Dược Thần

Chương 1419: Chương 1419: Linh Dược Các. (1-2)




- Nạp Da Nhĩ Tư, ngươi chỉ có hai lựa chọn.

Bên trong đội ngũ phía bên phải, một trung niên mặc chiến bào màu xám hét lên, thanh âm giống như sấm vang vang vọng cả trời đất.

- Rời khỏi bình nguyên phì nhiêu, giao năm tòa thành trì ở bên trong Thạch Nham thành ra. Nếu không thì Cát Nhĩ Bố Tạp ta sẽ san bằng gia tộc Ni Nhĩ ngươi.

Đáp lại lời của hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh.

- Muốn chiến liền chiến, gia tộc Ni Nhĩ ta không có ai là kẻ hèn nhát cả.

Đối phương là một đại hán cầm cự phủ trong tay, mặc trường bào hỏa hồng sắc gào thét.

- Đã như vây, Nạp Da Nhĩ Tư, ngươi chết đi cho ta.

Trung niên áo xám cười lạnh, mạnh mẽ chém chiến đao trong tay xuống.

- Tấn công!

Thanh âm giống như sấm rền của hắn vang vọng khắp nơi.

- Tấn công!

Một thanh âm tục tằng khác cũng vang lên.

- Rống!

- Sát!

- A!

...

Lập tức, binh sĩ vô biên ở hai trận doanh đều gào thét, thần sắc điên cuồng, vung vẩy vũ khí trong tay, điên cuồng công kích về phía đối phương.

Đây là một trận chiến tranh đến từ hai đại gia tộc. Người thua sẽ phải giao bình nguyên phì nhiêu ra, trận địa thất thủ sẽ nghèo rớt mồng tơi, thậm chí bị biến thành lưu dân. Cho nên không có người nào là không dốc sức liều mạng, tiếng rống giận không ngừng vang lên, huyết khí trùng thiên, đại lượng binh sĩ hai bên không ngừng chết đi.

Trên không Hoang nGuyên, mấy tên cường giả Hoàng linh sư thất giai của hai đại gia tộc cũng giao chiến cùng một chỗ như thiểm điện. Đặc biệt là linh lực thao thiên va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Đây chính là một hồi đối chiến giữa cường giả với nhau, so với cuộc chiến giữa quân đội phía dưới thì càng thêm kinh tâm động phách, người chiến thắng sẽ là chúa tể chiến trường này.

Đúng lúc này.

Quân đội hai bên đột nhiên đình chỉ, mà mấy tên cường giả hoàng linh sư thất giai đang giao chiến kia cũng đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trên bầu trời có hai đạo thân ảnh song song nhau bay tới, khí tức đáng sợ lan ra, đó chính là một cỗ uy nghiêm không thể phản kháng, trực tiếp chiếu rọi tâm hồn tất cả mọi người, khiến vô số binh sĩ phát run trong nội tâm, không dám có một điểm phản kháng nào.

Hai đạo thân ảnh này, một người là thanh niên tóc đen lưng đeo trọng kiếm, người kia thì là một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo bào màu hồng.

Nếu là dưới tình huống bình thường, những chiến sĩ dũng mãnh trên hoang nguyên này nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ như vậy thì đều sẽ thèm nhỏ dãi, tâm thần nhộn nhạo. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hai đạo thân ảnh kia.

- Hai người này, tuyệt đối là cường giả Đế cấp...

Thân thể vài tên thủ lĩnh cấp Hoàng linh sư thất giai đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cung kính nhìn hai đạo thân ảnh kia, sợ làm họ tức giận.

- Thiếu gia, đây là nhóm chiến đấu thứ tư chúng ta nhìn thấy qua rồi, bất quá lúc này có mô lớn nhất, song phượng hợp lại cơ hồ đều có 10 vạn người rồi, hơn nữa đầu lĩnh lại là 2 gã hoàng linh sư thất giai trung cấp.

Nữ tử áo bào màu hồng kia mắt nhìn vài tên thủ lĩnh cách đó không xa, đạm mạc lên tiếng.

- Quản bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta nhanh chóng đến Thụy Mộc Thành, nghe ngóng gia tộc Hạ Bác Ninh kia và tin tức Sinh mệnh chi thủy.

Thanh niên tóc đen đạm mạc nhìn mấy tên Hoàng linh sư thất giai đang đình chỉ chiến đấu kia, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén khiến toàn thân đám người này đều túa mồ hôi, thân hình run rẩy.

- Vèo! Vèo!

