũ không còn lời nào để nói: “Được, mày có tiền, nhưng không có việc gì mà mày mua nhiều hoa như vậy định về đi viếng mồ viếng mả à?”

“Nếu cậu thích thì tôi cũng không ngại.” Tống Yếm cất thẻ, ngữ khí lạnh lùng, “Buổi tối sẽ gửi tới ký túc của cậu, coi như chúc cậu tiết thanh minh an lành trước đấy, không cần cảm ơn.”

Triệu Vũ: “...”

Con mẹ nó chứ tiết thanh minh an lành, còn chưa đến tết trung thu đâu.

Nén giận, vừa định nói chuyện đàng hoàng với Tống Yếm, chị chủ tiệm đã cực kỳ khí phách đẩy một chiếc xe ba bánh đi ra: “Đây, chị giúp mấy đứa đẩy hoa đến trường nhé.”

Tống Yếm: “Được.”

Vì thế ba nam một nữ cùng một ngàn đóa hoa hồng nghênh ngang biến mất giữa ánh hoàng hôn.

Để lại Triệu Vũ một mình đứng tại chỗ, cảm thấy mình giống như một con chó vậy.

Lúc mấy người họ mang theo nhiều hoa như vậy trở về muốn có bao nhiêu hoành tráng thì có bấy nhiêu hoành tráng.

Hơn nữa Tống Yếm tỏ vẻ mấy thứ chi phí này lo do chính cậu tiêu pha, không liên quan đến quỹ lớp, Khổng Hiểu Hiểu hận không thể trực tiếp cúng cậu như Bồ Tát.

Vô cùng hào hứng chụp hình, đăng lên vòng bạn bè, kết quả vừa load đã thấy Dương Nguyệt cũng vừa đăng một bài.

Công chúa nhỏ Nguyệt Nguyệt: Tức chết tui rồi! Tức chết tui rồi! Có mấy người của lớp nào đó chỉ biết giành địa điểm giành đạo cụ giành hoa hồng, chắc mấy người đã quên lịch sử quang vinh về việc tiết mục của mấy người quá khó coi khiến hiệu trưởng tức giận rồi à. Đừng coa tưởng bọn tui tốt tính dễ bắt nạt! Có bản lĩnh thì tối gặp! Chống nạnh, thở phì phì.

Người qua đường Giáp lớp mười sáu: Ai da, cục cưng, đừng tức giận, giận sẽ không còn đẹp nữa.

Người qua đường Ất lớp mười sáu: Đúng á đúng á, đừng tức giận, chúng ta có trình độ cao, người lại xinh đẹp, nhất định sẽ thắng bọn họ.

Người qua đường Bính lớp mười sáu: Lớp bọn họ ngay cả nữ cũng chẳng có, chứng tỏ sẽ không có nữ sinh tham gia, dựa vào cái gì mà so với cậu được chứ.

Người qua đường Đinh lớp mười sáu: Nguyệt Nguyệt cậu yên tâm, tôi đã bàn bạc xong xuôi với lớp mình và lớp mười lăm rồi, có chết cũng không bỏ phiếu cho lớp bọn họ, hạng nhất chắc chắn là của chúng ta.

...

Khổng Hiểu Hiểu cảm thấy đầu óc của nhóm người này có phải không được tốt lắm thì phải, mọi người đều trong đội nghệ thuật của trường, đều kết bạn Wechat với nhau, tụi nó cho rằng những lời này nhỏ không nhìn thấy được hay gì?

Hay là biết nhỏ thấy được nên cố ý đăng lên chọc giận nhỏ?

Có ấu trĩ không chứ.

Nhỏ không có hứng thú chơi Chân Hoàn truyện phiên bản nhà trẻ với nhóm người này, tắt điện thoại, chạy đến căn cứ của lớp một, đi xem mấy ông lớn trang điểm thay quần áo.

