Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ

Chương 52: Chương 52: Ngoại truyện 4: So với ai kia hạnh phúc hơn




Sau chín tháng mang thai Phương Hân Ngữ cuối cùng cũng vỡ nước ối, hơn nửa đêm Phương Tử Ngôn gấp gáp đưa cô tới bệnh viện phụ sản.

Trước khi sinh, bất luận Phương Tử Ngôn khuyên bảo như thế nào, Phương Hân Ngữ vẫn kiên trì muốn sinh theo cách tự nhiên. Cô xem trong sách về trẻ nhỏ, biết được nếu sinh tự nhiên sẽ càng có lợi cho sức khoẻ của cục cưng. Mà Phương Tử Ngôn cũng không cho rằng như vậy, anh không đành lòng nhìn em gái vì sinh con mà phải chịu thống khổ.

Phương Hân Ngữ nằm ở trên chiếc giường trắng tinh, hai chân cong lên lộ ra hạ thể.

“ Cố sức, hít vào, thở ra...” Hộ sĩ ở một bên cổ động cho cô.

“ Đau, a...” Từng cơn từng cơn quặn đau từ phía trên bụng tràn xuống phía dưới hạ thể của cô, phảng phất giống như dao nhọn xé rách thân thể. Sắc mặt của Phương Tử Ngôn trắng bệch cầm lấy tay em gái, dùng băng gạc lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho cô.

“ Nhịn một chút, rất nhanh sẽ đi ra.”

Phương Hân Ngữ đau đến thần chí mơ hồ, cô giống như sắp chết chìm bất lực vùng vẫy, móng tay gắt gao kháp chặt xuống bàn tay ấm áp đang cầm lấy tay cô, như nắm được chiếc phao cứu sinh.

“ Ra rồi ra rồi, tiếp tục cố sức...”

“ Sinh, là một bé trai, chờ một chút, trong bụng vẫn còn một cái chưa đi ra...”

“ Là một bé gái khác, chúc mừng hai người, là một đôi long phượng thai.”

Phương Hân Ngữ mệt mỏi dường như đã phải trải qua một cuộc đại chiến, ngay cả linh hồn đều nhẹ bẫng. Một thứ mềm mại hôn lên trên trán cô, phảng phất giống như hai tiếng dằn vặt vừa qua tất cả đều tiêu tan, Phương Hân Ngữ thật sâu thở phào một cái. Đáy mắt Phương Tử Ngôn toát lên sự ôn nhu như nước.

“ Em làm rất tốt, em gái hôn một cái.”

Mí mắt Phương Hân Ngữ mở ra, hết sức suy yếu nói: “ Anh hai, em muốn nhìn cục cưng.”

Phương Tử Ngôn nói với hộ sĩ một câu, hai đứa nhỏ rất nhanh liền được bồng đến trước mặt cô, Phương Hân Ngữ nheo mắt lại nhìn thoáng qua.

“ Thế nào lại có nhiều nếp nhăn, như hai con khỉ con.”

Phương Tử Ngôn cười nói: “ Đứa nhỏ vừa ra đời đều như vậy, ngày thứ hai da liền trở lên nhẵn nhụi, anh nhớ lúc em ra đời, cũng giống như này.”

Phương Hân Ngữ vươn tay sờ nhẹ xuống gương mặt của hai đứa nhỏ “ Cảm giác thật thần kỳ, mấy tiếng trước còn đang ở trong bụng em.”

Thấy mí mắt Phương Hân Ngữ dần dần nhắm lại, Phương Tử Ngôn phất tay ý bảo hộ sĩ mang hai đứa nhỏ qua phòng khác, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của em gái.

“ An tâm ngủ một giấc, khi tỉnh, lại có thể thấy bảo bảo.”

Ngày thứ hai Phương Hân Ngữ thấy cục cưng, quả nhiên không còn có nhiều nếp nhăn nữa, nhịn không được nhéo nhéo gò má của hai đứa nhỏ.

“ Cục cưng của mẹ thật đáng yêu, bao lâu mới có thể gọi mẹ đây.”

Phương Tử Ngôn không cho cô và cục cưng ở chung quá lâu, liền để bảo mẫu đem hai đứa nhỏ ra ngoài.

“ Trong khoảng thời gian này không thể ở chung lâu với cục cưng.”

Phương Hân Ngữ bất mãn bĩu môi: “ Vì sao vậy, hai đứa nhỏ đều là con của em”

Phương Tử Ngôn xoa bóp khuôn mặt tức giận của em gái “ Hai đứa nhỏ với em đều là của anh, em còn ở trong tháng không thể vì chiếu cố trẻ con chơi đùa mà mệt mỏi.”

Tất cả đều là lấy cớ, bất quá tâm tư của Phương Tử Ngôn nghĩ muốn độc chiếm em gái mà thôi.

Vào một ngày, Phương Hân Ngữ nhận được một phong bưu kiện, trong đó đều là những tấm hình Thiến Lệ cùng Tương Ngôn Tân chụp chung, một tấm trong đó Thiến Lệ véo mũi Tương Ngôn Tân, làm thành dáng dấp của một con heo, hướng về phía màn ảnh bày ra tư thế thắng lợi. Còn có cả hình hai người dưới bầu trời đầy sao ôm hôn nhau. Phía dưới ảnh chụp có viết một dòng chữ to “ Hạnh phúc thật ngọt ngào, cậu có thể mình cũng có thể.”

Phương Hân Ngữ cười khúc khích “ Thật là...”

Phương Hân Ngữ chụp ảnh của hai đứa nhỏ song sinh đóng phong bì gửi đáp lại, tiêu đề viết: “ Có bản lĩnh đến so với mình!”

Kết quả là, hai người bạn tốt ở hai thế giới lưỡng đoan, dùng thời gian cả đời, so bình người nào hạnh phúc nhất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.