Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 44: Chương 44: Ghen




Vũ Tuệ bị đông lạnh nên tỉnh, chăn mỏng cũng không thể ngăn cản khí lạnh khi tiết trời tiến vào đông, cô cảm thấy cả người lạnh lẽo nên mở mắt ra, trong nhà sáng bừng nhờ ánh nắng mặt trời, đâm vào mắt làm cô hơi hơi nheo lại, một hồi lâu mới thích ứng.

Vũ Tuệ ngồi dậy, hắt xì hai cái, vừa lấy khăn giấy lau nhanh nước mũi, vừa nhìn xung quanh một vòng, yên tĩnh lạnh lẽo, đồ vật xung quanh không bị đụng vào, ngày hôm qua Lương Bình tiên sinh không trở về.

Cô lại nhìn nhìn di động, tin nhắn vẫn như cũ không được trả lời. Có phải là bị lơ rồi không? Có lẽ là giống như lời nói cô đến từ tương lai, bị xem là lời nói đùa? Đêm qua không về nhà ngủ, lại đi đến đâu? Vũ Tuệ tự nhiên có chút để ý, trên TV không phải thường xuyên có mấy đoạn như vậy à? Một khi thất tình là chạy tới quán bar uống rượu, say đến nổi bất tỉnh nhân sự, sau đó bị người phụ nữ có tâm tư mang đi gì đó…. Lương Bình tiên sinh thoạt nhìn không giống người sẽ làm như vậy, nhưng lỡ như…. Có lỡ như thì sao?

Nghĩ như vậy, cô vẫn lập tức lấy di động ra. Quả nhiên, dù thế nào, thì gọi điện vẫn tương đối tốt hơn, gọi cho hắn, nghiêm túc nói rõ ràng một chút.

Vũ Tuệ hít sâu hai cái, tìm số Lương Bình trong điện thoại, điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nhận.

“ Alo, ngại quá, xin chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho Lương Bình tiên sinh liền đây.” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ nghe mềm mại, ôn nhu vô cùng.

Vũ Tuệ ngẩn ra. Nghe được âm thanh đi lên cầu thang, sau đó âm thanh người phụ nữ vang lên: “ Ngại quá, là em đánh thức anh sao? Rõ ràng hôm qua vất vả vậy mà, thật xin lỗi.”

“ Không sao cả.”

Vũ Tuệ đi ra ban công, đôi mắt bị ánh sáng bên ngoài không có gì che chắn hắt vào, cô hơi nhíu nhíu mày, tay đặt trên lan can dùng sức nắm chặt.

“ Chuyện gì?” Di động được nhận lấy, âm thanh đàn ôn truyền tới, trước sau như một bình bình đạm đạm, không có bất luận chỗ nào không thích hợp.

“ Lương Bình tiên sinh, xin hỏi hôm nay anh có trở về không?” Thanh âm Vũ Tuệ vẫn ôn hòa mềm nhẹ như trước.

“ Xem tình hình.”

“ Xin hỏi anh nhìn thấy tin nhắn tôi gửi anh rồi chứ?” Di động ở trong tay người khác, nói không chừng người đọc cũng không phải hắn. Đồ vật quan trọng như di động vậy mà dám để trong tay người khác? Có thể thấy người này có quan hệ thân mật với hắn, hơn nữa còn là phụ nữ….

“ Nếu không có chuyện gì nói thì tôi đến trường.” Lương Bình treo điện thoại, dựa lưng vào tường che trán lại, dưới lầu truyền đến âm thanh mơ hồ của Đồng Bình và Tiểu Cần.

“ Em đây là phân biệt đối xử, dựa và đâu mà vừa nói chuyện với Lương Bình thì ôn hòa lễ độ, vừa đến anh thì lại giống như hận không thể dùng âm thanh tống anh lên trời cao vậy?”

“ Câm miệng đi! Anh là cái tên rác rưởi luôn sự vất vả của người đại diện đổ vào biển đông.”

