Dược Thần

Chương 1285: Chương 1285: Tiếng kèn phản kích




Nếu như gặp phải riếng bất cứ người nào trong đó, trong nội tâm Tư Đặc Lãng tuyệt đối sẽ toát ra kích động và hưng phấn, nhưng bốn người này cùng nhau xuất hiện lại khiến lòng hắn tràn đầy cảnh giác.

Đặc biệt là là một kích của Kiệt Sâm lúc trước đã để lại trong nội tâm Tư Đặc Lãng một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Trên không Thất Tinh Hải cấm địa cuồng phong mãnh liệt vù vù rống giận, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, như nổi trống trên chiến trường khiến huyết dịch trong lồng ngực người sôi trào không hiểu, bành trướng mãnh liệt.

- Ngươi chính là Tư Đặc Lãng của Khai La đế quốc? Một trong bảy tên Thánh Linh sư tiến vào Thất Tinh Hải cấm địa, săn giết chúng ta lần này?

Trên bầu trời, Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tư Đặc Lãng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng.

- Chính là ta, như thế nào, ngươi nghĩ bốn người các ngươi liên thủ là có thể đánh bại ta sao?

Đối mặt với chất vấn của Kiệt Sâm, Tư Đặc Lãng lại cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng hắn lại không khỏi có chút trầm xuống.

Tin tức lộ ra từ trong lời nói của Kiệt Sâm khiến trong nội tâm Tư Đặc Lãng dĩ nhiên cảm nhận được một tia không ổn.

Nếu là ở ngoại giới, gặp phải bốn gã bát giai đỉnh phong đế Linh Sư bình thường, Tư Đặc Lãng thân là cửu giai đê cấp Thánh Linh sư căn bản sẽ không sợ hãi, nhưng hôm nay đứng ở trước mặt hắn là bốn người Kiệt Sâm, trong lòng Tư Đặc Lãng cũng không nắm chắc lắm.

- Đánh bại ngươi?

Kiệt Sâm nhịn cười không được, bất quá nụ cười của hắn Tư Đặc Lãng xem ra lại khủng bố như vậy.

- Đánh bại ngươi là gì chứ? Hôm nay bốn người chúng ta là muốn giết ngươi.

Trong mắt Kiệt Sâm lộ ra sát khí lạnh như băng, trong miệng quát lên chói tai:

- Động thủ.

Ầm ầm

Theo tiếng nói của mình rơi xuống, Kiệt Sâm không có chút gì do dự, ngang nhiên xuất thủ.

Trên người của hắn tách ra vạn trượng thần mang, ngũ sắc nguyên tố hồng lưu đại biểu các loại thuộc tính bất đồng như một mảnh đại hồng dài hẹp từ trên trời giáng xuống, trút xuống thể nội hắn, trong nháy mắt, Kiệt Sâm như hóa thành một Thái Cổ Ma Thần, thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên cao lớn hơn... trên trọng kiếm màu đen trong tay ngũ sắc thần mang lưu chuyển, nhắm ngay chỗ của Tư Đặc Lãng hung hăng bổ tới.

Cùng lúc đó, ba người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tư Ốc Nhĩ, Mạc Ni Tạp cùng đồng thời xuất thủ với Tư Đặc Lãng.

Bốn đạo công kích ẩn chứa khí tức cường đại đồng thời hàng lâm trên đỉnh đầu Tư Đặc Lãng.

- Chỉ bằng vào bốn người các ngươi, cũng muốn rung chuyển Tư Đặc Lãng ta sao, hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức sự cường đại của Tư Đặc Lãng ta.

Đối mặt với bốn người Kiệt Sâm không chút do dự ra tay, Tư Đặc Lãng lập tức phẫn nộ rồi.

Mặc dù đối với bốn người Kiệt Sâm, trong lòng hắn còn có một tia kiêng kị, nhưng hắn thân là cửu giai đê cấp Thánh Linh sư, nào đã từng bị khinh thị như vậy chứ? Bọn người Kiệt Sâm dù có mạnh thế nào thì cũng chỉ là bát giai đỉnh phong đế Linh Sư mà thôi, cũng dám ra tay với Thánh Linh sư như mình, khiến Tư Đặc Lãng cảm thấy vô cùng sỉ nhục.

Giờ khắc này, khí tức khủng bố từ thể nội Tư Đặc Lãng phóng thích ra ngoài, trong lúc hét vang, cự phủ màu đen trong tay Tư Đặc Lãng lưu chuyển lên khí tức kinh người trùng trùng điệp điệp đón nhận công kích của bốn người, cùng công kích do bốn người Kiệt Sâm phóng xuất ra va chạm với nhau như lôi đình.