Bản thân Tống Yếm và Hạ Chi Dã vốn đã đẹp, làn da không có tỳ vết gì cả, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đội mũ trùm đầu là có thể trực tiếp xuất trận. Nhưng mấy diễn viên khác lại thảm không nỡ nhìn.

Nguyễn Điềm một bên trang điểm cho bọn họ, một bên thở dài.

Than thở đến mức khiến bọn họ hốt hoảng trong lòng: “Đừng mà Điềm muội, phản ứng của cô khiến lòng em có chút tự ti.”

Nguyễn Điềm không nói chuyện, chỉ lấy gương ra.

Mấy nam sinh mặc trang phục học viện cổ đại kia nhìn bản thân sau khi thay đồ cổ trang đội mũ trùm đầu trong gương, thấy xấu đến mức hít hà một hơi: “Đống trang phục với mớ tóc giả này sao nhìn cay mắt quá vậy trời.”

Mới vừa nói xong, Tống Yếm và Hạ Chi Dã mặc cùng kiểu trang phục đeo cùng kiểu tóc giả yên lặng đi ngang qua phía sau bọn họ.

“...”

Bọn họ nhìn Tống Yếm và Hạ Chi Dã, sau đó lại nhìn bản thân.

Trầm mặc ngắn ngủi, dùng lý trí phân tích: “Thật ra xấu thành như vậy, chúng em với cả tóc giả dù nhiều dù ít cũng đều phải chịu trách nhiệm.”

Nguyễn Điềm thương yêu sờ sờ đầu bọn họ: “Không sao, diễn viên hài kịch chính là càng xấu càng dễ cười, cô rất xem trọng mấy em, cố lên.”

“...”

Bọn họ thật sự là chưa cảm thấy được an ủi một chút nào hết á.

Cũng may điểm chính của tiết mục này vốn dĩ cũng không phải bọn họ.

Hạ Chi Dã và Tống Yếm từ sau lễ chào cờ lần trước đã được xem như có tiếng khắp toàn bộ Tam trung.

Bản thân hai người lớn lên đẹp trai, thành tích tốt, lại hay xảy ra chuyện, đi đến đâu cũng rất bắt mắt.

Hơn nữa lúc Tống Yếm bị thương có Hạ Chi Dã chăm sóc như hình với bóng, năng lực bạn trai mỗi ngày cưỡi xe đạp chở Tống Yếm đi học, trong lễ chào cờ thì ra mặt giúp đỡ Tống Yếm, còn có lời đồn đào sắc nói hắn trực tiếp dẫn Tống Yếm về nhà ngủ rồi khiến đối phương mặc quần áo của mình.

Tâm điểm chú ý của mấy nữ sinh cấp ba dần dần chuyển từ 'hai nam sinh này thật đẹp trai' thành 'hai nam sinh này ngọt ngào quá đi'.

Sau khi tin tức hai người sẽ cùng lên sân khấu diễn kịch <Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài>, toàn bộ nữ sinh cấp ba trực tiếp phát điên.

Một đám đàn em khối mười và đàn chị khối mười hai kiên quyết dứt khoát từ bỏ thời gian tiết tự học buổi tối quý giá, quyết định tới phòng nhạc chứng kiến sự ra đời tình yêu.

Tiểu Béo phía sau sân khấu thấy dưới đó có nhiều nữ sinh đến như vậy, khẩn trương đi qua đi lại, chợt phát hiện hai tên chính chủ vẫn vui vẻ thoải mái đấu địa chủ, nhịn không được hỏi: “Hai cậu không căng thẳng sao?”

Tống Yếm và Hạ Chi Dã bớt thời gian từ trò đấu địa chủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, cả mặt viết đầy mấy chữ 'tại sao tôi phải căng thẳng'.

Tiểu Béo: “...”

Được rồi, đại ca từng đứng dưới cờ đỏ năm sao kiêu ngạo khiêu khích chỉ nhiệm giáo dục quả là không giống bình thường.