Vũ Tuệ bị ngắt điện thoại, có chút để ý mà nghĩ người phụ nữ kia là ai? Tối hôm qua vất vả như vậy…. là chỉ cái gì? Thật sự uống say bị phụ nữ không rõ ý đồ mang đi sao? Không đúng, nghe khẩu khí của hắn rõ ràng có quen biết người phụ nữ kia, cho nên là đến nhà người quen tá túc sao?…. Đến nhà của người quen là nữ qua đêm?

Không, không đúng, quá kỳ quái, vì cái gì có phải quan tâm chuyện này, hắn thích ở nhà bạn bè nào qua đêm là tự do của hắn, căn bản cô không cần phải đoán già đoán non.

Mới vừa đêm ý nghĩ kỳ quái trong đầu và cảm giác lạ lùng trong lòng vứt bỏ, nhưng tâm lý vẫn có cảm giác không vui khó nói.

Sau đó Vũ Tuệ nhìn thấy nền tảng thanh toán trò chuyện mà Lương Bình đã giúp cô đăng ký trước đó trên điện thoại nhận được tin tức chuyển khoản, vừa bấm vào là nhìn thấy Lương Bình vừa mới chuyển đến. So với số tiền mỗi ngày hắn cố định cho cô để tiêu vặt thì lần này nhiều hơn một chút, đại khái là bao gồm cả tiền cho bữa ăn chính.

Vũ Tuệ sửng sốt một chút, gì chứ? Chẳng lẽ hắn cho rằng cô gọi điện cho hắn, mục đích chủ yếu là vì đòi tiền ăn cơm sao? Đáy lòng xuất hiện cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng Vũ Tuệ cảm thấy bản thân nên khắc chế tính tình một chút, rốt cuộc chuyện thành ra như vậy, cô cũng không thể mặt dày yêu cầu đối phương chịu đựng sự tùy hứng, xấu xa phóng túng của cô.

Cho nên cô lại nhắn thêm một tin nhắn cho Lương Bình:

Tôi cũng không phải vì tiền mới gọi điện cho anh, có một số việc muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện, đêm nay tôi sẽ ở chung cư đợi anh, mong anh sẽ trở về.

Gửi xong tin nhắn, Vũ Tuệ nghỉ nếu còn chưa rời đi thì nên tận trung với cương vị công tác đến cùng, vì thế lại đến tiệm bánh mì.

Trên đường lấy ra di động nhìn nhìn, phát hiện tin nhắn đã biến thành đã đọc.

Xem ra không sao rồi, đêm nay là có thể giải quyết mọi chuyện.

Kết quả, buổi tối Vũ Tuệ lại một lần nữa nằm trên sopha ngủ cả đêm, tỉnh lại phát hiện một đêm qua, Lương Bình vẫn không trở về, mà hôm nay tiền tiêu vặt đã một lần nữa thông qua ứng dụng thanh toán trò chuyện chuyển tới. Vũ Tuệ gọi điện cho hắn, lần này người tiếp không phải người phụ nữ kia, nhưng âm thanh người đó vẫn xuất hiện loáng thoáng qua điện thoại.

Ngày thứ ba, Vũ Tuệ vẫn không gặp được Lương Bình, gọi điện cho hắn thì thái độ của hắn rất lãnh đạm, Vũ Tuệ đã không rõ rốt cuộc là hắn thật sự lãnh đạm hay đang giả vờ lãnh đạm, tóm lại cảm xúc của mỗi người cũng chỉ có giới hạn, huống chi bản chất tính tình Vũ Tuệ cũng không được xem là quá tốt, đến ngày thứ tư, trong lòng Vũ Tuệ cơ bản không còn nhiều áy náy, ngược lại, dần dần sự tức giận chồng chất hoàn toàn bao phủ chút áy náy còn sót lại này.

Mà với cơn tức giận này cô định sáng sớm ngày hôm sau sẽ đến trường học tìm Lương Bình, nhưng tối hôm nay ở bên ngoài tiệm bánh mì, nhìn về xéo về bãi đỗ xe đối diện thì thấy xe Lương Bình nằm ở nơi đó, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ mặc trang phục màu đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, dáng người nhìn qua rất giống Tri Giai thì Vũ Tuệ hoàn toàn bạo phát.