Bốn cổ lực lượng kinh người và khủng bố như sao băng va chạm phía chân trời, áp lực không gì sánh kịp lập tức bộc phát.

Ầm ầm

Năng lượng ngưng tụ bành trướng ra phía bên ngoài, ầm ầm muốn nổ tung lên, như Lôi Đình lóng lánh, núi cao sụp đổ, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng khắp Thiên địa, năng lượng khó có thể hình dung phụt ra ngoài như núi lửa.

Trong một chớp mắt này, Thiên địa biến sắc, Nhật Nguyệt mất huy, tất cả chung quanh đều như mất đi hình dạng và nhan sắc, linh lực trong cả phiến thiên địa đều sôi trào, cây côi, nham thạch trong phạm vi vài dặm bên dưới đều rung động lắc lư, dưới cổ năng lực này tất cả đều hóa thành bụi phấn.

Bành

Trong vụ nổ khủng bố, Tư Đặc Lãng trong mắt mang theo khiếp sợ bay ngược về sau, trong miệng mạnh mẽ phun ra bốn ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.

Ở một bên khác, thân hình bốn người Kiệt Sâm hơi chút lắc lư, rút lui mấy mét, cũng không lộ ra cái gì không ổn cả.

- Cái này, không có khả năng, các ngươi sao lại mạnh như thế được...

Chứng kiến biểu hiện hoàn toàn trái lại này, trong mắt Tư Đặc Lãng mang theo khó có thể tin dày đặc, trong miệng ra tiếng gầm rú kinh sợ.

Mà một bên, hai người Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư phục dụng bát giai Đế cấp trị liệu dược tề của Kiệt Sâm đang kiệt lực khôi phục thân thể cũng khiếp sợ trừng lớn hai mắt

- Không có khả năng?

Kiệt Sâm cười lạnh:

- Không có gì không có khả năng cả, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi.

Theo thoại âm của hắn rơi xuống, bốn người Kiệt Sâm lại lần nữa ra tay, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, phát ra công kích mãnh liệt đối với Tư Đặc Lãng.

Oanh

Oanh

Oanh

... . . .

Tiếng oanh minh cực lớn không ngừng vang vọng nơi phía chân trời, linh lực đáng sợ như sóng lớn ngập trời, không ngừng cuồn cuộn.

Khi công kích của bốn người Kiệt Sâm đánh đến, Tư Đặc Lãng cả người không ngừng lui về phía sau, trường bào trên người hắn rất nhanh liền rách nát, trên người xuất hiện đại lượng miệng vết thương, máu tươi không ngừng phun ra, chật vật vô cùng.

Luận đơn đả độc đấu, Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm đều có thể đanh ngang tay với Tư Đặc Lãngy, Lam Nguyệt Cổ Sâm thậm chí còn có thể hơn chút, hơn nữa thêm vào Tạp Tắc Nỗ Tư và Mạc Ni Tạp, Tư Đặc Lãng tương đương một người cùng đối diện với ba gã cửu giai đê cấp Thánh Linh sư, hắn làm sao có thể chống đỡ được. \

Vẻn vẹn chỉ một lát, trên người của hắn liền vết thương chồng chất.

- Sao thế được, bốn người bọn họ sao lại cường đại như thế?

Sự cường đại của bốn người Kiệt Sâm khiến Tư Đặc Lãng trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt mình nữa.

Hắn đường đường một gã cửu giai đê cấp Thánh Linh sư, vậy mà lại bị bốn tên bát giai đế Linh Sư đánh cho phải liên tiếp bại lui, chật vật như thế, cái này nếu nói ra, chỉ sợ sẽ khiến Thánh Linh sư trên toàn bộ đại phải cười rụng răng.

Bất quá ở thời điểm này, Tư Đặc Lãng đã không cân nhắc được nhiều như vậy nữa ro òi, hắn không ngừng gào thét, muốn lợi dụng một phương để phá vỡ công kích của bốn người Kiệt Sâm, nhưng vô dụng, sau khi trải qua những ngày này rèn luyện, giữa bốn người đã phối hợp vô cùng hòa hợp, bền chắc như thép.

- Chúng ta cũng tới

Ngay khi Tư Đặc Lãng đau khổ chèo chống thì cách đó không xa, lại là hai đạo lưu quang bay vút mà đến, đúng là hai người Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư sau khi phục dụng Linh Dược tề của Kiệt Sâm đã khôi phục không ít.

Nhìn thấy hai người Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư gia nhập, trong nội tâm Tư Đặc Lãng lại càng thêm sợ hãi.

Hôm nay hắn dưới công kích của bốn người Kiệt Sâm cũng chỉ có thể đau khổ ngăn cản, nếu như thêm vào Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư này nữa thì mình chỉ sợ thật sự phải ôm hận ở đây rồi.

