Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 46: Chương 46: Đơn xin




Ở thế giới tương lai, công việc của Vũ Tuệ được xem là công việc cao quý và vĩ đại nhất, đừng nói là việc thực hiện ham muốn vật chất của một người nào đó, thay đổi sự vận hành của thế giới cũng không phải là việc quá khó khăn.

Cũng bởi vì lý do này, bọn họ luôn cẩn thận, một chút sai lầm cũng không thể phạm phải, trên cơ bản là trăm vạn người mới xuất hiện một người có thể làm công việc này, mà Vũ Tuệ là người duy nhất trong hàng triệu người có biểu hiện vô cùng xuất sắc, lấy lý lịch này của cô, nếu không có gì trở ngại, nhất định sẽ được ghi vào lịch sử, vang danh thiên sử.

Nhưng mà công việc này đòi hỏi người đó phải là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng mà khắc nghiệt đến nổi những người làm công việc này đều được kỳ vọng sẽ không yêu đương và kết hôn, thậm chí điều đó mặc định trở thành lý do để bọn họ dần dần xa lánh những người thân cận, rốt cuộc nếu như tiếp xúc với một người nào đó trong thời gian dài nhất định sẽ bị gọi đi dò hỏi một hồi.

Tuy rằng đối với điều này Vũ Tuệ khịt mũi coi thường, cô tự tin mà cho rằng chỉ có người vô dụng mới vì tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc, nhưng ngày trước thật sự cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày thích một ai đó.

Điều này rất phiền toái, cô sẽ phải nộp lên rất nhiều thư yêu cầu, tất nhiên tuy rằng quá trình siêu phiền phức, nhưng vẫn sẽ được thông qua, dù sao trước đó đều có mấy mối tình mà người yêu thương là người máy, nhưng loại tình cảm này mấy ai có thể khống chế nổi, giống như cô thích một người ở quá khứ, hoặc là thích ai đó ở tương lai cũng có một ít, sẽ không truyền bá ra ngoài, nhưng chỉ cần phù hợp quy củ sẽ được thông qua, huống chi với địa vị hiện tại của Vũ Tuệ, thì quá trình hơi phức tạp mà thôi.

Cũng không phải không có người lo lắng đơn xin bị bác bỏ mà lén lút thực hiện, chuyện xuyên qua thời không đối với bọn họ mà nói là chuyện quá đơn giản, đi tới đi lui ở tương lai dễ như trở bàn tay, nhưng nếu đi nhiều sẽ bị người khác chú ý, chuyện bị phát hiện chỉ là sớm hay muộn, cho nên Vũ Tuệ nghĩ thà xin trực tiếp cho rồi.

Trước khi trình lên giấy tờ xin phép, trong đơn phải điền một điều, đó là phải xác nhận xem cô và đối tượng đó ở bên nhau có ảnh hưởng đến quỹ đạo phát triển của tương lai hay không.

Này cũng đơn giản, Vũ Tuệ sẽ về tương lai một chuyến, đơn xin cũng sau khi trở về tương lai mới có thể nộp lên. Nhưng mà đường hầm thời gian còn chưa sửa xong, chậm hơn dự đoán của cô, đây là điều ngoài ý muốn, đến đây đã được ba tháng, cũng sắp từ thu chuyển qua đông rồi.

Tóm lại nếu không nộp đơn lên thì không thể xác nhận được điều gì sau này, cho nên Vũ Tuệ không thể nói ra đáp án chắn chắn cho Lương Bình, đối với chuyện không thể hoàn toàn xác nhận là cô sẽ thành công thì cô sẽ không đưa ra bất cứ hứa hẹn nào.

Bởi vậy cô chỉ có thể đảm bảo tình cảm của cô đối với giáo sư Lương Bình mới chỉ dừng lại ở “ thích”, Vũ Tuệ quyết định muốn thu liễm một chút, sẽ tạm thời bảo trì khoảng cách với hắn.

Lần đầu tiên động lòng với một người đàn ông nên Vũ Tuệ vô cùng đơn thuần mà nghĩ vậy đó.

Nhưng…..

