Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 2: Chương 2: Bác




Thế Thành thở dài, phiền lòng nói thêm:

- Tư Huấn thương con bé nhất, từ nhỏ không có mẹ bên cạnh thì còn ba chăm bẵm... Bây giờ thì... Haiz, Tình Nhu mới chỉ 7 tuổi, phải chịu cú shock này thì ba nghĩ bước đầu sẽ chưa quen với gia đình ta nhưng mỗi người của Nhâm gia phải cố gắng hòa hợp và tạo cảm giác an toàn cho Tình Nhu

Cảnh Thâm đứng chống nạnh suy nghĩ, thỉnh thoảng tay rờ lên cằm, hỏi:

- Ba hỏi ý kiến mẹ chưa?

Nhâm Thế Thành châm điếu thuốc, hời hợt đáp:

- Chưa, mới nói cho con biết trước... Tí nữa sẽ bảo với mẹ con sau nhưng ta nghĩ bà ấy sẽ đồng ý thôi, Tư Huấn với Nhâm gia ra sao... Ai cũng biết rõ

Cảnh Thâm nghĩ ngợi gì đó rồi tủm tỉm cười, liên tục lặp lại:

- Em gái.. Em gái...

Bông dưng hắn cười lớn, vui vẻ đi lại khoác vai ba mình, đáp:

- Gia đình có thêm 1 người nữa... Haha, thật vui phải không ba?

Thế Thành khó hiểu với cảm xúc của con trai mình, ông huých vai ẩn Cảnh Thâm ra xa, gằn lên:

- Tư Huấn chết rồi, mày cười cợt chuyện khác có vui vẻ như nào thì người ngoài nhìn vào cũng không hay đâu

Phía sảnh Chu Cầu mau chạy vào báo tin:

- Ngài Nhâm... Đám tép riu của Bạch Long bị bắt lại rồi, đa số cũng đều bị thương... Xác đại ca Tư Huấn cũng được khiêng đi cẩn thận, đúng là... Ngài ấy đã..không còn sống

Chu Cầu cũng hơi mủi lòng nên đoạn cuối nói ngắt ngứ, Thế Thành đau lòng không kém. Còn Cảnh Thâm, hắn lại trưng ra vẻ hời hợt vốn có hàng ngày, mới mấy phút trước điên lộn lòng và uất ức về cái chết của Tư Huấn thì cũng chỉ thương cảm nhất thời, sau lại bình thường. Có lẽ bản tính vô tình này ăn sâu khiến nam nhân làm việc gì cũng quyết đoán và nhanh gọn, rất rành mạch trong tình cảm hay giải quyết ân oán.

Cảnh Thâm đi lại đá cái đầu của tên trùm Bạch Long lăn long lóc dưới sàn về phía Chu Cầu, dặn:

- Đem cho mấy con chó ăn đi

Nói rồi Cảnh Thâm quay ra nhìn ba mình, tay đút túi ngỗ ngược, nhởn nhơ:

- Thằng trùm là con xử rồi... Còn mấy đám tép riu thì ba xử thế nào mà đáng với cái chết của anh Tư thì xử1

Xong xuôi Cảnh Thâm rảo bước lên phòng, hoàn toàn hờ hững trước sự việc vừa rồi. Hắn chỉ biết bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ mình đặt ra, có lẽ buồn thương cho cái chết Tư Huấn nhưng bản tính vốn vậy, không thể hiện ra ngoài

Nhâm Thế Thành đi lại nhìn chiếc đầu người lăn lóc, máu còn rỉ tươi, khuôn mặt long sòng sọc khiến ông thấy ghê rợn, quay sang hỏi:

- Cảnh Thâm nói đúng... Ta đã quá già để theo luật lệ của giới giang hồ trẻ... Chúng nó ngạo mạn, có chỗ dựa và sẵn sàng hành động không suy nghĩ... Cậu nghĩ sao?

Chu Cầu gật gù, cũng xấp xỉ tuổi với Thế Thành, đáp:

- Thiếu gia nói đúng thưa ngài, có lẽ đã đến lúc... Ngài cần “nghỉ ngơi”

Đêm đó, mọi thứ được giải quyết ổn thỏa, mới 2 tiếng trước còn là cuộc đấu đá không cân sức thì hiện tại phe đối thủ lại bị diệt trừ không còn ai. Nhâm Cảnh Thâm cùng đám đàn em trong lúc thanh toán được tên trùm Bạch Long thì trước đây còn ép hắn kí giấy nhượng quyền đất, bao nhiêu giấy tờ cũng bị ép kí từ bất động sản, nhà hàng, quán bar,... thành ra quy mô hoạt động của Nhâm gia lại được mở rộng đến bất ngờ.

