Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ

Chương 11: Chương 11: Bữa sáng anh trai “ đút thức ăn “ ( H )




Sáng sớm Phương Hân Ngữ rời giường, vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh táo, tách hai chân ra thấy cánh hoa sưng đỏ, một ít dịch màu trắng chảy xuống lúc cô đứng dậy.

Tình huống kịch liệt ngày hôm qua như hiện ra trước mắt, đại khái bởi vì cô muốn xem khi hai người kết hợp, nên anh trai để cô tựa vào gối nâng đầu lên cao, có thể nhìn thấy rõ ràng hạ thể trần trụi bi một cây côn thịt thô to ra ra vào vào, bụng mỗi khi bị đâm vào đều phồng lớn lên.

Hai chân cô dang ra gác trên vai anh trai, theo mỗi động tác đâm và rút ra đều co quắt không ngừng, khe huyệt bị ma sát chảy ra thật nhiều mật dịch, cái miệng nhỏ nhắn của cô vô ý thức rên rỉ, đôi mắt nhắm lại tận hưởng vui vẻ.

“ Anh hai, nhẹ một chút, bụng thật trướng...”

Phương Hân Ngữ thở dốc cầu xin tha thứ, trái lại làm cho Phương Tử Ngôn càng trở nên kịch liệt luật động.

“ Rất thoải mái đúng hay không? Anh thật thích bộ dạng bây giờ của em “

Phương Tử Ngôn âu yếm cắn Hân Ngữ một cái, nghiêng người tiếp tục đâm mạnh vào khe huyệt, đập vào cặp mông Hân Ngữ phát ra âm thanh phành phạch gợi tình.

Bởi cố kỵ đây là lần đầu tiên của em gái, nên Phương Tử Ngôn không có lại tiếp tục làm, dụ dỗ cô ngủ một giấc thật say.

Phương Hân Ngữ tỉnh lại không thấy bóng dáng anh trai, biết anh hiện đang ở chỗ nào, cô mặc áo ngủ mang dép, rón rén đi tới phòng bếp .

Từ nhà bếp bay ra mùi yến mạch xen lẫn mùi chân giò hun khói thơm ngát, một đạo bóng dáng thon dài quen thuộc đang cúi đầu cầm dao cắt, trên người đeo một cái tạp dề carô.

Chiếc tạp dề này là quà sinh nhật cô tặng cho anh trai, cánh đây đã tròn năm năm, bây giờ mặc trên người có chút khó coi, nhưng lúc đó thực sự Phương Tử Ngôn cực kỳ cao hứng, nên dù vừa cũ vừa nhỏ cũng không nỡ bỏ đi.

Phương Tử Ngôn như cảm nhận được có người nhìn mình, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bếp, một cái đầu nhỏ cuống quít rụt trở lại.

Phương Tử Ngôn khẽ cười nói “ Anh đã thấy em, còn né tránh làm cái gì, lẽ nào chưa hài lòng biểu hiện ngày hôm qua của anh? “

Phương Hân Ngữ lúng túng lộ đầu ra nói “ Anh hai đừng nói mà “

“ Nhanh ra phòng ăn chờ, anh hai lập tức đem bữa sáng bưng lên “

Bữa sáng là yến mạch cùng hamburger kẹp chân giò hun khói, đều là món mà Hân Ngữ thích, cô một tay cầm muỗng một tay nâng bánh cắn cực nhanh, yến mạch và vụn bánh văn đầy một bàn.

Phương Tử Ngôn mày nhíu lại, nét mặt lộ ra nghiêm nghị nói “ Anh chưa dạy qua cho em cách ăn sao, thế nào lại giống như con khỉ đang tranh giành đồ ăn vậy, ngồi vào chỗ anh này, anh đút em ăn “

Phương Hân Ngữ tự biết nếu cãi lời anh trai, hậu quả thật khó mà lường được, nên dời cái ghế về phía anh, kết quả bị Phương Tử Ngôn ôm lấy ngồi vào trên đùi anh, để cô đối mặt với bản thân mình.

Phương Tử Ngôn giận dỗi đem bánh nhét vào trong miệng em gái, Phương Hân Ngữ không thể làm gì khác hơn là im lặng nhai nuốt, đột nhiên cảm giác mát lạnh ập đến, hoá ra anh hai đem váy của cô kéo lên, đẩy ra quần lót nhỏ, kiểm tra tiểu huyệt nhỏ nhắn.

“ Động nhỏ phía dưới dáng dấp mở lớn, chẳng lẽ đêm qua anh hai cho ăn chưa no? “

Miệng Phương Hân Ngữ đầy bánh, không khỏi ô ô lắc đầu phủ nhận, trơ mắt nhìn anh trai kéo khoá cởi quần xuống đầu gối, đem côn thịt chống vào tiểu huyệt của cô.

Đêm qua tinh dịch bắn vào trong tuy chảy ra rất nhiều nhưng vẫn còn ẩm ướt, nên tiến vào khá dễ dàng, Phương Hân Ngữ chỉ có thể dùng âm thanh lầm bầm ừ hử, miệng nhỏ cùng khe nhỏ đều được nhét đầy.

Phương Tử Ngôn dùng miệng bón yến mạch cho em gái, hạ thể vẫn ra vào có tiết tấu, quy đầu đỏ thẫm ở trong u cốc đâm vào liên tục.

Phương Hân Ngữ ngay cả tiếng cũng không phát ra được, hai cái chân trắng nhỏ theo lực ra vào của anh trai lay động không ngừng, cái ghế phát ra âm thanh cọt kẹt, địa phương hai người giao hợp mật dịch chảy ra rơi xuống sàn nhà.

Bị làm đến mơ mơ hồ hồ, Phương Hân Ngữ triệu lần cũng chưa từng nghĩ rằng, loại “ đút thức ăn “ này trở thành phương thức ăn uống bình thường mỗi ngày của mình sau này .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.