“ Oa, đó là Tri Giai tiểu thư à?” Ưu Kỷ không biết đã ra tới từ khi nào, lại đổ thêm dầu vào lửa mà nói: “ Quả nhiên cái thứ gọi là mối tình đầu này, mặc kệ là đối với phụ nữ hay đàn ông đều là một thứ đặc biệt, trong hiện thực cũng có nhiều trường hợp, người đàn ông đã kết hôn sinh con một khi gặp lại mối tình đầu thì muốn ly hôn liền, cái này gọi là bạch nguyệt quang nốt chu sa*, người sau này thật sự khó có thể thay thế được, đặc biệt là dưới tình huống mà mối tình đầu này vừa xinh đẹp lại ưu tú nữa.

// * Tất nhiên là rủ mọi người nghe bài hát quen thuộc bạch nguyệt quan và nốt chu sa rồi đọc mô tả dưới cmt để rõ về hai từ này hơn nha: https://www.youtube.com/watch?v=4nvCSX7ETxg //

Nhìn qua Vũ Tuệ không chút biểu cảm trên mặt, Ưu Kỷ tỏ rả thấu hiểu mà vỗ vỗ bả vai cô: “ Sớm muộn cũng sẽ thấy rõ thực tế, con gái phải tự yêu bản thân một chút, đối với tra nam là phải hạ quyết tâm bỏ được hắn, không cần nhớ thương làm gì.”

“ Nói đúng thật.” Vũ Tuệ lộ ra nụ cười mỉm cực kỳ ôn hòa: “ Loại người này mặc kệ trước đó bày ra thâm tình cỡ nào, một khi bị cự tuyệt liền theo bạn gái cũng dây dưa không rõ thì chính là kiểu đàn ông không có nghị lực cũng không có ý chí chấp nhận sự thật, quả thật là không cần phí nhiều tâm tư trên người hắn làm gì, hắn quả nhiên không đáng một đồng, nhét vào thùng rác trầm xuống Vịnh Tokyo* cũng không đáng tiếc.//

// * mình cầu người chỉ giúp đoạn này không biết có phải Vịnh Tokyo không, hình như là cụm này 东京湾 ><//

“….” Ưu Kỷ lui về sau một bước, có chút hoảng sợ mà nhìn Vũ Tuệ, vì, vì cái gì đột nhiên cảm thấy kinh khủng như vậy?

“ Phiền cô cùng bà chủ nói một tiếng, tôi muốn xin nghỉ việc, cảm ơn bà chủ đã chiếu cố tôi đến bây giờ, tiền lương không cần trả. Tạm biệt.” Vũ Tuệ nói xong liền rời đi.

“ Hả? Hả? Này! Cái, cái gì vậy….” Ưu Kỷ ngây ngốc đứng tại chỗ.

Vũ Tuệ vừa đi vừa tức giận, càng nghĩ càng tức hơn, nghĩ đến việc bản thân áy náy khó chịu mấy ngày nay chẳng khác gì một đứa ngốc, quả thật là như thế, cô vì cái gì mà cảm thấy áy náy? Vì sao cô lại cảm thấy sợ hãi? Cô không có làm cho hắn thích cô, là hắn cầu xin cô thích hắn, người chiếm quyền chủ động rõ ràng là cô, cự tuyệt thì làm sao? Chẳng lẽ hắn đối tốt với cô thì cô nhất định phải thích hắn sao? Cho dù có ăn của hắn, uống của hắn thì làm sao? Ai mượn hắn hao hết tâm tư muốn mang cô về nhà? Chẳng lẽ hết thảy không phải là do hắn tự làm tự chịu sao?! Mệt cô còn tâm tâm niệm niệm phải cho hắn cơ hội thực hiện một nguyện vọng, tâm tâm niệm niệm phải nói lời tạm biệt, kết quả thật ra tiếng phụ nữ trong điện thoại cô nghe được là của Tri Giai đi? Mấy ngày nay thì ra hắn vẫn luôn ở chung với bạn gái cũ!

