Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 13: Chương 13: Tôi sẽ đợi ngày được ăn món anh làm




Trần Lộc phải nói là một con người không hề biết ngại. Anh ta liên tục hẹn Trình Nhiên đi ra ngoài cùng bố mẹ của mình, bởi vì Trần Lộc biết điểm yếu của cậu chính là không dám từ chối người lớn. Có lúc còn cố ý để cho Thiệu Dịch Xuyên biết về địa điểm cuộc hẹn.

Trình Nhiên như đang đứng ở giữa một ngã tư đường vô cùng lớn. Cậu muốn rẽ phải nhưng lại không thể, còn rẽ trái thì không thể nào trở về nhà được.

Cậu nể mặt bố mẹ của Trần Lộc là người quen của gia đình cậu từ lâu, bác trai bác gái lại thực sự quý cậu. Hơn nữa là là vì mặt mũi nên không công khai vạch trần lý do thực sự của việc chia tay, Trình Nhiên đã đưa ra hướng giải quyết là ai sẽ tự về nhà người nấy giải trình với bố mẹ. Nhưng Trần Lộc đã không làm như vậy. Anh ta hết lần này lại đến lần khác không tuân thủ theo những gì đã hứa.

“Bác gái, bác gọi cho cháu có việc gì không?”

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của mẹ Trần Lộc: 'Ngày mười bốn tháng này chúng ta cùng đi dự một buổi tiệc nhé Nhiên Nhiên?'

Ngày mười bốn tháng này? Trình Nhiên nhìn vào tờ lịch để bàn của mình, ngày mười bốn đã được cậu khoanh tròn bằng mực đỏ. Đánh dấu này có nghĩa đây là ngày quan trọng.

Trình Nhiên đáp: “Cháu bận rồi ạ. Có lẽ là thời gian sau này cháu cũng rất bận không thể nào đi được.”

'Vậy sao? Thực sự không rảnh ư là cuối tuần mà. Thực ra là một buổi tiệc của đại gia đình nhà họ Trần, sẽ rất vui nếu cháu có thể tham dự.'

“Cháu bận rồi ạ.” Trình Nhiên muốn đổi đề tài không muốn tiếp tục bị dồn ép đi tham dự tiệc, “À phải rồi bác gái bệnh tình của bác thế nào rồi?”

Trình Nhiên muốn một buổi hẹn với mẹ Trần Lộc để nói rõ.

'Bác ấy à, chuyện này Trần Lộc của nói với cháu sao? Bác đã chữa trị xong rồi, ôi cái bệnh của người già ấy mà không đáng lo ngại lại còn được phát hiện sớm nên đã không sao rồi. Bác rất khỏe.'

“Vậy ạ...” Còn Trần Lộc thì lại nói rằng mẹ của anh ta phải đi chữa trị ở Mỹ trong thời gian tới, tình trạng không khả quan cần tranh xa những tin tức dễ kích động. Trần Lộc thật là bỉ ổi. Vì muốn níu kéo chuyện tình cảm mà lại nói về bệnh tình của mẹ mình theo chiều hướng xấu đến thế. Trình Nhiên thở dài, cậu đã dành vài phút để đấu tranh xem có nên giải quyết chuyện này ngay lập tức hay không.

“Bác gái, cháu và Trần Lộc đã chia tay nhau từ mấy tháng trước rồi.”

Thời điểm gần cuối nay Trình Nhiên rất bận rộn với công việc ở công ty, đặc biệt là năm nay cậu vô cùng bận. Thiệu Dịch Xuyên cảm thấy để gặp được Trình Nhiên là chuyện khó khăn. Cậu thường làm việc đến tối muộn, sau đó mới trả lời tin nhắn của Thiệu Dịch Xuyên, cũng vì lý do này mà anh không dám làm phiền cậu nhiều.