Trong ánh mắt kinh hãi của vô số chiến sĩ, hai người này phảng phất như xuyên việt, xẹt qua chiến trường, chỉ chốc lát đã biến mất ở đường chân trời.

Hai người này chính là Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa tiến đến Thiên Hải Đại lục.

Ngay từ đầu, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa mới đến THiên Hải đại lục, không biết thân ở nơi nào, lúc này một đường bay lướt về phương nam, muốn tìm người hỏi thăm. Nhóm thứ nhất bọn hắn nhìn thấy là hai đoàn xe đang chém giết, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã hạ xuống ngăn trở song phương, đồng thời tìm hiểu rõ vị trí địa lý hiện tại.

Thiên Hải đại lục này bất đồng với đại lục Tư Đặc Ân. Tại đại lục Tư Đặc Ân thì chủ yếu do tứ đại đế quốc chiếm cứ, còn lại là rất nhiều vương quốc, công quốc. Mà Thiên Hải đại lục này thì lại bất đồng, diện tích mỗi một châu đều rất lớn, tất cả châu đều có một chủ thành, có nhiều thành trì, thế lực phức tạp, hỗn loạn đếu chịu nổi.

Mà địa vực Kiệt Sâm đang ở hiện tại chính là Ung Châu ở phương bắc Thiên hải đại lục, kỳ chủ thành tên là Đoan Mộc.

Bởi vì đại lục Tư Đặc Ân và Thiên Hải đại lục cách trở nhau bởi đại dương mênh mông, tuy Linh dược sư tháp có phân bộ tại Thiên hải đại lục nhưng cách mỗi mấy chục năm hai bên mới trao đổi với nhau một lần, hơn nữa chủ yếu dùng linh tài và dược tài là chính, bởi vậy Linh dược sư tháp cũng không biết được nhiều tư liệu về thiên hải đại lục.

Hơn nữa, trên đường đi, mới chỉ một lát ngắn ngủi mà Kiệt Sâm đã thấy được bốn đám hỗn chiến, nhỏ thì mấy trăm người, lớn thì là chiến tranh mấy vạn người. Từ đó có thể thấy được Thiên Hải đại lục vô cùng hỗn loạn, tất cả thế lực đều thường xuyên bộc phát chiến đấu, vô cùng bưu hãn.

Thời gian mấy chục năm đủ để không ít thế lực trên đại lục tẩy trừ mấy lần, thành trì đổi chủ, thậm chí ngay cả những đại gia tộc khống chế cả một châu cũng có cải biến.

Bởi vậy chuyện thứ nhất sau khi bọn người Kiệt Sâm đến đây chính là quyết định tiến tới chỗ chủ thành Ung Châu Đoan Mộc kia để tìm hiểu phân bộ Linh Dược sư tháp tại Thiên hải đại lục, Bác Ninh gia tộc và tin tức về sinh mệnh chi thủy.

Ở kiếp trước, Kiệt Sâm chỉ biết SInh mệnh chi thủy có xuất xứ từ Thiên hải đại lục, về phần cụ thể là ở nơi nào thì hắn lại không biết.

- Hi vọng hết thảy mọi việc này đều thuận lợi a.

Kiệt Sâm thì thào trong miệng, cùng Khắc Lôi Nhã tiếp tục bay vút đi.

...

TỊIệt Sâm và Khắc Lôi Nhã hăng hái bay đi, một lát sau, một tòa thành trì to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt hai người.

- Vèo! Vèo!

Vì chưa quen nơi đây nên để tránh sự chú ý, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều hạ xuống như thiểm điện tại một rừng cây ở bên ngoài, sau đó đi bộ đến tòa thành kia.

- Không hổ là chủ thành Ung Châu 32 châu Thiên hải đại lục, chủ thành Đoan Mộc này quả thật to lớn.

Kiệt Sâm nhìn Đoan Mộc thành phảng phất như một đầu man hoang cự thú trước mặt, trong miệng không khỏi cảm khái lên tiếng.

- Thiếu gia, so với hỗn loạn chi thành chúng ta cũng không thua bao nhiêu.

Khắc Lôi Nhã cũng cười nói.

Rất nhanh, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đã đi tới dưới thành Đoan Mộc, toàn bộ cửa thành cao lớn tới hơn 10 trượng, xây bằng nham thạch màu xanh, mặt ngoài như được đổ một tầng kim loại, tản ra quang mang kim loại khi ánh mặt zời chiếu xuống.