Tiểu Béo quyết định buông bỏ bọn họ, đi đến khu vực chờ bên kia sân khấu để tìm bạn đồng hành của mình để giao lưu tình cảm bình thường giữa con người.

Khi qua đó vừa lúc nhìn thấy mấy người lớp mười sáu đang thừa dịp giới thiệu chương trình tranh thủ thời gian dọn đạo cụ lên trên sân khấu, nhịn không được 'đù má' một tiếng: “Đạo cụ với cả quần áo hóa trang trâu bò thật đó, khó trách ai cũng nói lớp mười sáu lần này nhất định đạt giải nhất.”

“Ai nói?” Triệu Duệ Văn hỏi.

“Vòng bạn bè với trên Teiba đều nói thế đó, không tin thì xem này.” Tiểu Béo lấy điện thoại ra, “Bọn họ còn nói lần này Dương Nguyệt và Triệu Vũ ngay cả chuyện chi tiền tặng trà sữa cũng đã làm luôn rồi, nếu không giành được giải nhất thì quá mất mặt.”

“Nhưng không phải anh Yếm đã mua đứt hoa hồng của bọn họ hết rồi à? Bọn họ thiếu đạo cụ quan trọng, nên ít nhiều sẽ gặp vấn đề chứ hả.”

*Gặp vấn đề: 拉胯, xảy xa chuyện vào thời điểm quan trọng, là từ ngữ của phương bắc. Còn chỉ việc mà mọi người làm rất tốt nhưng đến một người nào đó thì làm không được.

“Ai gặp vấn đề? Ai thiếu đạo cụ? Ai hiếm lạ gì chút hoa hồng đó?” Triệu Duệ Văn mới vừa nói xong, Dương Nguyệt đã xách váy đạp giày cao gót cộp cộp đi đến, sau đó mắt nhìn thẳng đi ngang qua bọn họ.

Chỉ để lại ánh mắt to tròn vừa cao ngạo vừa khinh thường cùng với Triệu Vũ đang ôm một bó hoa hồng siêu to khổng lồ đi phía sau: “Xin lỗi, để tụi mày thất vọng rồi, tao đã nhờ mẹ kêu tài xế ở nhà đứa hoa tới cho tao rồi.”

Tiểu Béo và Triệu Duệ Văn: “...”

“Hình như chúng ta nói xấu bị phát hiện thì phải.”

“Có phải chúng ta hoàn toàn kết thù rồi không.”

“Bọn họ có hoa hồng.”

“Bọn họ không gặp vấn đề.”

“Trang phục biểu diễn của bọn họ nhìn rất trâu bò.”

“Chúng ta sắp tiêu rồi.”

Trầm mặc, trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng hóa thành một câu: “Không sao, chúng ta phải tin tưởng vào sức mạnh của nam sắc.”

Hai vị nam sắc còn chưa rõ rằng trên lưng mình đang gánh trọng trách.

Chỉ vui vẻ chơi sạch hết đậu trò đấu địa chủ, chán chường đứng ở chỗ chờ diễn dưới sân khấu xem lớp mười lớp mười sáu biểu diễn.

*Đậu: Một loại tiền ảo trong game đánh bài đấu địa chủ.

Bình tĩnh mà xem xét, lớp mười sáu dù sao cũng xem là lớp nghệ thuật, diễn kịch không tồi.

Mặc dù những câu thoại của Shakespeare được chỉnh sửa có vẻ hơi dài dòng mệt mỏi trên sân khấu trường cấp ba, nhưng bất luận là trang phục đạo cụ hay là hình thể diễn viên đều mạnh hơn rất nhiều so với mấy tiết mục rời rạc lúc trước.

