Duyên Tái Sinh

Chương 5: Chương 5: Gia đình gặp nạn




Trong nhất thời, Hoằng Hiên cảm thấy bản thân mình quá may mắn. Cậu vươn tay chuẩn bị ôm chầm lấy Tô Tịnh Y.

Đúng lúc này, Đào Diễn nhanh tay kéo vợ ra sau lưng, bản thân lại thế chỗ, sẵn tiện vỗ vỗ lưng cậu nhóc biểu thị an ủi.

Cậu nhóc không thấy được hành động của anh trai. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Hình như eo chị dâu quá to và thô thì phải?

Cậu nhóc ngẩn đầu, lập tức thấy được khuôn mặt tuấn tú mê người của Đào Diễn...

Nói thật, Hoằng Hiên hơi sốc. Hơn nữa anh hai còn cười mỉm mà nhìn cậu...

Lông tơ đột nhiên dựng đứng. Hoằng Hiên nhanh chóng buông tay xuống và lùi ra xa.

- Cái kia, ừm, tại lúc nãy em quá cảm động đó mà.

Đào Diễn gật đầu:

- Ừm, nhưng cũng không thể ôm lấy chị cậu như vậy. Cậu đã mười tuổi rồi đó.

Hoằng Hiên nhỏ giọng cãi lại:

- Mười tuổi thì làm sao vậy, em ôm chị em là bình thường mà.

Đương thời, người ta không quá chú ý vấn đề này. Thời loạn mà, người phụ nữ có thể cầm vũ khí ra chiến trường giết địch thì xã hội cũng không quá khắc khe. Vả lại, cậu nhóc Hoằng Hiên quen biết Tô Tịnh Y từ khi còn nhỏ. So với Đào Diễn thì Tô Tịnh Y càng giống như là chị ruột cậu.

- Cậu nói gì đấy nhỉ?

Đào Diễn vẫn đang cười, nhưng mọi người cảm thấy gió lạnh đang thổi từng cơn. Hoằng Hiên nuốt nuốt nước miếng.

- Em không, không nói gì ạ.

Hãy tha thứ cho cậu, bộ dáng này của anh hai rất đáng sợ, hu hu hu.... Hoằng Hiên khóc thút thít ở trong lòng.

Đào Diễn hừ lạnh, đừng nhìn cậu nhóc biểu hiện nhát gan mà xem thường. Anh còn nhớ rõ khi biết mình muốn cưới Tịnh Y thì cậu đã quấy rối như thế nào đấy. Hơn nữa, vợ của anh, anh chưa ôm đủ mà nhóc con đòi hưởng ké à? Anh cho phép sao?

Tô Tịnh Y đứng bên cạnh nhìn hai anh em họ đấu trí đấu dũng. Cô hơi tiếc nuối, nếu có dĩa hạt dưa thì tốt rồi. Vừa cắn hạt dưa vừa xem diễn có phải rất thích ý hay không?

Đến khi Đào Toàn quay lại, trong tay hắn cầm một ống tre, bên trong có chứa nửa ống nước. Hoằng Hiên ngồi quay lưng vào tường vẽ hình xoắn ốc. Tô Tịnh Y ngồi trên chiếu cười tủm tỉm. Mặt Đào Diễn hơi chau nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt anh rất vui vẻ. Nha, sở thích quái dị.

Thấy Đào Toàn về, Hoằng Hiên rất kích động.

- Anh cả về rồi!

Đào Toàn chẳng hiểu tại sao. Hắn đưa ống trúc chứa nước cho mọi người. Chờ Đào Diễn nhận lấy liền vói tay vào túi áo ra một thứ được gói bằng chiếc lá to.

Hoằng Hiên dường như nghe được mùi thơm bay ra từ đó. Cậu nuốt nuốt nước miếng, miệng hỏi:

- Bên trong là gì vậy anh cả?

Đào Toàn cười không trả lời. Hắn từ từ mở ra. Bên trong vậy mà là một con rắn bị nướng đốm đen đốm vàng.

Đôi mắt những người còn lại đồng loạt sáng lên. Chết đói tới nơi rồi nên không ai kiêng thịt rắn cả. Có điều...

- Rắn này có độc không anh cả?

Đào Diễn:...

Hoằng Hiên:...

Người trước thì nhanh chóng co lại bàn tay đang duỗi ra. Người sau thì lùi liên tiếp hai bước.

- Ha ha ha..

Đào Toàn cười to, không khó nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tốt.

- Loại rắn này không có độc.

Hắn tình cờ tìm được con rắn. Nạn hạn hán chẳng những khiến con người khổ sở, cây cối chết héo, đến động vật cũng khó sinh tồn. Lúc hắn thấy thì nó chỉ còn có da bọc xương, không có nhiều ít thịt. Cuối cùng hắn vẫn bắt, thịt tuy không nhiều nhưng vẫn là thịt, có còn đỡ hơn không.

Hắn tìm một chỗ trống trải rồi nướng nó chứ nếu mà ăn sống thì không phải ai cũng ăn được.

Xung quanh đó, đám dân chạy nạn nhìn thấy nhưng không một ai dám cướp giật. Câu chuyện giết chết băng cướp của nhà họ Đào đã được lan truyền một cách nhanh chóng. Họ sợ Đào Toàn là một thì sợ cây đao trên tay hắn là mười.

Không thể dây vào! Không thể dây vào!

Con rắn to bằng ba ngón tay trải qua sự nỗ lực của bốn người chỉ còn bộ xương trắng. Nhà họ Đào đã cảm thấy có chút sức lực.

Lúc này bình minh đã ló dạng ở chân trời. Những tia sáng màu đỏ đầu ngày biến nơi đây thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

Dân chạy nạn lại không biết thưởng thức. Họ vội vã mang lên hành lí tiếp tục cuộc hành trình.

Nhà họ Đào cũng lẫn vào bên trong đó. Hoằng Hiên vừa mới hết bệnh nên cậu nhóc được ngồi trên xe. Hai anh em Đào Toàn thi nhau đẩy. Dư âm cuộc chiến kịch liệt đêm trước, không một nhóm người nào dám cách bọn họ quá gần.

Tất cả đều dùng một tốc độ không nhanh mà tiến về trước.

Đường đi đầy đất đá. Khói bụi bủa vây. Nắng nóng giăng đầy. Tất cả đều đang chiến đấu với ông trời. Từng gương mặt đều mang theo niềm hy vọng sống.

Khát, họ uống sương sớm. Đói, họ ăn rễ cây. Thành viên trong gia đình dìu dắt lẫn nhau. Họ quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Dẫu cho con đường phía trước đầy gian nan và nguy hiểm.

Ai cũng nói với bản thân mình, âm thanh vang vọng từ sâu trong đáy lòng.

Cố lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.