Dược Thần

Chương 1456: Chương 1456: Thủ hộ trưởng lão của Thần Diệt Cốc




- Mạch Lạp Đức, ngươi muốn như thế nào đây?

Ánh mắt của hắn rơi vào hai tay run rẩy đang nhỏ từng giọt máu của Mạch Lạp Đức.

- Ta không sao, bất quá vậy Khắc Lôi Nhã rất mạnh, ta không thể đánh bại nàng.

Mạch Lạp Đức lắc đầu, lạnh lùng lên tiếng.

Trải qua giao phong đơn giản lúc trước, Mạch Lạp Đức dĩ nhiên minh bạch, thực lực Khắc Lôi Nhã tuyệt đối phía trên mình. Mặc dù mình cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng từ thần sắc của thiếu nữ áo bào đỏ mà xem thì hiển nhiên trước đó trước đó, nàng cũng không có sử xuất toàn lực.

- Ngươi không thể đánh bại nàng?

Phất Lan Tây Tư gật gật đầu:

- Thật không ngờ, thực là thật không ngờ, Kiệt Sâm, thị nữ này của ngươi lại có thực lực mạnh như thế. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay không quản các ngươi giãy dụa như thế nào, đều phải chết ở chỗ này, không có điều gì có thể thể cải biến.

Phất Lan Tây Tư chậm rãi lên tiếng, dưới hoàn cảnh xấu như thế này, thần sắc hắn phảng phất như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

- Nói khoác không biết ngượng, Phất Lan Tây Tư, ta xem ngươi nên lo lắng an nguy của mình một chút đi thì hơn.

Lôi Thiết Tư cầm trong tay chiến đao, lạnh lùng lên tiếng.

- Thật sao?

Phất Lan Tây Tư cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt nghi hoặc của Lôi Thiết Tư. Hắn quay người lại, đối với nội bộ Dược Thánh Các, mang trên mặt vẻ cung kính:

- Bác Tư thủ hộ trưởng lão, xuất thủ bắt Kiệt Sâm này sẽ trả hết nợ của ngài.

Hành động này của Phất Lan Tây Tư để cho toàn bộ dân chúng Cửu Linh Thành xem trận chiến đấu này biểu lộ đều không khỏi sững sờ.

- Thủ hộ trưởng lão?

Đối diện Phất Lan Tây Tư, sắc mặt Lôi Thiết Tư cũng mạnh mẽ biến đổi, nhìn phía nội bộ Dược Thánh Các.

Ở bên trong Thần Diệt Cốc, lấy tu vi củ Ngả Tát Khắc cốc chủ mạnh nhất, chính là một gã cửu giai trung cấp Thánh Linh Sư. Mà ở phía dưới hắn là mấy vị trưởng lão, đều cửu giai cấp thấp Thánh Linh Sư, lại kế tiếp chính là thất vương đều có tu vi Bát Giai Đỉnh Phong Đế Linh Sư. Dưới nữa là một số cường giả chấp sự.

Đây chính là thực lực cấu thành Thần Diệt Cốc bạo lộ ra bên ngoài, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết. Nhưng mà dùng thế lực của Lôi Thiết Tư đạt trình độ cao nhất đại lục, thân phận tộc trưởng của Bác Trữ Gia Tộc tự nhiên biết rõ một ít chuyện tình dân chúng bình thường không biết.

Ở bên trong Thần Diệt Cốc này, ngoại trừ những cường giả này ra, còn có một số Cự Đầu thoái ẩn. Mấy người không hỏi thế sự, một lòng tiềm tu, thực lực siêu phàm thoát tục, những Cự Đầu này ở bên trong Thần Diệt Cốc đều được gọi là hộ trưởng lão, chính là Thủ Hộ Giả của Thần Diệt Cốc.

Mấy người mới là lực lượng trung kiên chính thức của Thần Diệt Cốc, nguồn gốc mà Thần Diệt Cốc có thể trở thành thế lực chí cường của đại lục hoàn toàn vượt qua thế lực Bác Trữ Gia Tộc đạt trình độ cao nhất.

Dù sao những thứ không nói khác, Bác Trữ Gia Tộc, phụ thân của Lôi Thiết Tư - lão tộc trưởng gia tộc Mỗ Nạp Đức là một gã cửu giai trung cấp Thánh Linh Sư. Mà Lôi Thiết Tư là một gã cửu giai cấp thấp Thánh Linh Sư, nếu như Thần Diệt Cốc chỉ có được thực lực bên ngoài như vậy thì căn bản không cách nào triệt để áp đảo Bác Trữ Gia Tộc trở thành thế lực lớn nhất đại lục.

Tiếng nói của Phất Lan Tây Tư vừa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Linh Thành, vô số ánh mắt đều tập trung tại Dược Thánh Các Thần Diệt Cốc, trong đôi mắt mang theo một tia giật mình.

