Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 7: Chương 7: Anh hai




Kì thi hôm đó diễn ra cũng suôn sẻ, Tình Nhu tới trường trước 5 phút khi bắt đầu đóng cổng, sân trường vắng tanh vì các học sinh đã tập trung theo đúng mã phòng. Nữ nhân trước khi lên phòng lại phải dò tìm số báo danh lại một lần nữa, bất giác phía xa vang lên:

- Tình Nhu, mau lên

Đó là đàn anh Triều Nam, kì thi đánh giá chỉ dành cho học sinh lớp 11, ai xuất sắc vượt qua hoặc nằm trong danh sách thành tích tốt thì vào năm lớp 12 sẽ có học bạ đẹp, tiện cho con đường học vấn ngoại quốc sau này..hoặc đơn giản là giúp đỡ đàn em lớp 11. Triều Nam cũng vậy, anh là người đứng đầu kì thi ITFS năm ngoái và bây giờ phụ trách đội giám thị của trường. Tình Nhu nói lớn vọng lại:

- Đợi chút, cho em 1 phút... em xem mã đã..

Nam Triều chạy thật nhanh lại rồi thẳng thừng cầm tay Tình Nhu kéo đi, không quên nói:

- Anh xem rồi, mã 248... Phù, sao em có thể tới muộn như này chứ?

Tình Nhu bị kéo chạy đằng sau, nam nhân này chạy nhanh mà còn cuống quýt hơn cả cô, ngẫm lại cái số vốn dễ xui, sáng nay thì bị tên anh trai thương mến phóng xe đến bạt mạng, giờ thì đàn anh trong trường lại kéo cô chạy không khác gì cuộc thi nước rút của marathon. Nữ nhân vừa chạy vừa hổn hển:

- Em.. Em ngủ quên...hộc..hộc...

Phòng thi đây rồi, Nam Triều thẳng thừng cởi cặp sách của Tình Nhu, vô cùng nhanh chóng lấy ra giấy thi, hộp bút rồi không kiêng dè mà ẩn cô thô bạo vào bàn ngồi, động tác hết sức gọn gàng. Vừa lúc thầy trông thi tới, liền nói:

- Nam Triều, em thi năm ngoái đã top 1 rồi bây giờ vẫn tham lam sao? Mau ra ngoài

Nam Triều cười nhẹ, thật ra là đứng chôn chân rồi thở cho bình tĩnh chứ anh cũng hộc mạng theo nữ nhân đây rồi. Nam Triều cười nhẹ rồi xoa đầu cô, động viên:

- Thi tốt

Kì thi dài chủ đạo là Toán – Anh, 1 môn năng khiếu và cả thi vấn đáp, riêng Tình Nhu còn học lớp song ngữ nên thi thêm cả tiếng Đức. Cô vừa từ phòng thi năng khiếu về, đêm qua đánh đàn đến bầm nhẹ các đầu ngón tay nên thành quả hôm nay cũng xứng đáng, các thầy cô đánh giá có vẻ hài lòng. Nữ nhân ngồi phịch xuống ghế ngoài hành lang, lầm bầm:

- Vậy là còn... còn thi vấn đáp nữa là xong rồi

Đàn anh Nam Triều đó từ xa lại chạy tới, luôn để ý từng khoảng thời gian một nên vô cùng sát sao ngày thi của Tình Nhu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

- Trông em thoải mái như này là kết quả tốt rồi...

Tình Nhu chỉ cười nhẹ, đúng là không còn hơi sức để nói chuyện dài, chỉ lặng lẽ đáp:

- Vâng.. cũng có chút

Nam Triều đưa chai nước mát cho Tình Nhu, vẫn luôn chu đáo và tinh tế như vậy, từ khi Tình Nhu nhập học vào đầu năm lớp 10, bấy giờ Nam Triều cùng hội bạn của anh – những cậu ấm cô chiêu, có thể nói là có tiếng trong trường, ai cũng nể vài phần nên hội họ có chút tự cao. Tình Nhu vẫn là con số bí ẩn đối với cả đám, để theo học trường này thì gia đình cũng cần quyền thế và có tiếng tăm chứ không thể bình thường nỗ lực mà vào. Nam Triều anh không chỉ tò mò về gia đình của Tình Nhu mà dường như cũng có cảm tình với cô nhiều hơn, 2 năm trôi qua ai nhìn vào cũng biết, chỉ có Tình Nhu một mực làm ngơ

