Dược Thần

Chương 8: Chương 8: Linh Dược Sư công hội




- Cái này ... cái này ...

Vẻ mặt Khắc Lai Nhân vẫn còn khiếp sợ nhìn bình dung dịch đỏ thẫm trên tay. Trong linh thức của nàng, bình dung dịch này tản ra một đoàn khí tức hoả hệ nguyên tố như có như không nhưng lại vô cùng tinh khiết đã nói rõ thân phận của dung dịch này đích xác chính là dung dịch hoả nguyên tố trụ cột.

Tai linh dược giới, một lọ dung dịch hoả nguyên tố trụ cột nếu như phát tán ra nguyên tố khí tức càng nhạt thì chứng tỏ hoả hệ nguyên tố bên trong càng nội liễm, độ tinh khiết càng lớn cũng tương đương với phẩm giai càng cao. Mà giờ khắc này, bình dung dịch hoả nguyên tố trụ cột trước mặt Khắc Lai Nhân phát ra khí tức nguyên tố gần như bằng không. Loại phẩm giai này Khắc Lai Nhân chỉ thấy vẻn vẹn một lần duy nhất khi chứng kiến đạo sư của nàng tự mình phối chế. Về sau, nàng được nghe chính miệng đạo sư của mình nói rằng lần phối chế đó chính là lần phối chế hoàn mỹ nhất trong đời hắn.

Nhưng mà, chính thức làm cho Khắc Lai Nhân khiếp sợ còn chưa phải là những cái này ...

Tại linh dược giới, dung dịch hoả nguyên tố trụ cột là một trong những dược tề cơ bản và quan trọng nhất của linh dược học. Mà cách phối chế dung dịch hoả nguyên tố trụ cột cũng là một trong những thí nghiệm trụ cột buộc phải nắm giữ của các học viên trong linh dược hệ.

Cáu này không chỉ bởi vì dung dịch hoả nguyên tố trụ cột là dược tề được sử dụng phổ biến nhất trên đại lục, cũng không chỉ vì dung dịch hoả nguyên tố trụ cột là một trong những dược tề dễ phối chế nhất trong linh dược học, nguyên nhân trọng yếu nhất là trong lúc phối chế dung dịch hoả nguyên tố trụ cột cần đảm bảo nguyên lý phối hợp các loại dược dịch khác nhau, trong quá trình đó còn bao gồm cả các trình tự như dung hợp, tinh luyện, chắt lọc, phân ly ... càng góp phần đề cao việc rèn luyện linh thức phân tích dược tề phù hợp ...

Mà trong những thao tác vừa rồi của Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân căn bản không thấy được bất luận một bước nào đột nhiên, nàng chỉ chứng kiến thấy Kiệt Sâm đem rất nhiều loại dược tề trong đó hỗn hợp lại, càng làm cho nàng khiếp sợ là trong cả quá trình phối chế nàng không cảm nhận được Kiệt Sâm phóng xuất ra cho dù chỉ là một tia linh thức nhỏ nào.

Phải biết rằng, linh thức trong phối chế linh dược tề là một việc không thể thiếu mà càng là việc trọng yếu hàng đầu bởi vì linh thức sẽ giúp Linh Dược Sư phán đoán phản ứng của hai hoặc nhiều chủng loại dược tề bất đồng trong quá trình dung hợp như thế nào, điều này là vô cùng quan trọng quyết định thành bại cũng như phẩm giai của dược tề được phối chế ra.

- Cái này ... vừa rồi quả thật là Kiệt Sâm sao ...?

Tạp La Đặc nhìn bình dung dịch hoả nguyên tố trụ cột trên tay Khắc Lai Nhân mà không khỏi mê mang, bởi vì trong cả học viện này, Tạp La Đặc hắn có thể xem là người quen thuộc với Kiệt Sâm nhất, nhưgn lúc này hắn vẫn cứ như mơ.

- Đúng rồi, Kiệt Sâm đâu?

Sau một lúc khiếp sợ, Khắc Lai Nhân mới đột nhiên nhìn lại chỗ Kiệt Sâm đứng thì đã không thấy thân ảnh của hắn đâu nữa.

- Khắc Lai Nhân lão sư, Kiệt Sâm vừa đi ra ngoài rồi!

- Đi ra ngoài? Các người tiếp tục làm thí nghiệm đi, hôm nay tất cả mọi người đều phải nắm giữ được cách phối chế dung dịch hoả nguyên tố trụ cột này cho ta!