“Trình Nhiên, cậu không suy nghĩ lại? Cậu có biết rất khó khăn chúng ta mới nổi lên không? Đột nhiên đang trên đà đi lên lại không chịu nhận kịch bản nào nữa.” Vẫn là quản lý Du luôn miệng ồn ào muốn cậu đi diễn trở lại.

“Không đi diễn nữa!” Cậu bận đến tối mày tối mũi, làm gì có thời gian để làm việc khác.

Quản lý Du đanh mặt lại, “Cậu không nghe tôi tôi sẽ mách với chủ tịch!” Dạo này chỉ số điểm nổi tiếng của Trình Nhiên lại tụt hạng đi một cách nhanh chóng. Bởi vì cậu không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Các trang của người hâm mộ không có gì để đăng tin tức. Thân là một quản lý đang thực sự rất sốt ruột.

Về cái này Trình Nhiên không quan tâm, “Vậy anh đi nói chuyện với bố em đi. Muộn rồi em phải trở về công ty đây, anh tiếp tục ăn cơm trưa đi nhé.”

Thực ra vẫn chưa đến giờ làm, chỉ là cậu không muốn tiếp tục vấn đề công việc nghệ thuật. Trình Nhiên không có hứng thú và hoàn toàn chẳng có một tí tài năng gì về diễn xuất. Cậu thích công việc văn phòng hơn.

“Trình Nhiên!”

Cậu quay đầu lại, là một đồng nghiệp cùng công ty. Người này dường như thuộc phòng kế toán, Trình Nhiên lễ phép cúi người chào hỏi, “Vâng xin chào anh. Anh tìm trưởng phòng của tôi à? Cô ấy đi ăn cơm chưa về.”

Người nọ lắc đầu mỉm cười, “Không phải tôi không tìm cô ấy. Tôi tìm cậu.”

“Tôi? Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Người nọ lấy ra trong túi vài lon cà phê rồi đưa hết tất cả cho Trình Nhiên. Cậu hoàn toàn ngơ ngác và bị động phải ôm mấy lon nước này, “....”

“À thực ra tôi thấy người mẫu đại diện chụp cho hãng cà phê này giống với cậu Trình quá. Nhịn không được nên mua về tặng cho cậu! Cậu nhận nhé.”

“....” Hình được in trên lon cà phê này chính xác là Trình Nhiên.

Ở cơ quan Trình Nhiên thuộc dạng ít nói chuyện với người bên ngoài phòng làm việc. Người này là Lục Thâm phó phòng kế toàn, cậu từng gặp qua vài lần. Người này cũng thuộc kiểu người thân thiện, rất được mọi người trong công ty ưa thích. Lục Thâm còn nói rất nhiều về một bộ phim từng xem qua, trong đó có một nhân vật phụ khá giống với Trình Nhiên.

“Đột nhiên tôi không nhớ tên bộ phim đó, nhưng nam phụ của bộ phim đó rất giống với cậu Trình!” Lục Thâm rất hào hứng khi kể về bộ phim đó

“....”

Lục Thâm khi nói về chuyện này vô cùng thì vô cùng thích thú, “Tôi biết chỉ là người giống người mà thôi, cái người diễn viên đó đóng vai phản diện theo tôi thấy là khá đạt, chắc là tính cách của cậu ấy rất mạnh mẽ. Còn cậu Trình thì tôi thấy cậu rất nhẹ nhàng.”

Trình Nhiên thở dài, bộ phim mà Lục Thâm nói cũng là do cậu đóng luôn. Hóa ra người xem phim và quảng cáo về cậu không ít, chỉ là họ không tài nào tin cậu là người đóng chúng.

Trình Nhiên quay trở về phòng làm việc, lúc đó vài người đồng nghiệp liên tục nhìn cậu tủm tỉm cười. Họ làm sao thế?

“Trình Nhiên, cậu không nhận ra sao cái anh chàng Lục Thâm có ý với cậu đó.” Chị trưởng phòng đẩy đẩy vai cậu.

