Đừng Làm Phiền Tui

Chương 6: Chương 6: Ba Ba




15.

Khi đến nhà sách, Lục Ngôn tìm chỗ đậu xe, sau đó tự nhiên mà nắm tay của Lâm Cửu Cửu đi vào.

Buổi chiều ở nhà sách tương đối đông người, cũng có rất nhiều cặp đôi tới đây, hiện tại đồng tính luyến ái đã được công nhận, so với những cặp đôi khác giới thì những cặp đôi đồng giới sẽ càng muốn thể hiện tình yêu của mình hơn. Nhìn qua nhìn lại, những người đồng giới nắm lấy tay nhau còn nhiều hơn những người khác giới.

Cho nên, Lâm Cửu Cửu cùng với Lục Ngôn cũng không bị xem là 'chướng mắt'.

Lòng bàn tay của Lâm Cửu Cửu toàn là mồ hôi. 'Anh Lục Ngôn' vì cái gì mỗi lần đi ra ngoài đều thích nắm tay mình, chỉ có ba ba mới dắt tay con trẻ như vậy, “anh Lục Ngôn” thực sự xem mình là con trai của anh ấy?

Lâm Cửu Cửu nghĩ vậy, liền không khỏi khẩn trương. Nhìn Lục Ngôn nắm tay mình, cậu cảm thấy đâu đâu cũng tràn ngập tình thương của ba.

Lục Ngôn không biết Lâm Cửu Cửu đang nghĩ loạn, còn hoài nghi Lâm Cửu Cửu hôm nay tại sao lại ngoan như vậy, ngoan tới nỗi để mặc hắn xoa bóp. Cả ngày hôm nay, hắn đã véo má bé nó vài lần, có lòng tin nếu như buổi tối thơm má bé nó một cái cũng chả làm sao.

Hắn càng nghĩ càng nhộn nhạo, nhưng vẫn cố nghiêm túc chọn sách cho cậu.

Quyển sách này lời giải quá sơ sài, quyển sách kia bài tập quá đơn giản, chọn lựa hơn nửa ngày cuối cùng cũng mua được cho cậu bốn năm quyển sách.

Lục Ngôn ôm sách, liền không thể nắm tay Lâm Cửu Cửu, có chút tiếc nuối.

Lâm Cửu Cửu đi theo phía sau cũng không nói lời nào, tới khi tính tiền, nữ nhân viên vừa quẹt thẻ xong liền tủm tỉm mỉm cười – “Mấy quyển sách này toàn là sách dành cho học sinh giỏi, anh mua cho bạn nhỏ đẹp trai phía sau hả? Nhìn đồng phục, hình như đang học trường Lâm Hải?”

Lục Ngôn cười ừ lên một tiếng – “Không sai, bé nó học rất giỏi”

Nhân viên cũng cười theo, đem sách gói lại – “Bạn nhỏ là em trai của anh sao? Hai người đều rất đẹp trai nha”

Trong ánh mắt của Lục Ngôn mang theo ý cười, hắn còn chưa kịp trả lời, phía sau đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo – “Ông ấy là ba tôi”

Rất rõ ràng, lại kiên định, Lâm Cửu Cửu thậm chí còn ngẩng cao đầu.

Nhân viên –.......

Lục Ngôn –.......

Những người xếp hàng đằng sau –........

Lâm Cửu Cửu vừa ngẩng đầu lên liền ý thức được bản thân đã nói gì, tự mình cắn lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu chạy đi.

Nhân viên có chút bối rối, trẻ như vậy mà đã làm ba?

Lục Ngôn nhận lấy sách, sau đó cũng rời đi, thấp giọng cười – “Thật là tình thú”

16.

Lâm Cửu Cửu vừa chạy ra khỏi cửa, đã vứt Lục Ngôn sang một bên mà bắt taxi đi về trước, cậu ngồi ở trên xe gửi cho hắn một tin nhắn.

[ Anh Lục Ngôn, em về trước, sách em không lấy nữa, em sẽ trả tiền lại cho anh ]

Lục Ngôn còn chưa ra khỏi cửa đã nhận được tin nhắn, hắn ngây ngốc cười, đây là do bé nó gọi ba xong liền thẹn thùng mà chạy về nhà trước?

Cuối cùng, Lâm Cửu Cửu đã biết được cái gì gọi là mặt trái của xã hội.

Tất cả mọi thứ mà Lục Ngôn đã làm trong ngày hôm nay đều thực sự khiến cho cậu nghĩ ngợi tới chuyện bố đường! 'Anh Lục Ngôn' vì cái gì mà phải cài dây an toàn cho mình, nắm tay mình, còn mua sách phụ đạo cho mình? Những việc này đều không phải là việc mà ba ba làm cho con sao?”

'Anh Lục Ngôn' làm vậy, cậu vốn dĩ sẽ nghĩ nhiều.

Trên đường đi, Lâm Cửu Cửu không ngừng ổn định tâm lý của chính mình, tuyệt vọng nói với bản thân mình không có vấn đề gì cả.

Di động vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi của Lục Ngôn, 'anh Lục Ngôn' tại sao vẫn chưa nhắn lại? Tức giận rồi sao? Tức giận vì cậu đột nhiên chạy mất? Vậy bây giờ cậu có nên quay lại không?

Đầu óc cậu rối bời, qua khoảng chừng 10 phút, cuối cùng cậu cũng nhận được tin nhắn của Lục Ngôn.

[ Anh chỉ đang thể hiện phép lịch sự thôi nha bé. Đã gọi đồ ăn cho em rồi, mau về nhà ăn đi không nguội mất ]

Trong lòng Lâm Cửu Cửu ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thực sự rất quá đáng, đang suy nghĩ xem có nên đi xin lỗi Lục Ngôn hay không, thì một cái tin nhắn khác được gửi tới.

[ Bé ơi, không được rồi, nếu anh cứ gọi bé ơi bé ơi, anh liền cảm thấy em chính là một đứa trẻ, còn anh chính là ba ba của em. Lâm Cửu Cửu, anh phải trở thành đối tượng của em, một tiếng ba này, em hãy để dành cho tới khi chúng ta ở chung lại gọi. Lúc đó, mỗi ngày đều gọi được ]

Lâm Cửu Cửu lại đỏ mặt, không thèm đi xin lỗi nữa.

Lục Ngôn mới không phải là bạn trai hệ bố đường, nếu là bạn trai, thì cũng là bạn trai hệ lưu manh!

Nhưng mà còn may, cậu không lâm vào cái tương lai mà Hứa Văn đã tưởng tượng ra cho cậu.

Editor: thôi xong, thành ba ba luôn rồi!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.