Xuống địa ngục với bạn gái cũ luôn đi, trứng thối!

Chết tiệt!

Đây vẫn là lần phát hỏa lớn nhất từ lúc chào đời đến nay của Vũ Tuệ, đến Vũ Tuệ còn kinh ngạc nữa, nhất định là bởi vì bị chơi một cú cho nên mới tức như vậy, cho tới nay cô đều đùa dai đi trêu đùa người khác, còn không có người dám chơi cô như vậy! Đây hoàn toàn chính là đem lòng tự trọng của cô đạp dưới chân, hắn có biết cô chỉ cần động một ngón tay là có thể thay đổi cuộc đời của cả hàng vạn con người thậm chí là cả thế giới luôn không? Biết cô được người người tôn kính cỡ nào không?! Cho dù là quốc vương ở trước mặt cô cũng sẽ không ngẩng cao đầu đâu! Tức quá!

Nếu đã chuẩn bị quay lại với bạn gái cũ, gửi tin nhắn nói với cô một tiếng thì tốn công lắm hả? Còn chuyển tiền cho cô mỗi ngày, xem cô giống như kẻ vô liêm sỉ không có lòng tự trọng mà ngồi xổm trong căn hộ của hắn chờ hắn bố thì bao nuôi chắc. làm như mỗi ngày gửi tin nhắn cho hắn đều vì tí tiền ít ỏi đó không bằng, nghĩ như vậy, chắc hẳn là hắn ngại phải đuổi cô đi, mà làm cho cô tự giác nhận biết rồi rời đi, mà cô thế nhưng không biết điều vẫn ngây ngốc ở đó, cho nên hôm nay dứt khoát phải tàn nhẫn, trực tiếp mang theo bạn gái cũ tới của làm cho cô khó chịu phải không?

Tức thật sự, càng nghĩ càng tức hơn, có một loại cảm giác muốn bùng nổ tại chỗ, Vũ Tuệ vừa đi vừa lôi di động ra gọi cho Lương Bình, lần này điện thoại rất nhanh được kết nối, Vũ Tuệ phải dùng sức lực lớn nhất cả đời để khắc chế bản thân không mang cơn giận biểu lộ ra ngoài, rốt cuộc cô là người có địa vị, làm sao có thể thất thố trước một người trong thời đại lịch sử đơn thuần, còn không thuộc thời đại của cô nữa?

Giáo sư Lương Bình còn chưa mở miệng, cô liền dùng khẩu khí ưu nhã gần như là cao ngạo mà nói: “ Lương Bình tiên sinh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian qua đã chiếu cố, tôi đã quyết định sẽ về nhà, về sai cũng ta đại khái sẽ không còn cơ hội gặp mặt, tôi không thích nợ ân tình của người khác, anh còn vài phút cuối cùng để nói ra nguyện vọng của mình, nếu không coi như tự động từ bỏ,”

“ Hiện tại em đang ở đâu?” Vừa mới cự tuyệt lời mời uống trà của đồng nghiệp đi nhờ xe hắn về tiểu khu, đang định về nhà mình thì giáo sư Lương Bình tiếp điện thoại nghe được lời này, tức khắc biến sắc, nhanh chóng hỏi.

“ Tôi ở đâu không cần Lương Bình tiên sinh lo, dù sao loại người vừa đáng yêu lại có khí chất còn cực kỳ giỏi khoa học tự nhiên như tôi, tùy tiện đi đến đâu cũng sẽ có người sẵn lòng nuôi tôi, trong khoảng thời gian này đúng là làm anh vất vả rồi.”

Lương Bình nhấn xuống hai cái trên tháng máy, chút kiên nhẫn chờ đợi cũng không có, trực tiếp chạy ra thang bộ rất nhanh đã xuống tầng một, nhanh chóng chạy về phía tiệm bánh mì.

