Đừng Làm Phiền Tui

Chương 9: Chương 9




21.

Lâm Cửu Cửu một đường ngây ngốc.

Sau khi gấp được một con thú bông lớn, Lục Ngôn đưa Lâm Cửu Cửu đi ăn cơm.

Trong lúc cậu ôm thú bông trong tay, vẫn có chút khó hiểu. Véo mặt cậu phải bớt lại, nắm tay cậu cũng khẳng định là phải bớt lại. Còn cài dây an toàn thì sao? Nếu người được cài dây an toàn không phải cậu, thì có bớt lại không?

Không đúng, dường như hắn đã chạm vào cậu, đụng vào tay cậu. Tay của cậu như vậy là mất giá rồi.

Nhưng không phải là bố đường sao? Bạn trai hệ bố đường, định nghĩa: xem cậu như con trai mà đối xử, làm gì có ba ba nào bớt lại tình yêu của mình?

Cũng không đúng, bạn trai hệ bố đường vẫn là bạn trai, mọi thứ giống như đang bị giới hạn bởi hai chữ “bố đường” hơn.

Lâm Cửu Cửu nuốt xuống một cục ức chế, tự mắng mình ngu ngốc, lạch bà lạch bạch lại bị người ta ăn đậu hũ hết lần này tới lần khác.

22.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Lục Ngôn thỉnh thoảng sẽ gấp đồ ăn đưa qua Lâm Cửu Cửu.

Lâm Cửu Cửu nhìn đồ ăn trong chén, muốn cự tuyệt hành vi lấy lòng của 'anh Lục Ngôn'. Cậu buông đũa để xuống bên cạnh.

“Không ngon hả?”

Lâm Cửu Cửu lắc đầu, hồi lâu mới nhỏ giọng nói – “Anh Lục Ngôn, anh lớn hơn em tận chín tuổi”

Lục Ngôn ừ một tiếng, cũng không phải là không để bụng, hắn buông đũa xuống, chống cằm hỏi – “Cửu Cửu, em không thích anh bởi vì anh lớn tuổi sao?”

Lâm Cửu Cửu vội vàng lắc đầu, cậu không có ý này, cậu chỉ muốn Lục Ngôn đừng lấy lòng cậu nữa, cậu không muốn phụ lòng hắn.

“Không....không phải”

Lục Ngôn nhướng mày, nhìn bộ dạng hoảng loạn của Lâm Cửu Cửu, hỏi tiếp – “Cửu Cửu, em không thích anh theo đuổi em?”

Lâm Cửu Cửu không biết nên trả lời sao cho đúng. Nhưng Lục Ngôn lại rất kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Cậu trầm mặc một lúc lâu, có chút ủ rũ đáp – “......Không phải không thích. Em cũng không ghét anh lớn tuổi, chỉ là em mới học lên cao trung, cái gì cũng không hiểu hết. Anh Lục Ngôn lớn hơn em chín tuổi, kinh nghiệm sống cũng phong phú hơn em. Em....em có hơi lo sợ”

Lâm Cửu Cửu chau mày, tự mình phân tích – “Em cũng không biết em lo sợ cái gì, anh Lục Ngôn, em chưa từng được người lớn tuổi theo đuổi, cũng chưa từng được theo đuổi như thế này. Em sợ”

Lâm Cửu Cửu dùng kính ngữ để nói ra những lời cuối cùng.

Cậu cúi thấp đầu, bộ dạng giống như đã làm sai gì đó, khiến ai trông thấy cũng đều phải đau lòng.

Lục Ngôn thở dài – “Em đừng sợ, ăn cơm đi. Anh dù lớn hơn em chín tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương vẫn bằng không. Anh thực sự nghiêm túc theo đuổi em, bạn nhỏ nếu em không đồng ý cũng không sao cả, anh cũng sẽ không ép buộc em. Em mới 17 tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất, cần phải hưởng thụ cuộc sống độc thân thêm chút nữa”

Lâm Cửu Cửu bỗng nhiên liền có chút cảm động – “Anh Lục Ngôn, em đối với việc anh theo đuổi em luôn có nhiều phiền não, nhưng em không ngờ tới anh lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Em....”