Lúc kết thúc vở kịch, đôi tình nhân bé nhỏ Triệu Vũ và Dương Nguyệt còn nương theo lý do cống hiến vì nghệ thuật lấy việc công làm việc tư mà hôn trán nhau, kích thích đến mức khiến đám học sinh cấp ba ngốc nghếch bình thường chưa hiểu việc đời của trường Tam trung la ó ồn ào.

Tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay không dứt bên tai.

Hưởng ứng khá tốt.

Lúc kết thúc Dương Nguyệt và Triệu Vũ rất đắc ý, tư thế đi đường quả thật giống y khổng tước xòe đuôi, cứ như giải nhất đã nằm gọn trong tay bọn họ không bằng.

Triệu Vũ thậm chí còn cố ý dừng lại trước mặt Tống Yếm.

Dưới chân hắn ta dẫm lên đôi giày cao gót kiểu nam thời trung cổ châu Âu, cuối cùng cũng cao hơn Tống Yếm một hai centimet, sau đó nâng cằm, nhướng mày, cong môi: “Ngại quá, để mày lãng phí nhiều tiền như vậy.”

Tựa hồ muốn biểu đạt cái gọi là sự miệt thị từ trên nhìn xuống.

Nhưng mà ánh mắt miệt thị còn chưa kịp đưa đến, Hạ Chi Dã đã lười biếng bước một bước về phía trước, che chắn trước người Tống Yếm, thuận tiện rũ mi, cúi đầu nhìn hắn ta, đứng tại chỗ biểu diễn cái gọi là chân chính từ trên cao nhìn xuống: “Không sao, đều là quà tặng mua cho giáo viên và các bạn học, không có lãng phí.”

Triệu Vũ và Dương Nguyệt quay đầu nhìn thử, quả nhiên xuyên qua khe hở màn che sân khấu nhìn thấy đám người lớp một kia đang từng người từng người đi phát hoa hồng, mấy nữ sinh đều vui vẻ nhận lấy.

Thế mà còn có cái trò này nữa.

Quay đầu lại, vừa định khua môi múa mép, MC đứng trên sân khấu đã lớn tiếng tuyên bố: “Tiếp theo, chúng ta hãy vỗ tay chào đón Hạ Chi Dã, Tống Yếm và các bạn học đến từ lớp 11-1, người sẽ mang đến cho chúng ta vở kịch <Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài> đã được cải biên!”

Tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai bùng nổ trong nháy mắt, dâng trào mãnh liệt.

Đám người lớp một được Thương Hoài và Chu Tử Thu thuộc lớp mười ba đứng bên cạnh dẫn dắt, chẳng biết xấu hổ hô to: “Chi Dã Chi Dã, Tam trung nhất dã! Tống Yếm Tống Yếm, Nam Vụ nhất diễm!”

*Nó khá vần nên tui để nguyên nhé! Chi Dã Chi Dã, ngầu nhất Tam trung! Tống Yếm Tống Yếm, đẹp nhất Tam trung.

Hô xong, mấy nữ sinh không biết chui ở đâu ra lập tức dùng âm thanh lớn hơn kêu to: “Hạ Tống Hạ Tống, cưng nhất Nam Vụ! Dã Yếm Dã Yếm, ngọt nhất thế giới!”

Giọng điệu vang dội, đám con trai lớp một làm sao phục được, lập tức tăng lớn âm lượng kêu thêm lần nữa.

Mấy nữ sinh lai lịch không rõ cũng tuyệt không nhận thua, gắt gao đuổi theo.

Đám con trai lớp một phản công lần nữa, nhóm con gái Dã Yếm lại tiếp tục phản kích.

Cậu tới tôi đi, chiến sự gay go.

Nghe vào còn kịch liệt hơn lúc Triệu Vũ hôn trán Dương Nguyệt.

Chỉ là rõ ràng hai nam chính còn chưa lên sân khấu.

Sắc mặt Triệu Vũ vốn đang thỏa thuê đắc ý bỗng trở nên có chút khó coi, nhưng không thể làm cái gì trước mặt công chúng, chỉ có thể hung hăng liếc xéo một cái, sau đó dẫn Dương Nguyệt tức giận rời đi.