Thế Thành cầm xấp giấy trên tay, gật gù vì thỏa mãn, cũng có chút an ủi, quay sang Chu Cầu, nói vui:

- Con hơn cha là nhà có phúc, nhỉ?

Trong khi đó tại biệt phủ của Nhâm gia, Tình Nhu được tắm rửa gọn gàng, chuẩn bị cho một phòng ngủ rộng rãi thật đẹp, Diệm Thanh đi lại chỉnh trang chăn gối, hiền dịu:

- Tiểu Nhu, con chịu khó ngủ ngoan đêm nay, có việc gì thì bấm chuông trên đầu giường, bác sẽ tới

Con bé vẫn lơ mơ chưa hiểu rõ chuyện xảy ra, tò mò về ba mình mà không biết ông đã vĩnh viễn ra đi, mới chỉ 2 tiếng trước và không biết đó là lời nói cuối cùng của Tư Huấn. Tiểu Nhu đắp kín chăn, giọng lí nhí:

- Ba con không về sao bác?

Diệm Thanh ậm ừ, như né tránh mà đáp qua loa:

- Chuyện đó.. à chắc ba con bận... Nào, muộn rồi Tình Nhu ngủ sớm đi. Sáng mai bác Thanh sẽ nấu một bữa sáng thật ngon cho con

Sáng hôm sau

Lạ nhà nên Tình Nhu không ngủ sâu giấc, sáng sớm đã dậy, con bé tự đánh răng rửa mặt rồi dáng người nhỏ chạy lon ton ra mở cửa. Mới lớp 2 nên chưa cao lắm, cơ thể mũm mĩm nom đáng yêu vô cùng, cánh cửa phải mất sức một hồi rồi mở được, Tình Nhu ngó đầu ra ngoài rồi mơ hồ một lúc, lối đi rộng quá, nó không biết hướng nào

Tình Nhu thận trọng đóng phòng, đi theo đường dài trên hành lang, vừa đi lại ngó nghiêng nhìn xung quanh, thậm chí là đi ngược để quay lại nhìn được cách bài trí trong căn biệt phủ. Bất giác Tình Nhu chạm vào một người nào đó rồi mất đà ngã ụych xuống sàn, kêu lên:

- Ui da... chết mất cái lưng tôi...

Còn bé mà ngữ điệu lẫn cách ngã ra cũng diễn y như một cụ già, con bé quay lại nhìn thì sừng sững trước mặt là nam nhân cao lớn, toàn thân chỉ mặc một màu đen, hai tay đúi túi quần khoan thai, khuôn mặt bất giác cười cười nhìn Tình Nhu. Nó không những không e dè, ngược lại cứ chằm chằm ngước lên nhìn, người đàn ông này cao quá, con bé mới đứng tới gần hông. Không ai khác là Nhâm Cảnh Thâm, hắn đang hào hứng về “cô em gái” mới thì ngay hiện tại đã được gặp mặt, hắn ngồi quỳ xuống, ánh mắt thao thao bất tuyệt nhìn Tình Nhu, môi mỏng cười lên khó hiểu, bất giác hỏi:

- Em gái đây sao?

Tình Nhu không đáp lại, ánh mắt sáng rực cũng nhìn hắn quyết đoán chứ không sợ hãi, Cảnh Thâm cầm lấy bàn tay nhỏ kia lên, hắn đưa lên mũi hít hà rồi lẩm bẩm:

- Cách nhau 16 tuổi lận... Chậc, không sao... Anh đợi được1

Ngữ điệu hắn nói kèm đôi mắt sắc lẹm lầm lì kia cuối cùng cũng khiến Tình Nhu e sợ, con bé giật mạnh bàn tay ra, lắp bắp:

- Bác... bác là ai thế?

Nhâm Cảnh Thâm tâm tính vốn đang tốt cũng đơ lại, hắn ngờ nghệch:

- Bác? 23 tuổi đã lên chức bác rồi à?1

P/s: thả tim và follow truyện nha mng ơiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.