Dược Thần

Chương 1320: Chương 1320: Thủy Linh Điện




Trong hư không, một vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn khắp phương viên trăm dặm, bầu trời run rẩy mãnh liệt, phảng phất như tùy thời đều sẽ nứt vỡ.

Thiên không như bị đâm nát thành tổ ong, từng đạo hắc sắc linh mang vạch phá thời không nghiền nát đánh xuống!

Kiệt Sâm cảm giác thân thể của mình đã sắp hỏng mất, hoàn toàn không thể ngăn cản, thân thể tràn đầy vết thương chồng chất không ngừng vỡ ra, vết thương lan tràn khắp toàn thân thậm chí tận xương cốt.

Ý chí của Kiệt Sâm đã bắt đầu mơ hồ, vô luận là quang hệ hay ám hệ đều có thể trực tiếp công kích linh hồn, hai loại thuộc tính quang ám kết hợp ít nhất phải làm lực lượng tăng lên gấp mười lần.

Cường đại như Kiệt Sâm cũng đã không còn chống đỡ nổi, toàn thân máu tươi vết thương chồng chất, hắn chỉ dùng một hơi ý chí cuối cùng chèo chống, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc.

Ở trong thời khắc nguy cơ sinh tử…

- Ông!

Trong thân thể Kiệt Sâm đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng thật đáng sợ, thân thể tràn đầy miệng vết thương giờ phút này dưới lực oanh kích liên tục của thiên kiếp đang chậm rãi khôi phục lại.

Trải qua thời gian dài rèn luyện thân thể, thân thể Kiệt Sâm rốt cục đột phá xiềng xích gông cùm cửu giai đê cấp tiến nhập vào cửu giai trung cấp.

Giờ khắc này Kiệt Sâm như tỏa sáng sinh cơ, cốt cách, ngũ tạng lục phủ của hắn, gân mạch, cơ bắp, làn da, tóc tai đều bắt đầu gây dựng lại, sinh ra sự lột xác mới.

Hắc bạch kiếp vân trên bầu trời giống như đã cảm ứng được điều gì đó, giờ khắc này càng thêm cuồng bạo, một tia quang ám nguyên tố lực lượng tạo thành một linh lực phong bạo cực lớn quanh người Kiệt Sâm, điên cuồng nhắm ngay thân thể hắn phóng tới, sau đó bị Kiệt Sâm hấp thu vào trong thân thể.

Giờ phút này trên người Kiệt Sâm lại bắn ra thần mang, thật giống như lưu ly cường hãn tới mức không thể tin nổi.

- Oanh long long…

Quang ám nguyên tố nước lũ không ngừng từ trên kiếp vân trùng kích xuống, hung hăng đánh mạnh lên trên người Kiệt Sâm, nhưng giờ phút này lại không cách nào tạo thành tổn thương thân thể hắn, ngược lại còn có tia quang ám linh lực bị Kiệt Sâm chậm rãi hút vào bên trong thân thể.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, quang ám kiếp vân rốt cục tiêu tán, thiên kiếp pháp tắc rốt cục chậm rãi biến mất.

- Ha ha…

Cảm nhận được thân thể cường hãn của chính mình, trong miệng Kiệt Sâm lập tức vang ra tiếng cười sang sảng, vang vọng tận chân trời.

- Kiệt Sâm, ngươi không sao chứ?

Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đều lo lắng vọt tới.

- Ta không sao, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một chút!

Cho dù cường độ thân thể tăng lên tới cửu giai trung cấp nhưng thiên kiếp vẫn làm Kiệt Sâm bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng chưa thể hoàn toàn khôi phục.

- Tạp Tắc Nỗ Tư, đây là linh dược tề phối chế cho ngươi!

Kiệt Sâm đem bình linh dược tề phối chế thành công đưa vào trong tay Tạp Tắc Nỗ Tư.