Nghĩ đến đây, trong mắt Tư Đặc Lãng liền hiện lên một tia ngoan lệ, hắn liều mạng trọng thương, ra sức ngăn một lần liên thủ công kích của bốn người Kiệt Sâm, trong hai đồng tử phẫn nộ hiện lên một tia ngoan lệ sau đó vèo một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía xa xa.

Sáu người Kiệt Sâm liên thủ đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đến tánh mạng.

- Muốn đi?

Khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm ở một bên.

Lam Nguyệt Cổ Sâm đã sớm chờ cơ hội này, sao có thể cho đối phương đào tẩu được chứ, Thanh Mộc thần trượng trong tay lại lần nữa hóa thành một đạo dây leo cự đại, cũng như lúc vây khốn Đế Mẫu trưởng lão và Khảm Bối Nhĩ, nhanh chóng quấn quanh Tư Đặc Lãng, trùng trùng điệp điệp bao hắn vào trong.

- Cái gì?

Tư Đặc Lãng trong nội tâm kinh hãi, cự phủ màu đen trong tay bay múa, muốn phá vỡ lồng giam Thiên địa này.

Oanh

Oanh

Oanh

... . . .

Thanh Mộc thần trượng hóa thành dây leo cực lớn không ngừng rung rung, bạo tạc nổ tung, nhưng dưới sự duy trì của Lam Nguyệt Cổ Sâm lại thủy chung chưa từng sụp đổ.

- Mọi người cùng nhau ra tay, đánh chết Tư Đặc Lãng này đi.

Kiệt Sâm trong miệng gào thét, trọng kiếm màu đen trong tay bỗng nhiên hóa thành một đạo vầng sáng ngũ sắc, gào thét về phía Tư Đặc Lãng.

- Ngũ Hành sinh diệt, hủy thiên diệt địa.

Một bên, không cần hắn phải nhắc nhở, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm đã sớm vô cùng thuần thục liền thi triển ra công kích mạnh nhất của mình.

- Thủy Mộc song hệ áo nghĩa chi hư không trảm

- Thần băng thân thể diệt thần chi băng hủy diệt thế gian, đóng băng Thiên địa.

- Quang hệ áo nghĩa chi Thần Thánh Thẩm Phán.

Một đạo nguyên tố chi nhận cường đại, một thanh băng kiếm, khổng lồ một đạo thánh kiếm cũng đánh về phía Tư Đặc Lãng.

Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư tuy rằng là lần đầu tiên liên thủ với mọi người, nhưng khi Kiệt Sâm hô lên cũng kịp thời đánh ra công kích của mình

- Âm Dương tử quyết, Âm Dương lưu chuyển, Thái Cực hóa Lưỡng Nghi, nhất kiếm định sinh tử.

- Tuyệt diệt kim thánh, kim thánh hàng lâm, diệt sạch Thiên địa

Một đạo kiếm khí tối tăm lu mờ cùng một thanh kiếm hồng màu vàng đồng thời chém về phía Tư Đặc Lãng.

- Aaaaa...

Đối mặt với một kích chí cường của sáu người Kiệt Sâm, Tư Đặc Lãng bị nhốt trong lồng giam Thiên địa trong miệng lập tức ra kinh sợ gầm rú, trong thể nội hắn phun ra linh lực ngập trời, cả người như hóa thành một tòa núi cao nguy nga, cự phủ màu đen trong tay trực tiếp múa, bổ vào trên lồng gian Thiên địa.

- Thiên Địa Vô Cực, Hậu Thổ vô cương, hùng bá thiên hạ, Phủ định giang sơn.

Trong tiếng nổ vang cực lớn, lồng giam Thiên địa không ngừng rung rung, dây leo màu xanh lá tức thì tan vỡ, không ngừng bạo tạc nổ tung, rốt cục cũng lộ ra một lổ hổng, bị Tư Đặc Lãng phá tan phong tỏa.

Nhưng cũng vô dụng, công kích của sáu người Kiệt Sâm dĩ nhiên đã phủ xuống.

Oanh

Sáu đạo công kích ẩn chưa lực lượng khủng bố sau một khắc, liền hung hăng nuốt hết toàn bộ Tư Đặc Lãng.

Phanh

Trong ánh mắt hoảng sợ của Tư Đặc Lãng, linh lực hồng lưu vô biển cọ qua thân thể của hắn, khiến cả người hắn đều trở thành hư vô hài cốt không còn.

Cùng lúc đó, ở một mặt khác trong cấm địa.

Một đạo thân ảnh trên người tán lấy khí tức khủng bố đang chậm rãi bay vút qua núi rừng, ánh mắt nhạy cảm nhìn chăm chú bốn phía, linh thức cường đại không ngừng lan ra, dọ thám tất cả chung quanh.

