Đừng Làm Phiền Tui

Chương 3: Chương 3: Cửu Cửu đáng thương




7.

Lâm Cửu Cửu trở về nhà vào buổi tối.

Vừa bước vào nhà đã trông thấy anh trai đang ngồi trên sô pha, Lâm Cửu Cửu chau mày ủ rũ mà đi tới.

Lâm Thường vỗ nhẹ tay lên ghế, ra hiệu cho cậu qua đây ngồi xuống – “Em có cảm giác như thế nào với Lục Ngôn?” – anh hỏi.

Lâm Cửu Cửu cúi đầu, mặt mày nhăn nhó, có chút buồn rầu – “Anh, em chưa từng được người ta theo đuổi nên em không biết”

Thật ra thì ở trong trường, có không ít người để ý tới Lâm Cửu Cửu. Nhưng nhìn chung, chỉ cần cậu dứt khoát từ chối, bọn họ đều sẽ tự động rút lui, không hề giống như Lục Ngôn một hai bám riết lấy cậu.

Gia đình của Lâm Cửu Cửu thuộc loại khá giả, ba cậu là một đạo diễn điện ảnh tài ba, đã từng giành được vô số những giải thưởng lớn, còn mẹ cậu là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cả hai người hiện đang ở nước ngoài làm việc.

Anh trai cậu – Lâm Thường thì cùng với bạn bè thành lập công ty, đang trên đà phát triển. Nói tóm lại, ở trong nhà chỉ còn lại mình cậu chưa làm được trò trống gì, tự coi mình như một kẻ vô dụng.

Mặc dù kẻ vô dụng thường sẽ bị người khác ức hiếp, nhưng gia cảnh nhà Lâm Cửu Cửu rất tốt, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám bắt nạt hay là quấy rối cậu.

Lâm Thường vỗ vỗ vai em trai, thở dài phiền não – “Làm khó cho em rồi, cái tên Lục Ngôn đó đang ở trong thời kì hồi xuân, ngay cả anh cũng không cản được. Nhưng mà em yên tâm, ổng làm người vẫn là có chừng mực lắm, em cứ mạnh dạn từ chối ổng đi”

Lâm Cửu Cửu không hề cảm thấy được an ủi, vẻ mặt cậu càng thêm ủ dột, đứng lên – “Anh, em đi làm bài tập”

Lâm Thường nhìn theo bóng lưng của em trai mình.

Một cậu học sinh cao trung, chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn đang là một đứa nhỏ, lại bị tên lưu manh nào đó quấy rối.

Thật là quá đau lòng.

8.

Lâm Thường quyết định gọi điện thoại cho Lục Ngôn.

Cùng lúc đó, Lục Ngôn đang đọc một quyển sách có tên là《Con đường tình yêu 》

Hắn nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, liền nhấc máy lên nói chuyện – “Em ấy nhớ tôi rồi?”

Lâm Thường –.......

“Mẹ kiếp, ông nói tiếng người được không? Em trai tôi để cho ông bắt nạt thế hả?”

Đầu dây bên kia, Lục Ngôn vẫn còn đang chăm chú đọc sách, hắn cười nói – “Bắt nạt như thế nào? Ở trong xã hội pháp trị này, theo đuổi người khác hình như không bị cấm?”

Lâm Thường không thể nói chuyện bình thường được với Lục Ngôn, anh gằn lên từng tiếng mắng – “Đờ mờ cậu, em trai tôi còn chưa có thành niên”

Lục Ngôn hừ lên một tiếng – “Từ sáng tới tối chỉ nói mỗi câu này, ông không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền. Yên tâm đi, tôi chỉ theo đuổi bình thường, không làm chuyện phạm pháp”

Lâm Thường còn muốn tiếp tục nói thêm, nhưng Lục Ngôn lại không ngần ngại mà cúp máy – “Thôi nha, tôi còn phải đọc sách bồi dưỡng tâm hồn”

Tiếp theo đó, đường truyền điện thoại vang lên những tiếng tút, tút, tút.....kéo dài.

Lâm Thường bị sốc.

Lục Ngôn thế kia mà lại đi đọc sách bồi dưỡng tâm hồn? Với cái bộ dạng lưu manh đó? Anh vô cùng sợ hãi, vội vội vàng vàng mà chạy tới phòng làm việc, lục tung ra một đống sách chuyên môn, chuẩn bị vì công ty mà dốc toàn sức lực.

9.

Lâm Cửu Cửu bởi vì kết quả của bài kiểm tra hôm thứ hai mà bị rớt hạng trên lớp, từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ mười.

Dẫn tới việc giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng để nói chuyện.

“Cửu Cửu, ở trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”

Lâm Cửu Cửu nhìn xuống giày của mình, lắc đầu – “Dạ không có”

“Hay là em không theo kịp tiến độ trên lớp?

Lâm Cửu Cửu lại tiếp tục lắc đầu – “Dạ không, em vẫn luôn theo kịp”

Chủ nhiệm lớp nhấp một ngụm nước trà, xong rồi lại hỏi cậu – “Thế tại sao em lại bị rớt hạng nhiều như vậy? Từ hạng nhất xuống tận hạng mười. Em có biết hiện tại mình đang xếp hạng mấy toàn khối không?”

Lâm Cửu Cửu không dám nói gì.

Chủ nhiệm lớp tức giận nói tiếp – “Hạng 53! Cả khối có tổng cộng 200 người, em tự mình kiểm điểm đi, đã bị rớt tới đâu rồi”

Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Cửu Cửu là một nữ giáo viên có thâm niên, gần 50 tuổi.

Một giáo viên khác đang ở gần đó, giả lả khuyên nhủ bà – “Có thụt lùi thì mới có tiến bộ, cô đừng tức giận hại thân”

Cô chủ nhiệm có chút khó thở – “Từ hạng nhất rớt xuống hạng 53, thầy Lưu, thầy nói như vậy không đúng rồi”

Thầy Lưu chỉ cười mà không nói, dù sao thầy vẫn luôn cho rằng làm chủ nhiệm lớp đừng nên tức giận hại thân.

Cô chủ nhiệm nghiêm túc đánh giá lại thứ hạng của 'bảng xếp hạng toàn khối' đang đặt ở trên bàn, nhìn qua Lâm Cửu Cửu, xua tay nói – “Em về đi, ngày mai gọi phụ huynh lên trường gặp cô”

Lâm Cửu Cửu a lên một tiếng – “Ba mẹ em đều đang ở nước ngoài”

Cô chủ nhiệm – “Em còn có anh trai mà, gọi anh trai em lên đây nói chuyện”

Lâm Cửu Cửu không tình nguyện lắm, cậu còn tưởng các giáo viên khác sẽ nói giúp cậu, nhưng hình như vốn dĩ chẳng có ai muốn xen vào chuyện không phải của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.