Một người đồng nghiệp khác phụ họa thêm, “Đúng rồi, cậu còn nhớ buổi sáng ngày hôm qua không? Vừa đi vào đã có một ly trà và bánh ngọt ở bàn làm việc đó, không ai khác chính là của Lục Thâm đó.”

“....” Chuyện gì thế này. Hôm qua cậu đã ăn sáng rồi, vì thế phần ăn đó đã mang cho một người đồng nghiệp trong văn phòng.

Trình Nhiên thở dài, số cà phê này một mình cậu cũng không thể nào uống thế nổi. Cậu sẽ chia cho mọi người ở đây.

Vẫn còn chưa đến giờ vào làm việc, Trình Nhiên trở về chỗ ngồi sau đó dùng điện thoại một chút. Cậu nhấn vào Wechat, sau đó vào mục tin nhắn của Thiệu Dịch Xuyên. Không hiểu sao lại đột nhiên muốn nói chuyện với anh quá. Tin nhắn cuối cùng là của tối ngày hôm trước, đã hai ngày rồi chưa trò chuyện với nhau. Cũng là vì Trình Nhiên bận quá không có thời gian.

Không biết giờ này Thiệu Dịch Xuyên đang làm gì, có lẽ nên chủ động hỏi thăm một chút.

[Trình Nhiên: Anh đang làm gì thế?]

Không lâu sau đó đã nhận được câu trả lời. Thiệu Dịch Xuyên nói rằng đang ở nhà ăn của công ty. Hôm nay đến công ty để làm việc với bên sản xuất âm nhạc, anh đang có dự án mới. Thiệu Dịch Xuyên còn chụp phần cơm mà mình đang ăn cho cậu xem, có đầy đủ các món xào, món mặn và canh. Chế độ dinh dưỡng ở công ty đó xem chừng là rất tốt.

[Thiệu Dịch Xuyên: Cậu không phải đang đi làm sao? Sao lại nhắn tin giờ này cho tôi? Không phải có chuyện gì rồi đó chứ?]

Trình Nhiên bật cười, nhắn tin vào giờ này giờ có lẽ đúng là chuyện lạ rồi.

[Trình Nhiên: Chỉ là tôi đang rảnh thôi, muốn nhắn tin một chút cho thoải mái đầu óc. Không phiền anh chứ?]

Thực ra cậu chẳng thể nói rằng cậu không đột nhiên có thời gian như vậy. Mà là không tìm lòng được muốn nói chuyện với Thiệu Dịch Xuyên.

[Thiệu Dịch Xuyên: Nhưng tôi phải ăn cơm cho thật nhanh rồi. Khoảng mười lăm phút nữa tôi sẽ cho cậu nghe bài hát mà tôi sẽ thu âm nhé?]

[Trình Nhiên: Bài hát mới sao?]

Nếu có thể nghe được bài hát mới của Grunt thì có phải cậu rất may mắn rồi không. Đến cả thông báo đến người hâm mộ còn chưa có.

[Thiệu Dịch Xuyên: Không hẳn là tôi phát hành ca khúc mới. Tôi đang thu âm một bài hát làm nhạc phim truyền hình. Là bộ phim mới có diễn viên Cổ Gia Nghi.]

Trình Nhiên không nhịn được mà gửi đi rất nhiều biểu cảm mong chờ, cậu rất thích nữ diễn viên Cổ Gia Nghi. Chưa lần nào có cơ hội đóng phim cùng.

Trình Nhiên được gửi một bản ghi âm dài khoảng hơn ba phút qua Wechat. Trong đó là giọng hát của Thiệu Dịch Xuyên, đây là một bài nhạc nhẹ về tình yêu. Bài mở đầu cho nhạc phim sẽ không dài, khoảng mười giây cuối khi bài hát đã kết thúc vẫn thu được giọng cười của Thiệu Dịch Xuyên và một ai đó, có lẽ họ là lúc nghe lại bản thu âm thì anh sẵn tiền gửi luôn cho Trình Nhiên nghe.