Trước cửa thành, từng đoàn người đi đường đang chậm rãi ra vào thành trì. Tuy nhân số đông nhưng dưới sự canh gác của thành vệ thì đều đâu vào đấy, không chút chen chúc nào.

Bất quá, Kiệt Sâm có thể nhìn thấy những người đi đường này có không ít người có sắc mặt hung hãn, cầm vũ khí trong tay, đủ để thấy dân phong THiên hải đại lục này bưu hãn như nào, gấu chó ra sao.

- Đoan Mộc!

Kiệt Sâm nhìn hai chữ to điêu khắc trên tấm biển trên cửa thành, thì thào lên tiếng. Khiến Kiệt Sâm vui mừng chính là ngôn ngữ cùng văn tự Thiên Hải đại lục này so với đại lục Tư Đặc Ân cơ hồ giống nhau như đúc, ngoại trừ khẩu âm bên ngoài ngẫu nhiên có chút khác nhau thì cơ bản không khác nhau lắm, hoàn toàn có thể nghe hiểu.

- Mỗi người 5 linh tệ!

Ánh mắt thủ vệ cửa thành xẹt qua hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, lúc nhìn Khắc Lôi Nhã thì trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm.

- Hừ!

Khắc Lôi Nhã hừ lạnh, một cỗ uy áp không hiểu từ trong cơ thể nàng xẹt qua thủ vệ kia.

Sắc mặt thủ vệ kia lập tức biến đổi, sau khi bị uy áp Khắc Lôi Nhã phóng thích ra dọa cho một trận, sắc mặt hắn liền tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Mời hai vị qua.

Thủ vệ kia cung kính leneg tiếng, vội vàng quay đầu, không dám tiếp tục nhìn Khắc Lôi Nhã nữa.

Vô luận là tại đại lục Tư Đặc Ân hay là Thiên Hải đại lục, bất luận là thành trì gì thì cũng đều đồng dạng, cường giả luôn luôn có được quyền lợi riêng.

Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã liền trực tiếp tiến vào thành Đoan Mộc.

- Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi mô?

Nhìn qua phong cách kiến trúc có chút khác lạ so với đại lục Tư Đặc Ân, Khắc Lôi Nhã lên tiếng hỏi.

- Trước tiên đi tìm Linh Tài điếm, quy đổi ra một ít tiền tại đây.

Kiệt Sâm lên tiếng nói.

Sau khi trải qua chuyện ở cửa thành, Kiệt Sâm cũng minh bạch, đi tới một nơi xa lạ, không có tiền vật thì tuyệt đối không ổn. Lúc ở đại lục Tư Đặc Ân thì Kiệt Sâm rất ít khi dùng đến tiền, coi như là dùng thì cũng dùng tứ đại linh tệ thông dụng như thẻ vàng. Nhưng tại Thiên hải đại lục này thì lại căn bản không cách nào sử dụng.

Cũng may trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm có không ít tài liệu linh dược, tìm một ít linh dược tề, tùy ý đổi đều có thể đạt được một cái giá trên trời.

Sau khi hỏi hai người đi đường, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhĩ đã đi tới trước một tòa nhà vô cùng to lớn, xa hoa.

Tiệm bán thuốc này tên là Linh Dược Các, danh tự cực kỳ bình thường nhưng lại cho đến đại khí khó tả, quy mô toàn bộ tòa nhà có chút to lớn. Lúc bọn người Kiệt Sâm tới đây thì đã thấy được 1, 2 cửa hàng linh dược rồi nhưng sở dĩ Kiệt Sâm chọn tòa Linh Dược Các này là còn vì 1 nguyên nhân khác, tòa Linh Dược Các này chính là phân bộ Linh Dược sư tháp, cửa hàng kinh doanh của Bác Ninh gia tộc, cơ hồ trải rộng chủ thành 32 châu lớn, thanh danh hiển cmn hách.

Vừa tiến vào Linh Dược Các, một mùi thuốc hỗn tạp của vô số loại dược liệu xộc vào mũi, đồng thời là một đại sảnh vô cùng rộng rãi đập vào mắt hai người. Trong đại sảnh phần đông là các quầy hàng, ở bên trong quầy hàng bày đặt chỉnh tề các loại dược hiệu.

Vốn trong dự liệu của Kiệt Sâm, hẳn là trong Linh Dược các này nhân khí vô cùng cường thịnh, người đến người đi, vô cùng huyên náo. Nhưng sau khi đi vào thì Kiệt Sâm lại phát hiện tuy khách nhân trong Linh Dược Các này không ít nhưng tuyệt đối không thể dùng 2 chữ náo nhiệt để hình dung.