“ Em nói nè, chú Lương Bình ơi, lúc chú mua mấy cái váy chỉ có vài mảnh như thể này cho em mặc, không nghĩ tới bản thân chú phải thế nào hả?” Mặc váy ngủ hai dây khó khăn lắm mới che khuất được bờ mông, Vũ Tuệ bưng tô trái cây đã được giáo sư Lương Bình cắt sẵn cho mình, nắm ở một góc ghế sô pha dưới tầm mắt mà Lương Bình có thể thấy được, nĩa nhỏ cắm dâu tây bỏ vào cái miệng nhỏ mê người, bộ dáng thanh thuần vô tội, trong mắt lập lòe ý đùa dai.

Người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn làm việc cầm chặt cây bút trong tay, vốn dĩ cô ngồi ở đây đã làm hắn phân tâm lắm rồi, cô còn nói mấy lời như vậy, bảo hắn phải làm sao, cô không biết chắc?

“ Không biết thật mà, anh nói đi. Anh không nói thì em ngồi chỗ này đến khi buồn ngủ mới thôi, công việc cần được hoàn thành mà, không phải sao?” Vũ Tuệ cười tủm tỉm nói. Lại bắt đầu công việc hàng ngày là bức bách giáo sư Lương Bình nói ra mấy lời thẹn thùng suy diễn trong nội tâm biến thái của hắn.

Thật sự là không còn cách nào, tuy đã thành khẩn thẳng thắn thổ lộ nhưng mà giáo sư Lương Bình đó giờ vẫn cao lãnh cấm dục, tây trang dày da, áo sơ mi cài không chút cẩu thả, bị cô ép nói ra những lời nói khó có thể mở miệng lại còn phải che giấu bộ dáng hưng phấn của bản thân, đúng là quá thú vị, làm người ta cảm thấy vừa thẹn thùng, vừa kích động gì đâu.

Hà, nghĩ như vậy mới thấy chú Lương Bình không sai biệt lắm chẳng khác gì cầm thú cả.

A….. Đây chẳng lẽ là báo ứng ư? Quả nhiên là báo ứng hắn dụ dỗ con gái nhà người ta phải không? Giáo sư Lương Bình nhìn cô, nhẫn nại đến đau nhức, đầu bút máy ấn trên giấy làm nó muốn lủng cả lỗ.

Lời nói của cô gái này đúng là không thể tin được, nói gì mà cho dù hắn là món đồ chơi thì cô sẽ cố gắng không chơi hỏng, vậy mà hiện tại hắn cảm thấy bản thân sắp bị chơi hỏng rồi. Trong lòng cô không biết đang nghĩ gì, lại còn muốn hắn nói ra mấy lời biến thái lộ liễu nữa.

Mà có khi trong lòng cô nhất định là biết, những lời này nói ra đồng thời hắn sẽ có cảm dác hưng phấn biến thái, lại luôn lấy cái cớ: “ Tuy rằng em thích anh nhưng còn phải suy xét xem có muốn cùng anh ở bên nhau hay không” để làm lơ mọi thứ, cũng sẽ không giúp hắn giải quyết, mà là người bị động nên giáo sư Lương Bình cũng không dám làm hành động thiếu suy nghĩ, kết quả thế nào khỏi nghĩ cũng biết.

Cô là ác ma, hắn hoàn toàn yêu phải một ác ma đáng giận vô cùng chọc người.

Hắn vốn đã không ổn rồi mà cô còn muốn ké hắn tiếp tục đẩy sâu xuống vực.

Tệ nhất đó là, cho dù như vậy hắn cũng cảm thấy cô đáng yêu hết sức, làm hắn vừa yêu lại vừa hận, không có biện pháp nào với cô.

Bởi vì khi đó đã cùng đường nên chỉ có thể lựa chọn thổ lộ, kết quả là thành công giữ người ra lại sau đó có cơ hội trải qua cảm giác gian khổ để nuôi một con quỷ nhỏ. Vũ Tuệ hoàn toàn không che giấu sự xấu xa của cô, cho nên mỗi ngày giáo sư Lương Bình đề rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, chịu sự tra tấn ngọt ngào.