“ Đừng nháo, hiện tại em ở đâu?!”

“ Xem ra là anh tự động từ bỏ, như vậy, tạm biệt.” Vũ Tuệ cúp điện thoại.

Lúc này đã hơn 9 giờ tối, xe trên đường ít dần, trên lối đi bộ người cũng không nhiều lắm, Vũ Tuệ nện bước kiên định đi về phía trước, thật ra là lang thang không có mục tiêu. Tuy rằng rất kiên cường mà nói vậy với Lương Bình nhưng thật ra cô vẫn chưa thể trở về, nếu đường hầm sửa được rồi, nàng sẽ biết, nhưng mà cô vẫn chưa nhận được tin tức đã tu sửa hoàn tất, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ có người tới đón cô, xác nhận an toàn của cô.

Trời lạnh như vậy, cô cũng không muốn ăn ngủ đầu đường, cho nên quả nhiên vẫn là tìm một nơi có thể ở, nhưng mà bởi vì đang rất giận, cho nên một chút cũng không muốn dùng tiền của tên trứng thối Lương Bình, nếu không thì có khác gì cô phải chịu thua.

Vũ Tuệ đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh chần chờ: “ Cái kia…. Vị tiểu thư này…”

Vũ Tuệ quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mang mắt kính, mặc tây trang, có chiều cao trung bình.

Vũ Tuệ không nói chuyện, nghi ngờ nhìn hắn.

“ Ngại quá, tôi nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, cái kia…… hiện tại cô cần một nơi để nghỉ chân phải không?

“ Ừm…. anh chuẩn bị cung cấp sao?”

Người đàn ông tức khắc lộ ra chút ngại ngùng nhưng vô cùng chờ mong mà cười: “ Nếu cô không ngại phòng ốc đơn sơ thì đến chỗ tôi.”

Vũ Tuệ nhìn hắn trong chốc lát, mỉm cười nói: “Được, vậy làm phiền toái anh.” Thật là, vừa nhìn là biết lại một tên trứng thối, so với Lương Bình còn thối hơn, gặp phải cô tâm tình hiện tại rất không tốt tự động đưa tới cửa, vậy thì cô cũng không khách khí, tên trứng thối Lương Bình kia cẩm thú như vậy cũng chưa nếm thử chút sức mạnh sử dụng kỹ thuật tương lai, thôi thì để tên này nhấm nháp một chút mới được, chà, tên khốn này hẳn nên cảm thấy vinh dự lắm đấy.

Người đàn ông tức khắc lộ ra niềm vui không che giấu nỗi: “ Xe của tôi ở bãi đỗ xe phía trước, chúng ta qua đó trước.”

Vũ Tuệ theo hắn đi đến bãi đỗ xe, kết quả tên khốn này chút khả năng nhẫn nại cũng không có, ở trên đường càng ngày càng cọ tới gần Vũ Tuệ, hai người mới ngồi lên xe, hắn đã rất gấp gáp muốn thò qua tiếp cận cô.

Vũ Tuệ nhìn gương mặt kia thò về phía cô, đang chuẩn bị tát cho một cái, khóe mắt liền thấy một hình dáng xuất hiện, cửa bên ghế điều khiển bị mở ra, người đàn ông kia lập tức bị lôi ra ngoài, ngay sau đó thanh âm một cú đậm đập lên mặt hắn.

Vũ Tuệ kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn giáo sư Lương Bình ngoài xe ác độc đánh người đàn ông kia một trận.

Dáng người chênh lệch quá nhiều làm người đàn ông kia không có sức lực chống cự, tựa như một con gà con, bị đập ba cái đã ngã xuống đất, dù đã ngã xuống rồi vẫn bị giáo sư Lương Bình đạp thêm cho hai cái, đau khổ rên rỉ.

Giáo sư Lương Bình đi qua bên ghế phụ, tóc và áo sơ mi đã có chút lộn xộn, hắn kéo cửa ra, nhìn Vũ Tuệ bên trong, trên mặt còn lưu trữ tức giận: “ Xuống xe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.