Cô mông lung suy nghĩ thì tin nhắn của Nhâm Cảnh Thâm báo tới, nữ nhân thở dài rồi quay ra Nam Triều:

- Anh Triều, cảm ơn anh đã giúp em sáng nay, cả chai nước anh mua nữa.. Hôm nay em bận thi nên không thể báo đáp lại, đợi tuần sau em sẽ gửi anh món quà nhỏ vì đã giúp em

Nam Triều hụt hẫng nhẹ, cười trừ:

- Tình Nhu, sao phải khách sáo mà rạch ròi thế chứ? Anh đối với em là đang quan tâm thật lòng, anh..

Tình Nhu ngắt lời, thẳng thừng:

- Vâng, em cảm ơn anh

Nói rồi cô rời đi thật nhanh, bước chân sải dài trên hành lang đi đến phòng thi vấn đáp. Nam Triều đứng dậy, hai tay đút túi nhìn cô, khuôn mặt anh bỗng đổi sắc, ánh mắt tính toán hơn lạ thường, lẩm bẩm:

- Tình Nhu, rốt cuộc phải tìm hiểu rõ em từ đâu đây? Hmm.. anh thật sự tò mò đấy1

Phía Tình Nhu vừa đi xa vừa gọi điện cho Cảnh Thâm, giọng cô nhẹ nhàng nói qua máy:

- Anh à, em thi sắp xong rồi, còn phỏng vấn ứng xử nữa thôi...

Cảnh Thâm ở tập đoàn cũng nhẹ nhõm, nhàn nhạt đáp:

- Tốt, phỏng vấn ứng xử sẽ nhanh thôi, 1 giờ nữa tôi tới cổng rồi chúng ta đi ăn trưa

Tình Nhu nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ chiều, nữ nhân thắc mắc:

- Anh cũng chưa dùng bữa sao?

Cảnh Thâm nhẹ nhàng đáp lại:

- Phải đợi em đi ăn cùng chứ.. thôi, chuẩn bị thi đi

Sau ngày hôm đó, đợi 3 hôm thì cũng có kết quả, top 5 học sinh của trường đạt thành tích cao trong kì thi ITFS này dĩ nhiên có cái tên Nhâm Tình Nhu, cô nhìn tên mình mà vui sướng nhãy cẫng lên, mau lấy máy ra gọi ba mẹ báo tin rồi gọi tới số Cảnh Thâm, hí hửng:

- Anh hai.. top 5 học sinh có thành tích tốt có tên em đó

Nam Triều đứng nép sau tủ đồ, chỉ nghe được mấy lời vui vẻ của Tình Nhu nói với anh trai, hoàn toàn không lộ rõ ra một cái tên nào, càng khiến nam nhân này đăm chiêu:

- Tình Nhu có anh trai à?

Nam Triều thở dài, đi vào phòng vệ sinh rồi lấy ra chiếc vòng cổ được cất sâu trong áo, chiếc vòng có họa tiết rồng uốn quanh chữ B, là kí hiệu của một tổ chức hay biểu tượng gì đó chăng? Anh nhìn vào chiếc vòng, gằn lên:1

- Anh hai, em sẽ sớm tìm ra mối quan hệ của những kẻ đã giết hại anh năm đó.. Haaha, rất gần rồi, chỉ cần xác minh một chút thôi anh à..

P/s: nhân vật Nam Triều có thân phận là sao đây? Liệu kí hiệu chữ B kèm con rồng uốn quanh là của tổ chức nào? Drama is coming. Hãy thả tim và tặng quà, tặng phiếu vote cho truyện được biết đến nhìu hơn nha mng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.