“ Nói cái gì mà yêu em đến mức không có em là không sống nổi, chú Lương Bình chẳng chịu thật lòng với em chút nào, vậy mà nói yêu em hả? Em chỉ muốn biết vì sao chú lại mua cho em kiểu áo ngủ xấu hổ này mà thôi.” Quỷ nhỏ Vũ Tuệ thở dài một hơi, giống như là bất đắc dĩ cũng rất thất vọng, kiểu tra tấn giáo sư Lương Bình như thế này của cô có thể được xem là hành quyết công khai.

Không được, không nhịn nổi, ngày mai, hắn sẽ mua thêm cho cô chiếc cài có sừng nhỏ cùng đuôi của ác ma cho cô đeo lên, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân cô hư hỏng nhường nào, miễn chỗ hắn không cẩn thận một chút là lại mềm lòng với cô, cái gì cũng đáp ứng! Giáo sư Lương Bình hít sâu một hơi, trong mắt có ánh sáng bức người, nhìn Vũ Tuệ, giọng khàn khàn nói: “ Lại đây.”

Hắn quyết định, tuyệt đối không thể dung túng cô nữa, nếu không hắn điên mất.

“ Em không, anh tự mà lại.” Trong khoảng thời gian này Vũ Tuệ được giáo sư Lương Bình cần thận chiều chuộng sắp thành phế nhân, áo tới duỗi tay, cơm tới há mồm, hiện tại đi thêm một bước cũng không muốn, mình muốn nghe người ta nói còn bắt người ta tự lại cạnh mình mà nói.

Vì thế giáo sư Lương Bình đành tự thân đi qua, hắn ôm Vũ Tuệ như ôm bé con lên, sau đó đặt cô lên đùi mình, khóa cô ngồi trên đùi hắn, bàn tay đè lại mông nhỏ của cô, trong mắt hắn có tua sau mê, làm tô trái cây Vũ Tuệ đang cầm trên tay không giữ nổi nữa.

“ Anh….” Vũ Tuệ từ trước đến nay mồm mép vẫn rất lợi hại trong nháy mắt trở nên luống cuống. Trước đây Lương Bình chẳng bao giờ làm vậy, hắn luôn yên lặng nhẫn nại, đáng thương mà cũng thú vị, làm người ta động tâm muốn ôm lấy hắn dỗ hắn vui vẻ.

Giáo sư Lương Bình đặt từng chiếc hôn vụn vặt lên gò má Vũ Tuệ, thanh âm trầm thấp thủ thỉ bên tai cô: “ Bảo bối, em không thể đem anh chơi hư được, anh sẽ không qúa phận, em giúp anh một chút rồi anh nói cho em nghe.”

Trong khoảng thời gian này chỉ lo trêu chọc giáo sư Lương Bình, hoàn toàn tin rằng suy nghĩ của hắn cô nắm chặt trong lòng bàn tay, vì bản thân bất cẩn nên hiện tại cô hoàn toàn không có sức chống cự, Vũ Tuệ vốn không biết rằng trước khi người đàn ông được khai trai đã khắc chế rất vất vả rồi, hiện tại đã nếm thử vị thịt thì càng không dễ dàng khắc chế nổi, cô thích chơi với lửa như vậy, Lương Bình tất nhiên cũng khó lòng ẩn nhẫn, mà chỉ nghĩ làm thế nào để có thể tiến thêm bước nữa.

Rốt cuộc, hắn cũng không thể cứ bị động mãi không phải sao? Nếu đối phương có tình ý với hắn, vậy thì hắn sẽ chủ động một chút, sẽ không làm cô chán ghét.

Mẹ ơi, không từ chối nổi. Vũ Tuệ nghĩ, đành phải ghé vào lòng hắn. Thôi, chỉ như thế này miễn cưỡng chấp nhận được, nghĩ vậy Vũ Tuệ lập tức ôm lấy cổ Lương Bình. Ngực kề sát nhau, tiếng tim đập hoàn quyện vào nhau, còn có thể cảm nhận được vật nóng rực nguy hiểm.