- Ta…

Tạp Tắc Nỗ Tư mấp máy đôi môi, nhưng không biết nên nói gì, thật sự tình huống vừa rồi của Kiệt Sâm làm cho hắn vô cùng hoảng sợ.

- Được rồi, ngày hôm qua ngươi còn nói người khác, như thế nào tới phiên ngươi cũng trở nên lề mề…

Kiệt Sâm nở nụ cười.

- Hiện tại ta đã phối chế xong linh dược tề cho các ngươi, các ngươi tự đi tu luyện đi thôi, ta cần phải điều dưỡng rồi!

Kiệt Sâm nói xong cũng không tiếp tục chậm trễ khoanh chân nhắm mắt tu luyện.

Cường độ thân thể hắn mới đạt tới cửu giai trung cấp, Kiệt Sâm cần phải củng cố cùng điều dưỡng cho vững vàng.

Cứ như vậy Kiệt Sâm chuyên tâm chữa trị tu luyện, mãi tới ngày hôm sau mới mở mắt ra.

Nhìn thân thể tràn ngập vẻ sáng bóng như bạch ngọc lại vô cùng cường đại của mình, khóe môi Kiệt Sâm không khỏi lộ ra tia mỉm cười.

Trong thời gian kế tiếp Kiệt Sâm cũng không tu luyện mà tiếp tục phối chế linh dược tề, lần này hắn cũng không phối chế thánh cấp linh dược tề cửu giai mà chỉ phối chế đế cấp linh dược tề đề cao sức chống cự của thân thể.

Lần này phối chế Kiệt Sâm chế biến ra ba bình đế cấp linh dược tề, đối với Kiệt Sâm đã trải qua được thiên kiếp pháp tắc cửu giai mà nói, đế cấp linh dược tề dẫn dắt ra thiên địa dược kiếp lại quá nhẹ nhàng, cho dù nồng độ linh khí nơi này gấp bên ngoài tới mười lần cũng không mang tới được phiền toái gì cho Kiệt Sâm.

Sau khi phối chế xong ba loại đế cấp linh dược tề, Kiệt Sâm nghỉ ngơi một lát sau đó bay lên, trong mắt lóe tinh mang bay vút về chỗ vòng xoáy.

Kiệt Sâm cũng không đợi tới lúc tấn cấp đế linh sư cao cấp mới đi, bởi vì hắn tích súc quá mức thiếu thốn.

Tuy lần này cuộc thí luyện thiên tài lâm vào cuộc chiến sinh tử đấu làm thực lực Kiệt Sâm tăng lên kinh người, đồng thời thiên kiếp pháp tắc làm hắn có được đại lượng lĩnh ngộ trong phương diện pháp tắc, nhưng dù sao hai tháng trước Kiệt Sâm mới tấn cấp đế linh sư trung cấp mà thôi.

Ở trong phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, Kiệt Sâm đã tích súc đầy đủ, nhưng trong việc tích súc linh lực cho thân thể Kiệt Sâm còn chưa đạt tới loại trình độ này.

Cho dù thiên phú của Kiệt Sâm thật cao, cho dù nơi này có được linh lực nguyên tố nồng hậu hơn bên ngoài gấp mười lần, Kiệt Sâm muốn tích súc đầy đủ linh lực để tấn thăng đế linh sư cao cấp ít nhất cần tới hai ba tháng thời gian, thời gian dài như vậy Kiệt Sâm tiêu hao không nổi.

Đương nhiên, nếu Kiệt Sâm uống vào Thánh Quả có năm loại thuộc tính có lẽ cũng có thể trực tiếp tấn thăng đế linh sư cao cấp, nhưng làm vậy đối với Thánh Quả cửu giai mà nói thật sự là quá mức lãng phí, thân là một linh dược đại sư hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình lãng phí kỳ trân như vậy.

- Kiệt Sâm, ngươi muốn đi đâu?