Trong suốt buổi làm việc Trình Nhiên luôn cắm tai nghe để nghe, chỉ cần là giọng của Thiệu Dịch Xuyên thì sẽ không chán.

Buổi tối Trình Nhiên ăn tối tại nhà cùng với Thiệu Dịch Xuyên, là cậu đề nghị hai người nên cùng ăn cơm một buổi, không ngờ đến là Thiệu Dịch Xuyên nói có thể ăn ngay hôm nay. Hai người không ai giỏi nấu ăn, chỉ có thể gọi đồ bên ngoài.

“Thực ra tôi biết nấu, nhưng là vài món ăn kiểu ngọt của phương Tây. Tôi sợ rằng cậu sẽ không thích và hơn nữa chúng ta không có đủ nguyên liệu.”

Trình Nhiên mỉm cười, “Tôi sẽ đợi ngày được ăn món anh làm.”

Hôm nay Thiệu Dịch Xuyên đưa ra gợi ý gọi món Mexico, vì thế Trình Nhiên đã gọi đến một nhà hàng bán đồ Mexico nổi tiếng, chỉ có điều cách đây vài con phố nên phải chờ. Hai người cũng không rảnh rỗi lắm, trong lúc chờ đợi liền lôi một số ảnh chụp ra giúp nhau chỉnh sửa.

“Ảnh này cậu cần chỉnh thêm màu sắc đi.” Thiệu Dịch Xuyên chỉ vào mấy bức ảnh chụp đường phố của Trình Nhiên.

Mấy tấm ảnh này Trình Nhiên chụp từ thời cậu học đại học, năm đó cùng bố mẹ đến Đức du lịch cậu đã chụp chúng bằng điện thoại, “Tôi sẽ chọn màu sắc cổ kính một chút.”

Đức là nơi có kiến trúc cổ từ thời xa xưa, dù là ở thành phố hiện đại những dãy nhà trông rất xưa cũ. Hơn nữa những tấm hình này đã rất lâu rồi vì thế Trình Nhiên muốn chọn tông màu xám nhẹ cho chúng.

Thiệu Dịch Xuyên mỉm cười, “Chắc chắn là được rồi.”

Trình Nhiên chăm chú nhìn vào máy tính, ở bên cạnh điện thoại của cậu liên tục vang lên. Là tin nhắn từ một nhóm chat mang tên là 'Gia đình'. Cậu cau mày, chậm rãi mở ra xem.

Trong nhóm chat vừa được tạo này có sáu người là Trình Nhiên, Trần Lộc và bố mẹ của hai bên. Người tạo ra nhóm chính là Trần Lộc.

Trình Nhiên lầm bầm, “Lại là cái trò vớ vẩn gì nữa đây.”

Thiệu Dịch Xuyên vừa đi lấy một ly nước ở trong bếp, sau đó nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh. Đôi mắt của anh không nhịn được mà liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong nhóm chat người nói chuyện đầu tiên chính là bố của Trần Lộc, ông ấy nói rằng đã biết được chuyện hai người chia tay. Đáng lý ông sẽ không hỏi ra nếu như không thấy Trình Nhiên cùng đi với Thiệu Dịch Xuyên vào nhà riêng của cậu.

Anh đột nhiên ngắt ngang dòng cảm nghĩ của Trình Nhiên, “Ông ấy thấy lúc nào?” Thiệu Dịch Xuyên nhớ rằng đây là lần đầu đi vào nhà của cậu.

“Tôi cũng không biết, có lẽ vừa thấy lúc chúng ta đi vào nhà chăng?” Nhưng điều này không phải là chuyện họ cần quan tâm. Đây là việc riêng của cậu.