Khắc Lai Nhân cố nén tâm tình muốn lập tức chạy đi tìm Kiệt Sâm lại, thở mạnh ra một hơi phân phó. Nàng biết rõ, buổi thí nghiệm chiều nay còn chưa kết thúc, là một giáo sư linh dược học, ở chỗ này còn hơn 100 đệ tử cần nàng chiếu cố.

Kiệt Sâm sau khi đưa hoả nguyên trụ cột dịch cho Khắc Lai Nhân và lưu lại câu nói kia liền rời đi. Giờ phút này hắn đang lểnh thểnh đi ra đại môn học viện, bước đi vô mục đích trên đường phố Tháp Lâm thành.

Cảm thụ được hai tay run rẩy và đau nhức liên hồi lại nghĩ tới cảnh phối chế vừa rồi, Kiệt Sâm không khỏi lắc lắc đầu.

Cái thân thể hiện tại của hắn thật sự là quá yếu, kiếp trước Kiệt Sâm vô cùng dễ dàng, thuận tay là có thể phối chế ra loai linh dược tề này với phẩm giai cao nhất, khí tức nguyên tố hoàn toàn nội liễm vào trong, nhưng hiện tại mặc dù hắn đã xuất toàn lực mà vẫn không thể nào đạt tới trạng thái hoàn mỹ.

Hơn nữa, từ cảm giác hai bàn tay truyền lại, Kiệt Sâm biết rõ trong lúc phối chế, cơ nhục trên hai tay hắn đã có rất nhỏ tổn thương và tê liệt. Việc này đối với kiếp trước của hắn là căn bản không thể nào xảy ra, cũng không thể nào tưởng tượng được.

Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi tấp nập và rầm rĩ tiếng huyên náo nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm lúc này mọi thứ cứ như một giấc mộng, trong mắt không có chút sắc thái nào.

- Hữm?

Không biết đã lang thang trên đường cái bao lâu, đột nhiên trong ánh mắt Kiệt Sâm toát ra một tia thần thái khi nhìn vào một toà kiến trức bề thế khí khái ở phía trước. Đây là một kiến trúc theo kiểu Châu Âu toàn bộ do đá cẩm thạch xây nên, cả kiến trúc đều lộ ra vẻ cực kỳ trang nghiêm cao quý.

Càng kỳ lạ là mặc dù những nơi khác ngựa xe tấp nập nhưng quảng trước trước mặt toà kiến trúc này lại rất ít người qua lại, chỉ có vài chiếc xe ngựa trang trí cực kỳ xa hoa đậu ở đó làm tôn thêm vẻ quý trọng của toà kiến trúc này.

Một ít người khi đi ngang qua đây nhìn về toà kiến trúc kia trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ tôn kính và trang trọng.

Ánh mắt của Kiệt Sâm dừng lại trên một huy chương bằng đá trước đại môn, bề mặt huy chương khắc một quyền trục nằm ngang nghiêng một góc dựa vào một một cái bình dược tề. Đồ hình trên tấm huy chương nhìn vô cùng sống động, chắc hẳn là do một vị đại sư điêu khác tạc ra.

Cái đồ án trên tấm huy chương này chính là đại biểu cho thế lực lớn nhất trên đại lục này - Linh Dược Sư công hội.

Bất giác, Kiệt Sâm đã chậm rãi đi tới trước Linh Dược Sư công hội. Ở kiếp trước, thân là đại lục duy nhất Cửu giai Linh Dược Thánh Sư, cả cuộc đời đều kính dâng cho linh dược học cho nên lúc này khi nhìn thấy Linh Dược Sư công hội trước mặt, trong lòng Kiệt Sâm không tránh khỏi có một tia xúc động.

Bên ngoài đại môn của Linh Dược Sư công hội tuy nhìn vô cùng quý phái nhưng cũng không kém hùng vĩ. Khi đi vào bên trong, trước mặt lại mà một không gian rộng mở trong sáng, một quảng trường khổng lồ xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Trên đại sảnh cũng không có bao nhiêu người nhưng diện tích của nó thì quả thật rất lớn.

Trong đại sảnh, mỗi người đều vùi đầu vào phần công việc của mình, trong khí tản mát một cổ hương vị do đủ loại khí tức dược tề hỗn hợp mà thành, loại hương vị này đối với Kiệt Sâm vô cùng quen thuộc khiến cho hắn như thoáng cái đã trở lại quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.