Đột nhiên, hắn như cảm giác được gì đó, thân hình bay vút qua trên không rừng núi, xuất hiện trên một mảnh đất trống.

Đây là một mảnh đất hoang bừa bộn, trải qua chà đạp của một hồi đại chiến, cây cối tầng nham thạch chung quanh đều văng tung tóe rồi, trên mặt đất, như bị hỏa hệ nguyên tố cường đại cháy qua vậy, tạo thành vô số kết tinh màu đen.

- Loại này hỏa hệ nguyên tố lực lượng này...

Đạo thân ảnh này ánh mắt quan sát đến bốn phía:

- Tuyệt đối là một vị cửu giai Thánh Linh sư, mới có thể thi triển ra, cửu giai hỏa hệ Thánh Linh sư, chẳng lẽ là Đế Mẫu trưởng lão của Linh Sư tháp ở chỗ này đánh chết một vị đệ tử thiên tài sao?

Lúc đạo thân ảnh này thì thào, ánh mắt vốn sưu tầm bốn phía lập tức ngưng tụ, giống như gặp phải thứ gì đó khiến người vô cùng khiếp sợ vậy, ánh mắt lập tức trợn tròn.

- Cái... Cái này như...

Trong ngữ khí của hắn mang theo kinh hãi, thân hình bỗng nhiên lắc lư, đi tới trên đất trống phía trước.

Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một thi thể toàn thân nám đen, đang lẳng lặng nằm ở đó, mặc trên người trường bào trưởng lão Linh Sư tháp tổn hại, cách thi thể không xa, một thanh đoản kiếm hỏa hồng sắc trong suốt đang cắm vào trong tầng nham thạch.

- Đế Mẫu trưởng lão... Vậy mà chết rồi...

Bóng người này trong miệng thì thào, biểu lộ triệt để ngốc trệ

- Đế Mẫu trưởng lão, vậy mà chết rồi sao?

Bóng người này trong miệng thì thào, biểu lộ ngốc trệ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa.

Tuy rằng người hiện giờ xuất hiện trước mặt hắn đầu một mảnh huyết nhục mơ hồ, căn bản không phân biệt được diện mục, nhưng trong bảy tên cửu giai Thánh Linh sư tiến vào Thất Tinh Hải cấm địa đánh chết bọn người Kiệt Sâm lần này, chỉ có hắn và Đế Mẫu trưởng lão của Linh Sư tháp là hỏa hệ Linh Sư, hơn nữa đối phương còn mặc trên người phục sức trưởng lão của Linh Sư tháp, cùng với chuôi kiếm ở bên kia, tất cả đều tỏ rõ thận phận người này, là Đế Mẫu trưởng lão của Linh Sư tháp .

- Sao có thể, tại sao có thể như vậy được?

Trong mắt bóng người này mang theo vẻ khiếp sợ, trong miệng trầm thấp lẩm bẩm.

Lần này trong bảy người tiến vào Thất Tinh Hải cấm địa, Linh Sư tháp đã đến ba người, tội ác chi thành đến hai người, Thần Phong đế quốc đến một người, Khai La đế quốc đến một người.

Thần Phong đế quốc và Khai La đế quốc sở dĩ chỉ một người, là vì một người khác trong hai vị phó lĩnh đội lần này của bọn hắn đều đã bị chết ở bên ngoài cấm địa trong khi giao chiến với bọn người Cái Tỳ phó tháp chủ của Linh Dược sư tháp rồi.

Trong bảy người bọn hắn, ngoại trừ Yết La phó tháp chủ của Linh Sư tháp là cửu giai trung cấp Thánh Linh sư ra, tổng chỉ huy bên ngoài hành động lần này, sáu người khác đều là cửu giai đê cấp Thánh Linh sư, đều có thực lực không kém nhiều, nếu chính thức nói ra thì Đế Mẫu trưởng lão của Linh Sư tháp nếu so với Đông thành thành chủ như hắn còn muốn mạnh hơn một phần.

Nhưng hôm nay, thi thể Đế Mẫu trưởng lão cứ như vậy nằm trước mặt hắn, mang đến cho hắn rung động vô biên.

- Ở đây tuy rằng là chỗ tương đối sâu trong Thất Tinh Hải cấm địa, nhưng trong mấy ngàn năm này, sớm đã bị tất cả thế lực lớn sưu tầm qua, làm một mảnh khu vực an toàn, linh thú qua lại trong đó về cơ bản đều là thất giai Hoàng cấp linh thú, cực kỳ khó được mới đụng phải một đầu bát giai Đế cấp linh thú, căn bản không thể nào là đối thủ của Đế Mẫu trưởng lão được, nhưng giờ Đế Mẫu trưởng lão lại bị chết ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.