Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 6: Chương 6: Tri Giai




Thời tiết sáng sủa, sáng sớm gió nhè nhẹ thổi mát mẻ thoải mái, nhưng cả người Thanh Nãi lại bị bao phủ bởi cảm xúc tiêu cực, suốt cả quảng đường đến trường đều là cảm giác tức giận và oán hận.

“ Gần đây chuyện gì cũng không thuận lợi! Mấy lá thư đe dọa chết tiệt của tên biến thái kia, phỏng vấn cho công việc hầu gái ở quán cà phê cũng không xong, coi trọng Lương Bình học đệ thì hắn không chút hứng thú nào với chị, đêm qua còn bị con ả xấu xa từng cướp mất bạn trai mà chị đang quen trước đây châm chọc, mỉa mai! Không lẽ chị mày bị nguyền rủa nhỉ? Hay là gần đây dính phải xui xẻo?”

“ Nhưng mà vì sao chị lại không nhận được công việc kia?” Vũ Tuệ nói, Thanh Nãi lớn lên rất xinh đẹp, dáng người gợi cảm, là tình nhân trong mộng của đa số nam sinh của cao trung Lĩnh Tây, công việc trở thành phục vụ hầu gái trong quán cà phê chắc chắn sẽ được nhận, vậy mà lại bị cự tuyệt là sao?

“ Bên đó nói chị mày nhìn vào không giống kiểu người sẽ nghiêm túc làm việc.” Thanh Nãi cười lạnh nói, cô nàng còn nhớ rõ khẩu khí chán ghét của chủ cửa hàng khi thông báo nàng không được chọn và thái độ khi phỏng vấn hoàn toàn khác nhau, nhất định là có người ở sau lưng ngáng chân cô.

“ Nhất định là do cái tên biến thái xấu xí kia làm, đi theo chị lâu như vậy, nhất định biết được từng địa điểm chị đi qua. Bởi vì những người con trai khác có thể quang minh chính đại đến quán cà phê, nghe chị gọi một tiếng “ chủ nhân”, nhìn ngắm bộ dáng chị mặc đồ hầu gái, mà hắn ta chỉ cần dám xuất hiện ở cửa tiệm sẽ bị chị nhìn ra, đánh cho hắn ta một trận không ra hình người, cho nên vì ghen ghét mà dứt khoát gọi điện đến cho chủ cửa hàng nói gì đó, cho dù chủ cửa hàng có không tin, nhưng để phòng ngừa cửa tiệm sẽ gặp phiền toái nên sẽ cự tuyệt những nhân viên mà bị biến thái theo đuôi cũng là điều hiển nhiên.”

“... Ừm, cũng rất có khả năng.” Từ mọi phương diện, Thanh Nãi học tỷ đều có thừa tự tin đến nỗi làm người khác bội phục.

“ Ba em khi nào gửi tiền cho vậy? Chị đang cần lắm nè.”

“ Em biết rồi.”

Dường như Thanh Nãi có chút không vui. Vũ Tuệ nhìn bóng dáng Thanh Nãi đi về tòa nhà năm ba mà nghĩ. Nhưng rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ cần nhẫn nại một chút thôi, chỉ còn bảy ngày nữa.

...........

“ Không muốn cho mượn thì cứ nói thẳng, còn lấy cái lý do sứt sẹo kia chọc tức người ta!” Thanh Nãi nặng nề ném cặp sách xuống bàn, mặt lạnh nói.

“ Trời ạ, làm gì mà tức giận như vậy, lỡ như Vũ Tuệ thật sự không có tiền thì sao?” Lương Tử vừa soi gương vừa tô lại son môi nói.

“ Ha, sớm không có tiền, muộn không có tiền, lại cố tình ngay lúc tao mượn tiền nói không có, nhìn nó giống như kiểu người chút tiền đó mà cũng không có sao. Một người xinh đẹp như vậy, ở nhà kiểu Tây, trong nhà nuôi thú cưng mắc tiền như vậy, loại đó vừa nhìn đã biết là tiểu thư có gia thế tốt, cho dù có thiếu tiền cỡ nào chả lẽ lại không mua nổi một cái điện thoại?” Mấy ngày nay, Thanh Nãi vẫn luôn tích lũy cảm xúc tiêu cực trong người, chỉ cần một chút không hài lòng thì cả người liền bực bội không chịu nổi, đến mức học muội ngày xưa vô cùng yêu thích bây giờ cũng thấy không vừa mắt.

“ Cái gì? Vũ Tuệ ở nhà kiểu Tây? Sao mày không nói sớm, chúng ta đến nhà Vũ Tuệ mở party đi!” Lương Tử lập tức quay đầu kích động nói, bị Thanh Nãi hung hăng trừng mắt liếc một cái mới hơi nghiêm túc lại.