Ngay khi Kiệt Sâm bay về hướng khu vực vòng xoáy trung ương bảy hòn đảo, Lam Nguyệt Cổ Sâm đã tiến theo sát hắn.

Sau khi nhóm người Tạp Tắc Nỗ tư uống linh dược tề, đều phải chuẩn bị tấn thăng thánh linh sư cửu giai, tự nhiên đều đang tập trung hấp thu dược hiệu, khắc khổ tu luyện chờ đợi đột phá, mà bản thân Lam Nguyệt Cổ Sâm đã tấn thăng thánh linh sư cửu giai, Kiệt Sâm đưa linh dược tề cho nàng cũng không giúp được nàng tấn thăng trung cấp cửu giai, chỉ giúp cho nàng tăng thêm sức chiến đấu khi cần thiết.

Bởi vậy Lam Nguyệt Cổ Sâm đều luôn chú ý tới từng cử động của Kiệt Sâm, nhìn thấy hành động của hắn liền đi theo tới.

- Ta muốn đến bên trong vòng xoáy kia, yên tâm đi, ta có nắm chắc!

Kiệt Sâm lên tiếng nói.

- Hoa hoa…

Xa xa thanh âm tiếng nước chảy xiết truyền đến, hai người Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm chỉ chốc lát đã đi tới trên bầu trời vòng xoáy.

Cho dù đã đi qua một lần, nhưng lại lần nữa nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ kia, làm trong nội tâm Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đều cảm thấy thật rung động.

Nhìn qua thông đạo vòng xoáy đen kịt bên dưới, lại nhìn khí lãng cùng vết nứt không gian đáng sợ, cảm thụ được cảm giác triệu hoán ẩn ẩn từ dưới đáy biển truyền đến, trong đôi mắt Kiệt Sâm hiện lên tia tinh mang, không hề có chút do dự từ trên người lấy ra ba bình linh dược tề đề cao năng lực thân thể uống vào.

- Oanh!

Một cỗ khí tức kinh người nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể hắn, Thổ Linh Châu xoay tròn, hắc ngọc khải giáp đã bao bọc bên ngoài cơ thể Kiệt Sâm.

- Lam Nguyệt Cổ Sâm, đừng lo lắng, ta đi xuống!

Không hề có chút do dự, thân hình Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang hướng vòng xoáy bên dưới rất nhanh hạ xuống.

- Sưu!

Chỉ sau một lát thân thể Kiệt Sâm đã hoàn toàn tiến vào bên trong vòng xoáy đen kịt kia, biến mất trong tầm mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm.

- Hưu…

Kiệt Sâm đã có kinh nghiệm cũng không chậm rãi đáp xuống mà một đường xuyên thẳng xuống dưới.

Sóng gió mạnh mẽ tới mức có thể xé rách hư không không ngừng nện lên trên thân thể Kiệt Sâm, nhưng hắn lại không có chút nào sợ hãi.

Năm trăm thước.

Một ngàn thước.

Một ngàn năm trăm thước.

Rất nhanh Kiệt Sâm đã hạ xuống địa phương cực hạn mà hắn đã đến qua lần thứ nhất.

Trước kia khi xuống tới đây, hắc ngọc khải giáp trên người Kiệt Sâm đã sớm bị đánh nát bấy không còn hình dáng, trên người vết thương chồng chất nhưng lần này cường độ thân thể đã đạt tới cửu giai trung cấp, uống vào ba bình đế cấp linh dược tề đề cao lực chống cự của cơ thể, hắn chỉ cảm nhận được lực áp bách thật lớn nhưng hắc ngọc khải giáp cũng không hiện lên vết rạn nào.

Thân hình Kiệt Sâm cũng không dừng lại, tiếp tục hạ xuống.

Một ngàn tám trăm thước.

- Ca sát…

Càng xuống thấp lực áp bách cùng lực lượng khủng bố chèn ép càng lớn, rốt cục hắc ngọc khải giáp trên người Kiệt Sâm không còn kiên trì nổi, xuất hiện tia vết nứt.