Hạ Chi Dã biếng nhác gác tay lên vai Tống Yếm: “Cậu nói xem cũng đã lập flag thành như vậy rồi, nếu cuối cùng chúng ta lại thua thì phải làm sao đây.”

*Lập flag: Ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như “nói trước bước không qua“.

Tống Yếm cũng không muốn trả lời vấn đề này, bởi vid sắc mặt của cậu cũng chẳng đẹp hơn Triệu Vũ là bao: “Có phải trường của mấy cậu thật ra là căn cứ thực nghiệm bí mật của bệnh viện tâm thần nào đó đúng không?”

Hạ Chi Dã: “?”

Tống Yếm: “Bằng không rất giải thích hiện tượng tụ tập mật độ cao của một nhóm người tâm trí bất thường kiểu này.”

Hạ Chi Dã: “...”

“Đừng nói như vậy, đây chỉ là một phần của tảng băng chìm trong văn hóa vườn trường bao dung bỏ qua sự khác biệt cố tìm cái chung của chúng tôi mà thôi.” Hạ Chi Dã chẳng những không xấu hổ, thậm chí còn lấy làm tự hào, “Cho nên không bằng...”

Tống Yếm nghiêng mắt nhìn về phía hắn.

Hắn lấy ánh nhìn chăm chú nghiêm túc làm câu trả lời: “Cho nên không bằng lúc diễn cảnh cuối chúng ta cũng hôn một cái nhé, như vậy nhất định sẽ không thua.”

“...”

Hạ Chi Dã bị Tống Yếm dùng một chân đá lên sân khấu.

Cũng may Hạ Chi Dã đã quen bị đánh trong tư thế đẹp trai nhất, chẳng những không hề chật vật mà còn thuận thế kéo Tống Yếm lên luôn.

Phía dưới lập tức truyền đất tiếng thét chói tai che trời lấp đất của mấy anh đại: “A a a! Yếm Yếm đẹp quá! Dã Dã cũng đẹp nữa!”

Các nữ sinh cũng không cam lòng yếu thế: “A a a! Đồ tình nhân đẹp quớ! Dã Yếm rất xứng đôi!”

Hết đợt này đến đợt khác, cạnh tranh công bằng, cùng nhau phát tài.

La hét đến nỗi khiến hai nam sinh đóng vai nha hoàn nhất thời không biết tiến hay lùi: “Mày nói xem tụi mình nên lên hay là không nên lên đây? Không lên, vở kịch làm sao diễn được, mà lên, hình như tụi mình không xứng cho lắm.”

Khổng Hiểu Hiểu trực tiếp thưởng cho mỗi người mỗi chân: “Mẹ nó đừng có rề rà.”

Hai nam sinh cao lớn thô kệch mặc trang phục nha hoàn một đỏ một xanh cứ như vậy nằm bò xuất hiện trên sân khấu, phía dưới tức khắc bùng nổ một trận cười sảng khoái.

Không khí lập tức sôi động lên.

Mấy cảnh diễn sau đó cũng thuận lợi trơn tru, những đạo cụ vốn vụng về biết thành những chỗ gây cười gãi đúng chỗ ngứa, cũng không làm người ta cảm thấy xấu hổ.

Hơn nữa cốt truyện chặt chẽ, lời thoại gọn gàng dễ hiểu, rất nhiều chỗ gây cười, tương tác của hai vai chính hài hước tự nhiên, sống động hơn nhiều so với <Romeo và Juliet>, khiến Triệu Vũ và Dương Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng mà tức giận là phần của bọn họ, náo nhiệt cùng với cười đùa lại là phần của mọi người đang ngồi phía dưới.