“ Vậy không phải kì lạ lắm sao? Không phải bình thường Vũ Tuệ có quan hệ rất tốt với mày sao? Thường xuyên cùng nhau tới trường học, có những chuyện mày không thèm tâm sự với tụi tao cũng kể cho em ấy nghe, vụ xin làm hầu gái ở quán cà phê mày không nói tụi tao cũng chẳng biết, nếu gia cảnh em ấy tốt, quan hệ với mày cũng không tệ, vì sao lại không muốn cho mày mượn tiền? Cũng không phải mày mượn ăn nhậu chơi bời gì, mày bị biến thái theo đuôi, còn nhận được thư đe dọa, đây là chuyện liên quan đến sự an toàn của một người đó, chuyện như vậy thì em ấy có tiền nhất định sẽ cho mày mượn. Có lẽ nhà em ấy cũng không có tiền như mày nghĩ, hay là trong nhà đang có khó khăn gì đó cũng không chừng.”

Những lời này của Lương Tử làm Thanh Nãi đỡ tức giận một chút nhưng hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống thì rất khó để nhổ nó lên. “ Nhưng mà tao luôn có cảm giác là nó sẽ không cho tao mượn...”

“ Nếu giống như mày nói là cố ý không cho mày mượn thì chẳng lẽ Vũ Tuệ không muốn để mày bắt được tên biến thái kia sao?”

Thanh Nãi cau mày, giống như thực sự là như vậy, nếu như Vũ Tuệ thật sự không muốn cho cô vay tiền mua camera, vậy chính là muốn cô bị biến thái tiếp tục quấy rầy, nhưng mà tại sao Vũ Tuệ lại muốn làm như vậy? Căn bản là không có động cơ, mà cô cũng không có đắc tội với Vũ Tuệ.

Có phải là cô đã suy nghĩ nhiều rồi không?

“ Được rồi, chúng ta mỗi người góp một chút, xem có đủ tiền mua nó hay không, vậy mà còn nói tên đàn ông vô dụng chỉ biết viết thư đe dọa thì chẳng làm được gì, còn không phải bị người ta ép đến sắp điên rồi sao?”

“ Tao cũng không thèm trông cậy vào tụi mày.” Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cả đám lúc nào cũng không đủ xài, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời đều để bạn trai chi trả, nhưng mà bạn trai của bọn họ chỉ chịu tiêu tiền mời ăn uống hay mua những món quà nhỏ cho bọn cô chứ sẽ không trực tiếp cho tiền.

Vì để đạt được cái mục tiêu quen được trăm trai. Chỉ mới một thời gian ngắn cũng không tới nông nổi bàn chuyện cưới hỏi nên muốn người bạn trai trực tiếp cho tiền bọn họ là không có khả năng.

...........

Lương Bình hơi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, cuối cùng vẫn đến kịp trường ngay trước khi cổng trường đóng lại.

Vì ngồi viết bút ký đọc sách mà gần như bốn giờ sáng mới lên giường đi ngủ, không ngờ sáng nay lại ngủ quên, cũng may không đến trễ, nếu không sẽ không thể mang notebook đưa cho Vũ Tuệ đúng hạn.

Lương Bình đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được tiếng chạy bộ cùng tiếng la hét từ phía sau truyền đến, theo bản năng hắn quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp thấy rõ, chỉ cảm thấy hình ảnh người kia như đạn pháo vọt vào lòng hắn, lực ập đến quá lớn làm hắn bị đâm cho té ngã trên mặt đất, mà người kia còn đè lên người hắn.

..... Đau. Lương Bình nhăn mày.

“ A.... Đau....” Một âm thanh hoạt bát nghịch ngợm vang lên, cái đầu ngay ngực Lương Bình nâng lên, là một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc ngắn nghịch ngợm, trong mắt vẫn còn ánh lên sự kinh hoảng, đối diện với đôi mắt Lương Bình đang gần trong gang tấc, cô ta lập tức ngây dại, sau hai giây chấn động cuối cùng cũng chịu dùng tay chân để bò dậy, rời khỏi người Lương Bình: “ Mình xin, xin lỗi! Mình không cố ý! Cậu không sao chứ?”

Đúng là tai bay vạ gió, vốn dĩ có thể không đến muộn, kết quả là bây giờ chuông vang học đã vang lên. Lương Bình từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn thấy nằm bên cạnh là một chiếc ván trượt, hắn cầm cặp sách của mình lên, lạnh lùng nói: “ Không có kỹ thuật thì đừng chơi mấy thứ này.”

// Ngầu quá anh trai ơi ~~~~ (*≧∀≦*) //

Sắc mặt Tri Giai nháy mắt đỏ bừng, liên tục khom lưng xin lỗi: “ Thật sự rất xin lỗi cậu!”