Cậu còn chưa nói hết câu, đã bị hắn đánh gãy lời – “Bạn nhỏ, em lại nghĩ tới đâu vậy? Anh chỉ để em tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một chút mà thôi”

Lâm Cửu Cửu ngốc luôn, Lục Ngôn duỗi tay xoa đầu của cậu – “Con heo sẽ dễ dàng từ bỏ củ cải trắng sao? Lúc anh bằng tuổi em, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hối hận. Em không cần phải phiền não, em không đồng ý, anh sẽ từ từ theo đuổi em. Theo tới khi em đồng ý thì thôi, khi đó em có thể khoe khoang với bạn bè rằng bạn trai của em đã theo đuổi em từ rất lâu. Hãnh diện lắm đúng không? Nhưng mà, bạn nhỏ Lâm Cửu Cửu, trước lúc đó em đừng có mà thích người khác đó, được không?”

Lâm Cửu Cửu sững sờ hồi lâu mới gật đầu một cái.

Không đúng,

Lục Ngôn vẫn đang theo đuổi cậu?

Lại còn khoe khoang, khoe cái gì cơ? Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó?

Mặt cậu đỏ lên, cúi đầu ăn cơm, không ngẩng lên lần nào nữa, cự tuyệt trao đổi ánh nhìn với Lục lưu manh.

23.

Sau khi yên ổn ăn xong bữa cơm, Lục Ngôn đưa Lâm Cửu Cửu về nhà. Trên đường trở về, hắn lại ép hỏi bé nó xem hôm nay hắn có đẹp trai không, Lâm Cửu Cửu thề sống thề chết không chịu trả lời.

Không trả lời thì khỏi xuống xe.

“Đẹp trai” – âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.

Lục Ngôn cảm thấy buồn cười, tự mình cởi dây an toàn cho Lâm Cửu Cửu. Khoảng cách giữa hắn và cậu đặc biệt gần, làm Lâm Cửu Cửu không dám thở mạnh luôn.

“Có biết anh đang làm gì không?” – Lục Ngôn đột nhiên hỏi.

Lâm Cửu Cửu nghẹn quá hóa giận – “Bớt lại đi”

Hắn sửng sốt, mi mắt nhướng lên, giễu cợt nói – “Bạn nhỏ, khá biết điều đó”

Lâm Cửu Cửu quay đầu đi, chịu đựng nhẫn nhục.

Dây an toàn cởi bỏ, Lục Ngôn không nhanh không chậm khêu khích Lâm Cửu Cửu – “Bất quá lần này, anh đang muốn lấy lòng em”

Cậu vừa định xuống xe, nghe vậy mặt càng đỏ hơn – “Hả....lấy lòng em?”

Tháo dây an toàn là lấy lòng sao? Cậu cho rằng đi ăn cơm, đi ra ngoài chơi mới là lấy lòng.

Vì thế Lâm Cửu Cửu xoay người, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Ngôn – “Anh Lục Ngôn, hay là em cũng tháo dây an toàn cho anh”

Người nhỏ tuổi lấy lòng người lớn tuổi mới đúng lẽ chớ.

Lâm Cửu Cửu tự mình tự lực không cần tới sự hỗ trợ của Lục Ngôn, tay chân vụng về đụng phải eo của hắn.

Lục Ngôn kêu lên một tiếng, bắt được tay của Lâm Cửu Cửu, thấp giọng cảnh báo – “Lâm Cửu Cửu, em còn làm nữa, anh sợ mình sẽ phạm pháp mất. Hơn nữa, em muốn mời anh vào nhà em sao?”

Lâm Cửu Cửu mờ mịt một giây, sau đó phản ứng lại.

'Anh Lục Ngôn' còn phải lái xe!

Cậu quên mất chuyện này, cuống quít chạy ra ngoài. Sau khi rời khỏi xe, Lục Ngôn ngồi bên trong nghe được một câu – “Cảm ơn sự quan tâm” – của Lâm Cửu Cửu.

Hắn không nhịn được mà nở nụ cười.

Bạn nhỏ cứ như vậy, ai mà nỡ buông tay?

Lời của tác giả:

Lâm Cửu Cửu đối với “hành vi phạm pháp” nào đó hoàn toàn không hiểu được, tư tưởng rất đơn thuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.