- Thật sự là phế vật, ngay cả chút việc nhỏ đó cũng làm không xong. Khá tốt Ngả Tát Khắc cốc chủ để cho ta âm thầm tọa trấn ở đây, nếu không sẽ bị ngươi phá hư mất đại sự!

Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số dân chúng, một đạo thanh âm tràn ngập tang thương lạnh như băng lạnh lùng từ trong Dược Thánh Các truyền ra, đột ngột vang lên trong thiên địa. Sau một khắc..

Ầm ầm!

Một đạo uy áp khủng bố không thể địch nổi đột nhiên hàng lâm, lập tức bao phủ đại địa phương này.

Ở bên trong cảm giác của mấy người Lôi Thiết Tư, toàn bộ thiên địa phảng phất trong lúc đó tối xuống, linh nguyên tố trên không Dược Thánh Các lập tức cuồng bạo hình thành từng đạo vòng xoáy khủng bố. Một đạo lam sắc

Thủy Hệ nguyên tố điên cuồng ngưng tụ, giống như tận thế tiến đến, làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp bức.

Thủy Hệ linh nguyên tố cuồng bạo mang theo khí tức pháp tắc kinh người lưu chuyển. Một cái bàn tay nguyên tố màu xanh da trời cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trong hư không nhắm ngay Kiệt Sâm mãnh liệt trảo lấy.

Đây là một thủ chưởng toàn thân màu xanh da trời, xanh thẳm như là ngọc bích lưu chuyển lên quang kim loại. Trên bàn tay từng đạo khí tức Thủy Hệ Thủy Hệ kinh người lưu chuyển tản mát ra uy nghiêm của đại đạo.

Bàn tay này vừa xuất hiện như là biến thành hạch tâm toàn bộ thiên địa, phảng phất hết thảy chung quanh đều biến mất. Đều nồng đậm lưu chuyển đến mức không gian tầng tầng vỡ vụn, trực tiếp oanh hướng Kiệt Sâm.

Thánh Uy khủng bố tràn ra, lực lượng ẩn chứa trong đó nếu so với Lôi Thiết Tư cùng Phất Lan Tây Tư những cửu giai cấp thấp Thánh Linh Sư này thì không biết cường đại bên trên bao nhiêu, không ngờ là một gã cửu giai trung cấp Thánh Linh Sư.

- Kiệt Sâm đại nhân!

Nhìn thấy một màn này, trên mặt Lôi Thiết Tư lập tức lộ ra kinh sợ, trong miệng của hắn phát ra một tiếng hét lớn, nhanh như thiểm điện ngăn ở trước mặt Kiệt Sâm.

- Bát hoang đao - Đao chiến bát hoang!

Trên người Lôi Thiết Tư, Thổ Hệ nguyên tố chi lực điên cuồng lan ra, cả người như là hóa thành một thổ Chiến Thần. Quang ảnh bên trên chiến đao trong tay lập tức tăng vọt, hóa thành một thanh chiến đao trùng thiên chấn vỡ hư không nhắm ngay bàn tay màu xanh da trời hung hăng đánh xuống.

Trong hư không, vô tận Thổ Hệ nguyên tố đều cuồng bạo, đao ảnh mang theo khí tức hủy diệt trực tiếp cùng bàn tay màu xanh da trời trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ.

- Ngu xuẩn!

Mang theo tiếng hừ lạnh khinh miệt vang vọng thiên địa, chấn màng tai mọi người rung động, trong ánh mắt kinh hãi mọi người của tất cả mọi người, Cự chưởng màu xanh da trời tại trong hư không khẽ run lên, trực tiếp đánh nát chiến đao của Lôi Thiết Tư phóng xuất ra. Lực lượng mênh mông bao trùm thiên địa, Lôi Thiết Tư trong miệng máu tươi cuồng phun, cả người như là diều bị đứt dây quăng ra ngoài, đúng là ngăn cản không nổi một chiêu của đối phương.

- Kiệt Sâm đúng không, bắt lại cho ta!

Tiếng hừ lạnh lại lần nữa vang lên, năm ngón tay Cự chưởng màu xanh da trời hung hăng áp tới đỉnh đầu của Kiệt Sâm.

- Kiệt Sâm đại nhân!

Lôi Thiết Tư biểu lộ kinh sợ, trong miệng gào thét, nhưng mà thân thể bị thương, hắn mang trên mặt thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay màu xanh khổng lồ rơi xuống đầu của Kiệt Sâm.

Ở gần đó, Mạch Lạp Đức biểu lộ ngưng trọng, thời khắc chú ý đến Khắc Lôi Nhã, một khi Khắc Lôi Nhã có cử động, hắn cho dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn ngăn cản Khắc Lôi Nhã. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Kiệt Sâm bị bắt, trận chiến đấu này thì triệt để đã xong, những người còn lại không đủ tạo nên sóng gió gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.