Dược Thần

Chương 1381: Chương 1381: Mẫu tử tương kiến




Năm đó Lôi Nặc không có tấn cấp cửu giai Thánh Linh sư, Áo Cổ Tư Đô đã không phải là đối thủ của hắn, hôm nay Lôi Nặc cũng đã tấn cấp cửu giai Thánh Linh sư, Áo Cổ Tư Đô thì càng không địch lại.

Ah!!!

Mắt thấy kiếm cầu vồng của Lôi Nặc sắp bổ trúng chính mình, Áo Cổ Tư Đô lập tức phát ra tiếng sợ hãi gầm rú hồn phi phách tán.

Vèo!!!

Một đạo nhân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Áo Cổ Tư Đô, đúng là Lạp Áo, sắc mặt hắn ngưng trọng. Linh lực bát giai đỉnh phong điên cuồng bùng phát, một quyền đánh mạnh vào kiếm cầu vồng của Lôi Nặc thi triển ra.

- Thiên Tương Bôn Liệt!

Thanh âm rống to vang lên phía chân trời, vòng xoáy nguyên tố cự đại đột nhiên xuất hiện trong hư không. Khí tức đáng sợ từ phía trên lan ra, trực tiếp oanh phía trên kiếm cầu vồng.

Trong tiếng nổ vang cực lớn, thổ nguyên tố chi quyền phút chốc bạo nổ tung ra biến thành hư vô cùng lúc đó màu vàng bên ngoài kiếm cầu vồng của Lôi Nặc cũng xuất hiện từng đạo vết rạn rồi sau đó ầm ầm nổ bung, hóa thành tinh điểm màu vàng bay đầy trời.

Nhưng mà mặc dù như thế, một cỗ kiếm khí một cỗ vô hình ẩn chứa Thánh Uy vẫn chui vào trong cơ thể của Lạp Áo.

Phốc phốc!

Lạp Áo thoáng chốc phún ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt thân thể kịch liệt lui về phía sau.

- Lạp Áo tộc trưởng.

Nhìn thấy một màn này, các trưởng lão gia tộc phân loạn tứ tán lập tức bất an lo lắng, hét to.

- Lạp Áo tộc trưởng ta không thể giết ngươi, bất quá ngươi cũng không cần làm chống cự vô vị này. Áo Cổ Tư Đô ta hôm nay ta phải giết, ai cũng không ngăn cản được!

Lôi Nặc quát lạnh, lại chuẩn bị ra tay đối với Áo Cổ Tư Đô vừa tránh được một kiếp.

Hưu....hưu...!!!!

Một đạo kim kiếm kết nối thiên địa từ trong tay của Lôi Nặc bắn ra chém về phía đỉnh đầu của Áo Cổ Tư Đô.

Xùy~~

Hư không phảng phất như một tờ giấy mỏng bị xé rách tạo thành một khe hở thật lớn, kim hệ linh lực một sôi trào, hình thành một cỗ kim lĩnh vực đặc biệt trói Áo Cổ Tư Đô lại.

- Không!!!

Trong đôi mắt Áo Cổ Tư Đô mang theo hoảng sợ, kim kiếm to dần trong đồng tử của hắn. Ngay tại thời điểm Áo Cổ Tư Đô sắp chết ở Lôi Nặc dưới thân kiếm thì...

- Là kẻ nào dám giương oai tại Đạo Tư Gia Tộc chúng ta. Mau dừng tay lại!

Một đạo thanh âm như lôi đình từ chân trời xa xôi truyền đến. Vốn là đang vọng từ rất xa, nhưng mà sau một khắc, dĩ nhiên đã xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người.

Oanh!!!

Tiếng nổ vang ầm ầm trong thiên địa, một đạo công kích ẩn chứa linh lực đáng sợ như là đạn pháo từ chân trời đằng xa giống thiểm điện lướt đến, chuẩn bị oanh hướng Lôi Nặc.

Toàn bộ linh lực bên trong bầu trời giống như lập tức cuồng bạo lên, lưu quang màu đỏ rực như là một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quét về phía Lôi Nặc, đạo công kích cường đại này cho dù Lôi Nặc thân là cửu giai cấp thấp Thánh Linh sư cũng phải giật mình.

- Cái gì?

Trong lòng của Lôi Nặc giật mình, bất chấp đánh chết Áo Cổ Tư Đô, trong tay trong tay lúc này trở tay bổ ra một nhát.

Bồng!!!

Thân thể Lôi Nặc trực tiếp nhanh lùi lại mấy thước trong hư không.

Trên bầu trời, đám người Kiệt Sâm cũng giật mình nhìn về phía chân trời, nơi công kích đánh tới. Chỉ thấy chỗ đó, một đạo lưu quang màu đỏ rực hướng về mọi người lướt nhanh như thiểm điện. Một lát sau không ngờ nhảy vào Hiên Dật quận thành, trực tiếp phóng tới trên không Đạo Tư Gia Tộc phủ đệ.