Tình yêu một khi đã phát triển thì lý trí sao khống chế nổi, cũng dễ làm đầu óc nóng lên, cô đã quên bản thân trước đó rõ ràng nói không được phóng túng mình, cũng không cho phép Lương Bình phóng túng, không đúng, phải nói là cô đã quên từ sớm rồi, nếu không cô cũng sẽ không xấu xa cố tình lại đây trêu chọc hắn, khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.

Giáo sư Lương Bình ôm người thương vào lòng, hô hấp dồn dập. Vũ Tuệ ôm lấy cổ hắn, tay đã không còn cầm tô trái cây mà đặt nó trên thảm mềm, không ai đoái hoài.

“ Anh chỉ nghĩ nếu em mặc chúng vào sẽ rất đáng yêu.” Hắn ở bên tai cô thấp giọng nỉ non, hiện tại hắn đã trở thành thành viên VIP của cửa hàng đồ ngủ kia, ba tháng thời gian này số lần hắn vào cửa hàng đã làm ánh mắt nhân viên từ cái nhìn tỏa sáng đã trở thành cái nhìn phức tạp. “ Dây đai mỏng tinh tế, cổ chữ V còn làn váy ngắn thiết kế đều rất đẹp, Cổ em, xương quai xanh, đầu vai, hai tay em, hai chân đều xinh đẹp quá mức nên lộ ra để anh nhìn mới không lãng phí. Chất liệu phù hợp có thể làm lộ khuôn ngực đáng yêu ngay trước mắt anh, và đôi khi sẽ là những cái nhỏ xinh trên đó….”

Vũ Tuệ vội vàng che miệng hắn lại, giống như mỗi một lần trước đây ngăn không cho hắn nói tiếp, rõ ràng trước đó bị ép buộc còn bày ra vẻ thẹn thùng, vậy mà hiện tại bởi vì làm chuyện người lớn, cho nên khi nghe được cô cảm thấy cả người khô nóng, xấu hổ không chịu được: “ Được rồi, em biết rồi.”

“ Chuyện gì đã làm đều phải đến nơi đến chốn.” Giáo sư Lương Bình nắm lấy tay cô hôn hôn vào lòng bàn tay, dạy bảo một câu sau đó lại nói tiếp.

Có lẽ là bởi vì độ tuổi chênh lệch, cũng bởi vì cô bị chiều đến mất cảnh giác, cũng có thể là vì rất thích đối phương, cho nên những chuyện như vậy, trong tiềm thức lại không hề bài xích, nên cứ thế bất tri bất giác đã bị cướp mất quyền chủ đạo.

Vũ Tuệ cuối cùng cũng về phòng dành cho khách, trốn vào ổ chăn mặt đỏ tai hồng nghĩ tới chuyện mới làm trong thư phòng, nghỉ xong lại xộc lên cảm giác không cam lòng, thì là vì từ trước tới nay quyền chủ động đều nằm trong tay cô, tự nhiên bị phản công nên hiện tại cô rất rất không vui.

Vì thế ngày hôm sau, bởi cái trí nhớ ngắn hạn của mình mà cô lại tiếp tục nghĩ đủ hình thức tiếp tục trêu đùa chú Lương Bình.

Sau đó lại bị dụ dỗ trải nghiệm các loại cọ tới cọ lui.

Giáo sư Lương Bình thật sự mua cho cô một chiếc cài có sừng nhọn của quỷ nhỏ, Vũ Tuệ cảm thấy đáng yêu cho nên mỗi ngày từ tiệm bánh mì trở về đều mang vào lượn qua lượn lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn. Giáo sư Lương Bình cũng rất muốn cô cũng đeo cả đuôi lên, nhưng mà mang đuôi cũng không giống mang cài trên đầu, mà hắn cũng hoang mang không biết nên đi đâu để mua cái đuôi nữa, mấy đồng nghiệp có kinh nghiệm cũng tặng hắn đồ nọ đồ kia nhưng mà hắn không dám để Vũ Tuệ phát hiện, sợ bị cô chọc quê, chỉ dám nghĩ sau này làm cách nào để dụ cô đeo lên cho hắn xem.

Sau này lại dụ mang lên cho hắn xem…..

A, hắn đúng là cầm thú mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.