Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 12: Chương 12: Canh tử kim




Uống thuốc vào, dạ dày trở nên ấm áp, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Kỳ ma ma khẽ nói: “Vương phi, chờ người xuất cung hồi phủ, nô tỳ sẽ từ từ điều dưỡng cơ thể cho người, bây giờ người nhắm mắt nghỉ ngơi đi, lát nữa là tốt thôi.”

Nguyên Chiêu Lâm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy dường như trong đầu có tia lửa đang không ngừng chập chờn nổ tung, cũng vang vọng những âm thanh lộn xộn.

“Ngươi không xứng để bản vương hận ngươi, bản vương chỉ chán ghét ngươi, ở trong mắt bản vương, ngươi giống như ruồi nhặng ghê tởm, khiến cho người ta căm ghét, nếu không, bản vương cũng không cần uống thuốc mới có thể viên phòng với ngươi.”

Là giọng nói của Sở vương Vũ Văn Dụ, trong đó ẩn chứa oán hận và căm ghét, cô chưa từng nghe lời tuyệt tình như vậy.

Cũng có người khóc nức nở bên tai, tia lửa trong đầu biến thành từng vũng từng vũng máu tươi chảy loang lổ.

Dần dần, tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Giống như ngàn vạn sợi dây rối tung trong đầu rốt cuộc cũng được sắp xếp ngay ngắn lại.

Đau đớn cũng dần dần biến mất, hoặc là nói, không phải biến mất mà là mất cảm giác.

Cô mở to mắt, nhìn thấy Lục Nguyệt đứng ở trước giường đang nhăn mày nhìn cô.

“Vương phi, cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?” Lục Nguyệt thấy cô mở mắt, vội vàng hỏi thăm.

“Hết đau rồi.” Nguyên Chiêu Lâm khàn giọng nói.

Là hết đau rồi, nhưng cả người đều mất cảm giác, thật sự rất khủng bố, cô thử giơ tay nhéo mặt mình, không có cảm giác gì.

Thứ này còn có tác dụng hơn cả thuốc tê.

“Nô tỳ đỡ người đứng dậy, phải thay quần áo rồi, nếu không Vương gia sẽ tức giận.” Lục Nguyệt giơ tay ra đỡ cô, Kỳ ma ma cũng từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm quần áo, thấy cô đứng dậy, nói: “Mau thay quần áo, Vương gia giục rồi.”

Nguyên Chiêu Lâm chết lặng đứng đó, mặc cho hai người bọn họ cởi đồ thay đồ trên người mình, chạm vào vết thương, cô cũng không có cảm giác gì.

Thay quần áo xong, ngồi trước gương đồng, Nguyên Chiêu Lâm mới đánh giá người trong gương.

Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi vừa dài vừa cong, phủ lên đôi mắt không có sức sống.

Bờ môi khô rát nhợt nhạt, không còn chút hồng hào nào, mái tóc rối bời che khuất phần trán, làn da thoạt nhìn không hề sáng bóng.

Nhưng mà, sau khi Kỳ ma ma và Lục Nguyệt bận rộn trang điểm cho cô xong, người trong gương đồng như đổi thành một người khác, lông mày lá liễu, môi hồng răng trắng, mắt phượng quyến rũ, cô cố gắng mở to hơn chút, lại càng có sức sống hơn.

“Canh Tử Kim là cái gì?” Nguyên Chiêu Lâm lên tiếng, giọng nói cực kỳ khản đục.

“Người không nhớ sao?” Lục Nguyệt ngạc nhiên.

Cô không nhớ, trong đầu có rất nhiều ký ức không thuộc về cô, nhưng lại quấn quýt cùng một chỗ với trí nhớ của cô, cô không còn sức mà chậm rãi nhớ lại rồi phân biệt.

Nhưng cô cũng không hỏi nữa, Lục Nguyệt đã nói như vậy, chờ cô tỉnh táo rồi từ từ suy nghĩ thì sẽ biết canh Tử Kim là cái gì.

Cô có thể chắc chắn, nó không phải thứ tốt lành gì.

Cô đứng dậy đi lại mấy bước, vết thương không đau đớn, chỉ là bởi vì mất cảm giác nên khi bước đi rất chậm chạp.

“Vương phi, dù hết đau rồi nhưng đi lại vẫn phải cẩn thận chút, cố gắng đừng cọ xát vào vết thương.” Kỳ ma ma dặn dò.

“Hỏa ca nhi tốt hơn chưa?” Nguyên Chiêu Lâm vịn vào cánh cửa, quay đầu nhìn bà ta.

Kỳ ma ma khẽ giật mình, vô thức gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Nguyên Chiêu Lâm nhìn sắc trời bên ngoài, vừa rồi vẫn còn sáng, bây giờ ảm đạm hẳn, xem ra sắp mưa to rồi.

“Chuyện của Hỏa ca nhi, xin lỗi!” Cô nói một câu, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Kỳ ma ma và Lục Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc.

Không nghe nhầm chứ? Cô nói xin lỗi.

Nguyên Chiêu Lâm chậm rãi đi ra ngoài, cô không quen mặc loại trang phục này, bởi vì cơ thể bị mất cảm giác mà bước đi vụng về, vì thế cô đi rất chậm rất chậm, cô rúc hai tay vào trong ống tay áo, lại chạm phải một đồ vật trong tay áo, cô đứng vững lại, lấy ra nhìn, huyết dịch cả người như đông lại.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.