Đại sảnh chia làm 2 khu linh tài và khu dược tề. So sánh mà nói thì không thể nghi ngờ gì nhân số ở khu dược tề nhiều hơn. Dù sao đi nữa thì trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là Linh sư chứ không phải là linh dược sư.

Hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã chậm rãi đi tới trước một quầy hàng, quan sát một ít linh dược trong quầy.

Trong tủ linh dược này đều có một ít linh dược phẩm giai có phần thấp, đại đa số chỉ đến tam giai, cũng có một ít linh dược 4, 5 giai. Về phần linh dược ngoài 6 giai thì lại không có. Bất quá Kiệt Sâm cũng biết, một loại linh dược lục giai nào, tùy ý phóng tới bất kỳ địa phương nào cũng đều có giá trị trăm vạn trở lên, căn bản không có khả năng tùy ý bày đặt ở quầy hàng.

Trong quầy, một quản sự trung niên nhìn thấy 2 người đến, trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, đi đến lên tiếng hỏi:

- Hai vị khách nhân, không biết hai vị cần tìm loại dược liệu gì?

- Các ngươi có thu mua Linh dược không?

Kiệt Sâm cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra.

- Đó là tự nhiên, không biết hai vị muốn bán linh dược gì? Linh Dược Các chúng ta đều có cửa hàng tại tất cả các châu, cam đoan giá cả phải chăng, không dối già gạt trẻ.

Quản sự trung niên kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Với kinh nghiệm của hắn, tuy quần áo và trang sức của Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã không phải là đẹp đẽ quý giá gì nhưng loại khí chất tự nhiên này lại khiến hắn có thể cảm nhận được sự bất phàm của hai người, cho nên ngữ khí đặc biệt cung kính.

Kiệt Sâm gật gật đầu, trực tiếp lấy một hộp ngọc từ trên người ra, đưa cho quản sự kia.

- Đây là... Ôn Linh Ngọc Hạp...

Sau khi nhìn thấy hộp ngọc Kiệt Sâm lấy ra, đôi mắt quản sự kia lập tức ngưng tụ, căn cứ vào phẩm giai bất đồng của linh dược, hộp chứa cũng bất đồng. Ôn Linh Ngọc Hạp này, bản thân là tài liệu đẳng cấp cực kỳ cao, linh dược lưu giữ trong đấy đều không phải là loại bình thường.

Quản sự kia nhận lấy hộp ngọc từ tay Kiệt Sâm, cẩn thận mở ra, ngay lập tức, một cỗ khí tức nồng đậm vô cùng tươi mát liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh, triệt để xua tán những vị thuốc dược liệu thấp kém pha lẫn đang quanh quẩn trong các.

Trong hộp ngọc là một cây linh dược toàn thân màu bích lục, lớn cỡ bàn tay nằm ngay ngắn, đạo đạo khí tức tươi mát từ trên thân linh dược phát tán ra, chung quanh càng có một đạo linh quang quanh quẩn.

- Mùi thơm này...

- Rốt cuộc là Linh dược gì?

- Trời ạ, ta chỉ ngửi một chút mùi vị kia thôi mà tinh thần đã vô cùng sảng khoái, đến tột cùng là linh dược phẩm giai gì?

Trong đại sảnh, thị giác và khứu giác vô số khách nhân đều bị linh dược trong hộp ngọc của Kiệt Sâm hấp dẫn, trong mắt lộ ra vẻ giật mình và kinh hãi.

- Cái này... cái này là... Thần Hi Thảo?

Thoáng cái, hai mắt quản sự trung niên kia trợn tròn lên, trong miệng phát ra tiếng kinh hô, hai tay đều đã có chút run rẩy.

- Hai vị khách nhân, xin hai vị chờ một chút, ta sẽ mời lão bản của ta đến ngay lập tức.

Quản sự trung niên kia mang trên mặt vẻ ửng hồng nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, lên tiếng rất nhanh, chợt mãnh liệt quay đầu lại, nói với một nhân viên cửa hàng:

- Nhanh, nhanh gọi lão bản tới!

Nhân viên cửa hàng kia nhìn thấy vẻ lo lắng của quản sự, biết rõ sự tình rất khẩn cấp, liền chạy như bay lên một cầu thang.

- Thất giai Thần Hi Thảo... Trời ạ!

Lúc nãy khi quản sự trung niên kia kinh hô lên, vô số ánh mắt khách nhân trong đại sảnh đều nhìn về Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.