Hai ngàn thước.

- Răng rắc…

Vết nứt trên hắc ngọc khải giáp càng lúc càng nhiều, bắt đầu lan tràn rậm rịt, đồng thời thân thể Kiệt Sâm bắt đầu cảm nhận được đau đớn.

Hai ngàn ba trăm thước.

- Ken két…

Trong khoảnh khắc hắc ngọc khải giáp trên người Kiệt Sâm xuất hiện tràn đầy vết rạn, khe hở không ngừng khuếch tán, máu tươi từ trong chảy ra.

- Ở phía dưới rồi!

Giờ phút này Kiệt Sâm đã có thể cảm nhận được lực triệu hoán mãnh liệt đang ở dưới mấy trăm thước đáy vòng xoáy.

- Còn có thể chịu đựng…

Kiệt Sâm cắn răng, trong đôi mắt mang theo vẻ kiên quyết lại tiếp tục lao xuống.

Hai ngàn năm trăm thước.

- Bồng!

Hắc ngọc khải giáp trên người Kiệt Sâm nổ tung, toàn thân xuất hiện thật nhiều vết máu chẳng khác gì bị lưỡi dao cắt xé.

- Sắp đến rồi, đó là cái gì…

Bên trong vòng xoáy, Kiệt Sâm gian nan nhìn xuống bên dưới, ở tận đáy vòng xoáy giờ phút này hiện ra thứ gì đó tản mát ra hào quang màu xanh xa trời thật nhu hòa.

- Sưu!

Kiệt Sâm lại nghiến răng lao thẳng xuống dưới, da thịt nứt ra, huyết nhục vỡ tan vô cùng khủng bố, nhưng hắn không hề để ý tới.

Suốt hai ngày nay Kiệt Sâm bị thương vô số lần, so sánh với lúc chiến đấu cùng Yết La phó tháp chủ bọn hắn trong cấm địa còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, bản thân Kiệt Sâm đã không còn cảm giác.

Theo hắn dần dần hạ thấp, lực lượng xé rách bên trong vòng xoáy đã đạt tới mức độ kinh người, Kiệt Sâm dám khẳng định cho dù là thánh linh sư cửu giai trung cấp như Yết La phó tháp chủ cũng tuyệt đối không chịu nổi cỗ lực lượng này xé rách thành mảnh vỡ, nhưng làm Kiệt Sâm cảm thấy hiếu kỳ chính là với lực lượng xé rách như vậy mà không gian nơi này lại vô cùng ổn định, chỉ hình thành những vết nứt không gian cực nhỏ.

Suy tư chốc lát Kiệt Sâm cũng đã hạ xuống thêm hai trăm thước.

Ngay khi Kiệt Sâm đã không còn chịu đựng nổi thân thể sắp vỡ tan, một đạo lam mang chói mắt chợt sáng, lực lượng xé rách đột nhiên biến mất, Kiệt Sâm đã đi tới đáy biển.

Kiệt Sâm bất chấp trị liệu tổn thương trên người, trước tiên nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn liền sợ ngây người.

- Đây là…

Xuất hiện ngay trước mặt của hắn là một tòa cung điện xa hoa cao tới mấy trăm thước, do ngọc thạch xanh lam cấu tạo thành, sừng sững dưới đáy biển, khí tức bàng bạc làm Kiệt Sâm cảm thấy run sợ.

Mà trên cổng lớn cung điện có một tấm bảng màu xanh, điêu khắc ba chữ lớn khí thế hạo hãn, tạo cho người cảm giác vô tận uy nghiêm: Thủy Linh Điện!

Dưới đáy biển vô tận, Kiệt Sâm phiêu phù nơi đó nhìn lên tòa cung điện khí thế hùng vĩ, trong lòng rung động.