Chờ đến khí dựa theo tình tiết của kịch bản, Tống Yếm vô ý té ngã, Hạ Chi Dã anh hùng cứu mỹ nhân nắm eo cậu ôm vào trong lòng ngực, phòng nhạc trực tiếp biến thành lò mổ gà đầy tiếng thét chói tai.

“A a a! Bọn họ ôm kìa! Ôm! Ôm!”

“Eo của Tống Yếm nhỏ thật á!”

“Cảnh này chúng ta có thể xem miễn phí thật à!”

“Cơ mà động tác ôm eo thuần thục như vậy có ổn không thế mọi người!”

Phong cách trường Tam trung vốn lỏng lẻo, hơn nữa tuần lễ nghệ thuật hôm nay không có sắp xếp giám khảo, thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục cũng chưa đến.

Ở đây tất cả đều là giáo viên trẻ tuổi, vốn đã giữ trật tự không được.

Đơn giản cứ một bên giả bộ ngăn cản, một bên cười cười để bọn họ quẩy tưng bừng.

Mà vừa quẩy, Tống Yếm lúc trước tập luyện vốn không thấy có gì không đúng cũng bắt đầu cảm thấy cái tay đang đặt trên eo mình của Hạ Chi Dã hình như hơi chặt.

Dùng tay đẩy, muốn lui về phía sau một bước.

Hạ Chi Dã lại cho rằng cậu không đứng vững, nên ôm chặt hơn một chút.

Tống Yếm chỉ có thể dùng lực đẩy lần nửa, kết quả lần này dùng lực đến quá đầu, trọng tâm bất ổn, lảo đảo một chút, dưới chân vừa lúc dẫm lên vạt áo, cả người trong nháy mắt ngã thẳng ra đằng sau.

Đột nhiên mất trọng lượng, giữa cơn hoảng loạn, Tống Yếm không hề nghĩ ngợi chỉ theo bản năng túm lấy vạt áo Hạ Chi Dã. Mà Hạ Chi Dã trong một giây đồng hồ kia cũng không hề nghĩ ngợi tiến lên ôm eo Tống Yếm.

Nhưng mới bước lên trước cũng vừa lúc dẫm lên vạt áo của Tống Yếm.

Vì thế hai người ở trước mắt bao người dùng phương thức vừa túm vừa ôm không thể ngăn cản ngã nhào trên mặt đất.

'Rầm ---' một tiếng, Tống Yếm chạm đất.

Cũng chẳng có cảm giác đại não chấn động hay đau đớn kịch liệt như trong tưởng tượng.

Bởi vì đã có một bàn tay dày rộng thon dài bảo vệ đầu của cậu trước tiên, sau đó thân hình thiếu niên cao gầy mới không khống chế được mà đè lên trên người.

Nhiệt độ cơ thể thiếu niên nóng rực, vai rộng chân dài, cả người trùm lên Tống Yếm, hương cam quýt nháy mắt ép chặt toàn bộ không khí xung quanh, làm cậu rơi vào một thoáng hít thở không thông khi thiếu oxy.

Sau đó, một xúc cảm cực kỳ mềm mại ấp áp nào đó nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của cậu, rồi khẽ khàng trượt dọc theo một bên má.

Một chuỗi dòng điện run rẩy vi diệu chợt xuất hiện trên da thịt mát lạnh, lập tức làm nhiễu loạn nhóm điện âm vốn theo khuôn phép cũ, làm cho cả hệ thống đại não hoàn toàn mất đi hoạt động vận chuyển bình thường chỉ trong phút chốc.

Một khắc kia, khán giả dưới sân khấu đồng loạt ung hoa, tiếng thét vang lên như sấm.

Người trên sân khấu lại chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình trong một khoảnh khắc nào đó bỗng chốc hốt hoảng không biết do đâu.

Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đột nhiên đốt pháo trúc, bùm bùm không dứt, tiếng nổ kinh thiên động địa lọt vào tai, rồi chợt không thấy tung tích.

Hết chương 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.