Lương Bình đi về phía tòa học* của mình.

// * ở các trường học thường chia khu, hoặc chia tòa cho các khối hoặc cho dễ phân biệt thôi, mà thường là có tên, ví dụ ở trường mình là có tòa b1,b2,h2,h2,...., ở đây tác giả để “khu dạy học” nên mình để thành “ tòa học” đọc sượng mồm vãi luôn ý, mà không nghĩ ra được cái nào hay cả ><//

Tri Giai ảo nảo nhặt cặp sách và ván trượt lên, cũng đi về phía tòa nhà dành cho học sinh năm hai. Hai người một trước một sau, cứ nghĩ đến việc ngày đầu tiên chuyển trường đã đi học muộn thì chuông báo động trong đầu không ngừng vang lên, nhưng cô ta thật sự là không dám vòng qua Lương Bình chạy về phía trước, cô ta cẩn thận nhìn bóng dáng người đi phía trước, nghĩ thầm người đó thật là cao... có khi nào ở trong đội bóng rổ không nhỉ?

Vũ Tuệ ngồi ở bên trên, đem toàn bộ sự việc phát sinh vừa rồi thu vào đáy mắt.

Rất rất khó chịu....

Lương Bình bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình dưới ánh nhìn chăm chú của thầy giáo và đám bạn trong lớp, mở cặp ra thì nhìn thấy trong cặp rớt ra vài viên kẹo. Đây không phải cặp của hắn. Cặp sách và đồng phục đều là do nhà trường cấp, toàn bộ cặp sách, quần áo đều cùng một kiểu dáng, màu sắc, nói cách khác, vừa rồi không cẩn thận hắn đã cầm nhầm rồi.

Mà bên kia, trong lớp ba năm hai, sau khi Tri Giai giới thiệu bản thân, ngồi vào vị trí mà chủ nhiệm sắp xếp, cũng phát hiện ra mình đã cầm nhầm cặp sách, cô ta lấy quyển sách tiếng Anh ra, lật ra nhìn những trang sách đều rất sạch sẽ, các ghi chép bên trong đều rất ngay ngắn, nét chữ tinh tế, rất đẹp.

“ Này... đỉnh quá.” Tri Giai nói, lại lấy nhìn vào cặp sách của Lương Bình lấy ra notebook kia, thấy được hai phần ghi chép thật dài mà đêm qua Lương Bình đã phải thức suốt đêm viết ra cho Vũ Tuệ, cô ta kinh ngạc mà trợn tròn mắt: “ Thật lợi hại... Là < Nhân gian thất cách> và < trăm năm cô độc>, quan điểm đặc sắc... viết rất chi tiết và cẩn thận... hơn nữa....”

Không biết có phải là do ảo giác hay không? Tri Giai nghĩ, giữa những hàng chữ này, toát ra một thứ cảm giác ôn nhu dịu dàng, làm cho người ta cảm nhận được... sự ấm áp.

Một người lạnh lùng như vậy, có thể nói câu “ Không có kỹ thuật thì đừng chơi mấy thứ này.”, thật ra là một người có nội tâm ấm áp sao?

“ Xin chào, tôi là Tri Giai, là vợ của Lương Bình.” Vũ Tuệ sẽ mãi mãi không quên được, khi cô trèo đèo lội suối vỡ đầu chảy máu, cuối cùng cũng gõ được cánh cửa kia, mà phía sau cánh cửa lại là một người phụ nữ tàn nhẫn trong trang phục màu đen mỉm cười nói câu đó. Trong nháy mắt kia, cảm giác của Vũ Tuệ ra sao?

Vũ Tuệ hít thở một hơi thật sâu, tiết toán học nhàm chán vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa thầy giáo dạy học lại theo thói quen gọi Vũ Tuệ lên sửa một số bài tập rồi mới bắt đầu giải đề. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Vũ Tuệ cầm phấn viết, có chút thất thần mà viết từng bước giải đề, sau khi Vũ Tuệ xoay người trở về chỗ ngồi, khóe mắt đảo qua chỗ ngồi của Lương Bình. Hắn đang nghiêm túc xem sách, ai sẽ nghĩ tới có những lúc không người để ý, ánh mắt hắn nhìn vào cô có bao nhiêu chuyên chú, bao nhiêu nóng rực?

Vũ Tuệ đỡ đầu, nghĩ thầm, rõ ràng là chỉ còn bảy ngày nữa, tại sao lại cố tình xuất hiện lúc này? Nếu như vậy, cô sẽ nhịn không được, sẽ nhịn không được... muốn cô ta phải đẹp mặt.

Đáy mắt Vũ Tuệ lạnh lẽ như trời đông giá rét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.