Khoảng cách gần như vậy, mọi người dĩ nhiên có thể chứng kiến bộ dáng của người này. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ tóc xanh, đạo đạo khí cơ đáng sợ từ trên người của nàng lan ra, kinh thiên động địa.

Hừ!!!

Lam Nguyệt Cổ Sâm trong mọi người cười lạnh một tiếng. Sau một khắc thân hình nàng lập tức bay ra cũng nghênh đón tiếp lấy, hiển nhiên, đối với nữ tử can thiệp vào chuyện Lôi Nặc báo thù, trong lòng mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều tràn đầy bất mãn.

- Các ngươi là ai?

Nàng kia lập tức đi tới trên không phủ đệ Đạo Tư Gia Tộc, đối mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm và nhiều cửu giai cấp thấp Thánh Linh sư, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi, trong đôi mắt tràn đầy lạnh như băng lên tiếng.

Chợt nàng đưa mắt nhìn Lôi Nặc lúc trước xuất thủ, vừa thấy hắn, nguyên bản nữ nhân vô cùng phẫn nộ lập tức cứng đơ. Thân hình nàng thần sắc khó có thể tin, sau một khắc, vành mắt của nàng thoáng chốc đỏ lên, bờ môi có chút run rẩy, hai hàng nước mắt không hề có dấu hiệu chảy xuôi xuống.

- Lôi. . . Lôi Nặc. . . Là ngươi sao?

Nàng dùng ánh mắt không thể nào tin nổi, giọng nói run rẩy đầy nghi vấn.

Biểu lộ này của nàng khiến cho mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm nguyên bản hùng hổ, lập tức nguyên một đám đều ngây ngẩn cả người.

Giờ khắc này, Kiệt Sâm như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức đem ánh mắt, nhìn phía sau lưng phụ thân.

- Vưu Lợi Á. . .

Lôi Nặc sau lưng mọi người nhìn thấy nữ tử này thì cũng có biểu lộ ngốc trệ, bờ môi run run, trường kiếm nắm trong tay cũng hơi hơi run rẩy.

"Vèo! " "Vèo!"

Thân hình hai người đều không tự chủ được nhào về phía trước, rồi sau đó hai tay nắm thật chặt lại với nhau.

Giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng im ắng nghẹn ngào. Hai mắt Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á đều, cả hai nhìn nhau kích động chảy nước mắt.

Hai mươi lăm năm tương tư, tại thời khắc này rốt cục biến thành sự thật.

- Phụ thân!!

Ngữ khí của Kiệt Sâm trong đám người cũng có chút run rẩy bay vút lên trên.

- Đúng rồi, Vưu Lợi Á, mau đến gặp con của chúng ta này...

Lôi Nặc kích động nói với Vưu Lợi Á.

- Con của chúng ta!!!

Trong giọng nói của Vưu Lợi Á mang theo chút run rẩy lên tiếng, ánh mắt nhìn phía Kiệt Sâm đang bay vút đến.

- Kiệt Sâm, đây là mẫu thân Vưu Lợi Á của ngươi.

- Mẫu thân!!!

Đáy lòng Kiệt Sâm run lên, hắn hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn nữ tử tóc xanh.

Đây mà một mỹ nữ tuyệt luân, luận dung mạo tương xứng với Lam Nguyệt Cổ Sâm, nhưng so với Lam Nguyệt Cổ Sâm thì có một loại khí chất đặc biệt hơn. Xét dung mạo, nàng cũng có mấy phần giống Kiệt Sâm hắn.

- Kiệt Sâm!!

Vưu Lợi Á run rẩy vươn tay cẩn thận vuốt ve đôi má của Kiệt Sâm.

Bàn tay mềm mại nhu hòa chạm tới gương mặt của mình khiến Kiệt Sâm kinh ngạc vô cùng.

- Mẫu thân sao?

Kiệt Sâm cũng có thể phát giác được trong lòng mình đang rung động, cái loại cảm giác này, để cho Kiệt Sâm khó có thể nào quên.

- Vưu Lợi Á!

Ở bên dưới, Lạp Áo tộc trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức bay vút lên.

- Muội muội, thật tốt quá, ngươi cuối cùng cũng trở lại.

Mà Áo Cổ Tư Đô cũng bay lên, trong miệng kích động lên tiếng. hắn không có trốn, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt đám người Kiệt Sâm, hắn căn bản trốn không thoát, hôm nay chỉ có Vưu Lợi Á, mới có thể làm cho Lôi Nặc buông tha không giết mình.

Vưu Lợi Á quay đầu nhìn về phía Lạp Áo cùng Áo Cổ Tư Đô, nguyên bản biểu lộ kích động khi gặp Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm lập tức trở nên lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.