Bố Trần Lộc đang có ý chất vấn có phải cậu là người đã ngoại tình trước hay không. Người nhà họ Trần rất coi trọng mặt mũi, ông ấy không chấp nhận việc con trai của mình bị bỏ rơi. Hơn nữa còn có ý định đến nhà nói chuyện với bố mẹ cậu.

Thiệu Dịch Xuyên bĩu môi, “Tôi không thích cái ông chú này.”

“....”

Mẹ của Trình Nhiên không biết chuyện gì, đột nhiên bị kéo vào một nhóm chat có đầy đủ hai gia đình bà ấy bị một trận hoảng loạn, lâp tức gọi cho cậu để hỏi tình hình.

Trình Nhiên thở dài, “Bố mẹ đừng lo lắng, con chẳng làm gì sai cả. Bên đấy đã nghĩ sai về con thì đành chịu. Con sẽ giải quyết chuyện này ngay bây giờ đây. Nhớ bảo bố đừng nổi giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Trình Nhiên vốn dĩ không thường nói chuyện nhiều với người lớn, trước đây chỉ luôn ở nhà và Trần Lộc đến tìm cậu đi chơi. Đối với mẹ của Trần Lộc thì có cậu có thể nói chuyện được một chút nhưng bố của anh ta thì hơi khó tính.

Trần Lộc có dùng một tài khoản phụ nào đó nhắn tin cho Trình Nhiên, nói rằng hiện giờ bố anh ta đang rất nóng giận. Trước mắt hãy nhắn tin vào nhóm chat xin lỗi một câu rồi sẽ cùng nhau nói chuyện riêng sau đó. Kèm theo đó một đóng biểu cảm van xin.

“Trông thảm hại quá.” Trình Nhiên nói thầm và đương nhiên là cậu sẽ không làm theo rồi. Vốn dĩ cậu không làm gì sai thì sẽ không bao giờ nhận tội giúp cho một ai cả.

Nếu làm như vậy thì hình ảnh của cậu còn để ở đâu được.

Trình Nhiên nhìn chiếc máy tính đang ở trên đùi Thiệu Dịch Xuyên, rồi nói: “Phiền anh cho tôi mượn máy tính để làm việc một chút nhé.”

“Được chứ, là máy tính của cậu mà.”

Trình Nhiên vào mục tư liệu mà cậu đã để riêng, chọn nó rồi chia sẻ vào nhóm chat mang cái tên là 'Gia đình' kia. Sau đó viết một dòng tin nhắn ngắn gọn.

[Trình Nhiên: Đây là tất cả những gì cháu muốn trả lời. Mọi người cứ từ tốn mà xem nó vì hơi dài.]

[Trình Nhiên: Cháu và Trần Lộc đã chia tay vài tháng rồi, vốn dĩ cháu không có ý định cho mọi người biết về lý do thật sự. Nhưng Trần Lộc đã không tôn trọng lời hứa, vậy cho nên thành thật xin lỗi.]

Trình Nhiên nhắn xong cũng không đợi ai nói thêm điều gì, lập tức rời khỏi nhóm chat.

Bố mẹ của cậu có lẽ sau khi đọc xong cái đống tư liệu của cậu gửi thì họ sẽ tự ra khỏi nhóm. Cũng không có gì nhiều, là tất cả hình ảnh và bài báo viết về việc hẹn hò bí mật của Trần Lộc, trong đó có nêu rõ người tình của anh ta là ai. Tư liệu này đã bắt đầu được Trình Nhiên thu thập từ năm trước đến nay. Sở dĩ công ty chủ quản của Trần Lộc đã dùng tiền để bịt miệng tòa soạn rồi, mấy bài báo này xem như chìm trong quên lãng. Trình Nhiên có bạn làm ở tòa soạn nổi tiếng này, vậy nên cậu dễ dàng có được chúng.

Bây giờ thì cậu đã thoải mái hơn rồi, Trình Nhiên quay đầu vào bếp, “Đồ ăn xong chưa?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.