- Thủy Linh, Thủy Linh, nơi này rốt cục là địa phương nào, vì sao lại xuất hiện một tòa thần điện như thế?

Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi.

Nơi này là tận sâu trong Thất Tinh Hải một trong bảy cấm địa của đại lục, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù là thánh linh sư cửu giai cũng không cách nào tự mình đi tới đây, huống chi lúc trước ở bên ngoài Kiệt Sâm đã nhìn thấy được một phế tích viễn cổ, nhưng lại không hề nghĩ tới tận dưới đáy biển sâu thẳm vẫn còn một Thủy Linh Điện thần bí như vậy, làm Kiệt Sâm vừa cảm thấy khiếp sợ hơn nữa lại mang theo nỗi nghi hoặc.

Hơn nữa không biết là vì sao trong lòng Kiệt Sâm cảm thấy Thủy Linh Điện cùng Kim Thông Điện của Thí Thần Nạp Địch Mỗ có chút tương tự, cho dù cả hai địa phương một nằm trong Vân Vụ chiểu trạch một nằm tận biển sâu Thất Tinh Hải xa xôi hoang vu phương đông đại lục, chỉ nói về cự ly đã xa hơn vạn dặm, nhưng từ kết cấu kiến trúc cùng hình dáng mà xem, Thủy Linh Điện cùng Kim Thông Điện thật rất tương tự.

Trước Thủy Linh Điện, thân hình Kiệt Sâm chậm rãi đáp xuống, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, địa phương hiện tại của hắn hoàn toàn là đáy biển, nhưng chung quanh Thủy Linh Điện không biết là do nguyên nhân gì lại tồn tại một loại lực lượng thật quỷ dị, đã đem nước biển phân tách bên ngoài, toàn bộ nước biển không thể tới gần cung điện này trong khoảng cách một dặm, thật giống như có một cái chụp khổng lồ trong suốt bảo hộ cung điện không để nước biển tràn vào.

Mà giờ khắc này Kiệt Sâm đang ở trong khu vực không bị nước biển xâm nhập tới.

- Ồ!

Ngay khi Kiệt Sâm đang cẩn thận cảm giác, nhưng chợt phát hiện ngay biên giới căn bản không hề có bất luận cái chụp nào, giống như chỉ do tự nhiên hình thành.

Kiệt Sâm ngẩng đầu chứng kiến bên ngoài đỉnh cung điện có một điểm màu xanh da trời, hắn liền hiểu được đó là thông đạo vòng xoáy khổng lồ đi thông nơi này.

Nhưng sau một khắc Kiệt Sâm đem toàn bộ ý niệm ném ra sau đầu, hắn đã nhìn thấy được đồ vật mà hắn đang gian nan tìm kiếm.

Trước cung điện có một lam ngọc thạch thai, mà ở trung ương thạch thai có một viên cầu màu xanh da trời đang nằm lơ lửng.

Lam sắc viên cầu chậm rãi xoay tròn, bốn phía quanh quẩn những tia lam tơ nho nhỏ không ngừng tán dật ra lực lượng kinh người, những lam sắc quang điểm từ trong đó chậm rãi bay lên giống như bầu trời đêm đầy sao, chui lên tới lam điểm đi thông vòng xoáy thông đạo sau đó biến mất.

Đồng thời ở bên trong lam sắc viên cầu ẩn ẩn tản ra một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn lấy Kiệt Sâm, mà hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể hắn lúc này đã chậm rãi vận chuyển.

- Đây là Thủy Linh Châu?

Trong nội tâm Kiệt Sâm mang theo nỗi kích động chậm rãi vươn tay phải nắm lấy lam sắc linh châu kia.

Một màn quen thuộc xuất hiện, tay phải Kiệt Sâm vừa tiếp xúc với lam sắc viên cầu, Thủy Linh Châu dần dần dung nhập vào trong lòng bàn tay của Kiệt Sâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.