Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 1: Chương 1: Trình Nhiên




Vào một ngày mùa thu mát mẻ, Trình Nhiên nhận được một tin nhắn từ số máy của người bạn lâu năm. Nội dung không dài dòng, đơn giản là một địa điểm mà Trình Nhiên nên đến đó. Cậu không gấp gáp, chỉ từ tốn rời khỏi sofa đi lấy áo khoác rồi đi ra xe.

“Khách sạn Mộc.” Cậu báo điểm đến cho tài xế sau đó ngồi khoanh chân dựa vào ghế. Trong đầu đang suy nghĩ xem không biết nên sẽ làm gì khi đến nơi. . Harry Potter fanfic

Trình Nhiên là người rất bình tĩnh nhẹ nhàng, cậu sẽ không giải quyết vấn đề một cách ầm ĩ. Đó không phải là phong cách của cậu, hơn nữa người kia còn là một người nổi tiếng.

Khách sạn Mộc nằm trên con đường chính lớn của Thượng Hải, Trình Nhiên thầm bật cười đúng là có lá gan lớn mà.

Ở bên dưới khách sạn Mộc đang có hai người bạn của Trình Nhiên đứng đợi.

“Thế nào mà các cậu tra ra được nhanh thế?” Rõ ràng Trình Nhiên chỉ vu vơ nói qua một lần cậu có cảm giác Trần Lộc đang cùng người khác hẹn hò bên ngoài.

“Bọn tôi chẳng hề ưa thích cái tên thường xuyên quấn lấy cậu. Hắn ta trước đây còn không cho cậu đi chơi cùng bọn tôi, bây giờ thì sao chứ ngày tàn của hắn đã đến!”

Trình Nhiên đưa một ngón tay lên miệng, “Cậu định la làng cho mọi người nhận ra à?”

“...” Ừ được rồi, không nói lớn. Hàn Lâm cùng Trình Nhiên đi vào phòng bên trong khách sạn. Việc đầu tiên đó là nói qua một tiếng với nhân viên khách sạn sau đó đi lên phòng. Số phòng thì Hàn Lâm cũng đã biết được từ sớm rồi.

Trình Nhiên nhìn hai người bạn của mình, hỏi: “Các cậu muốn tránh đi hay là ở đây xem trò vui?”

Hàn Lâm và Ngô Bách cười, ngu gì không ở lại đây xem diễn trò chứ. Hai người ra hiệu Trình Nhiên hãy gõ cửa đi.

Trình Nhiên đưa tay gõ cửa, qua vài tiếng gõ thì bên trong đã có người mở cửa. Không ai khác chính là Trần Lộc, hắn ta trên người chỉ mặc tạm áo ngủ của khách sạn bực bội tưởng là trợ lý nên quát lên: “Đã nói đừng có tới làm phiền nhiều để bị người khác để ý rồi kia mà!”

Trình Nhiên chớp mắt, bình thản hỏi: “Tôi làm phiền các người à? Đúng ha, có hơi phiền thật.”

Trần Lộc cứng đờ người, lắp bắp không nói được nên lời: “Anh... Trình Nhiên, sao em đến đây?”

Cậu đến đây để làm gì đấy à, không phải là để bắt ghen đâu. Trò đó không thích hợp với một người đứng ở tầng lớp cao như Trình Nhiên.

“Tôi cất công đến đây chỉ để nói với anh một câu! Chấm dứt đi.” Sau đó Trình Nhiên quay lưng rời đi, trước khi đi còn tặng lại Trần Lộc một nụ cười khiến gã ta lạnh toát sống lưng.

Hàn Lâm và Ngô Bách đi theo sau, lầm bầm với nhau: “Tôi còn tưởng sẽ có một trận đánh ghen. Hoặc ít ra cậu ấy nên nói nhiều hơn.”

Trò này không hề vui chút nào.

Hàn Lâm lắc đầu, “Trình Nhiên mà chịu nói nhiều với các loại người như hắn à. Mà trò vui bây giờ mới bắt đầu chứ đã kết thúc đâu.”

Lúc ra khỏi sảnh khách sạn, Trình Nhiên đi trước khoảng vài phút sau thang máy bên cạnh liền nhảy ra một Trần Lộc ăn mặc kín mít muốn đuổi theo. Hàn Lâm nhún vai, “Đó thấy chưa tôi nói mà.”

Trần Lộc rất bất ngờ và sợ hãi khi Trình Nhiên đến được nơi này, vốn dĩ lúc tối cậu nói đang ở nhà nói vào chuyện với bố. Sau đó Kim Thành có hẹn anh đi uống rượu, cuối cùng là đi đến khách sạn lúc nào không hay biết.

Kim Thành là diễn viên thuộc nhóm đàn em của Trần Lộc. Cậu ta cư nhiên biết Trình Nhiên đang cùng anh ta hẹn hò vậy mà...

Trình Nhiên muốn ngồi vào xe nhưng đã bị Trần Lộc chặn lại liên tục giải thích khiến cậu đau hết cả đầu, nào là anh bị gạt anh không cố ý và anh vẫn yêu em.

Trò này cũ rồi. Trình Nhiên nghiêm túc nói: “Anh có còn biết mình đang là ai không? Đường đường là một diễn viên có tiếng mà chạy ra từ một khách sạn giữa đêm như thế này. Bây giờ lại chắn đường tôi, anh đang làm liên lụy đến tôi đó!”

Trần Lộc thì sao cũng được, mặt báo có thể đã quen với anh ta rồi. Nhưng Trình Nhiên thì khác cậu luôn giữ hình ảnh.

“Trình Nhiên... Anh thực sự không có phản bội em. Hãy nghe anh, tất cả là trò của Kim Thành!'

Cậu mỉm cười, kéo cao khẩu trang lên che nửa khuôn mặt của mình, “Nếu anh không muốn thì ai mà ép anh được.”

“Nghe anh, đừng làm loạn ở ngoài được không. Về nhà anh đi anh sẽ nói rõ cho em.”

Hàn Lâm bĩu môi ghé tai Ngô Bách nói nhỏ: “Hắn ta xạo ke!” Hắn ta lén phén với biết bao nhiêu diễn viên ở trong giới bao nhiêu lần rồi, Trần Lộc không đi lừa người ta thì thôi ai mà tin được chuyện hắn bị người ta lừa, “Trình Nhiên mà mềm lòng tôi sẽ đánh cậu ta chết!”

“Cậu hung hăng quá!”

Thực ra không phải chỉ một lần đi ra ngoài của Trần Lộc mà cậu quy tội cho hắn ngay. Sở dĩ đã nhiều lần nghi ngờ hắn rồi, từ bạn bè trong giới cho đến báo chí đều có tin tức cả chỉ là công ty quản lý của Trần Lộc dùng tiền để bịt miệng.

Mấy lần trước Trần Lộc đi ra ngoài một cách rất kín đáo, có lẽ hắn mang tình nhân về nhà riêng cho nên ít bị bắt gặp, Trình Nhiên không có cơ hội bắt gặp nên không thể nói chia tay được. Lần này không hiểu sao lại ra khách sạn bên ngoài, khi biết tin liền đến tận nơi để yêu cầu chấm dứt. Thế là xong!

Trình Nhiên kiên quyết không để hắn động tay vào người mình, “Tôi và anh từ nay không liên quan đến nhau. Mau trở về với người kia đi, tôi không muốn tốn tiền cho việc bịt miệng báo chí đâu.” Mấy tin này không hề đáng cho cậu vung tiền.

“Không, anh không muốn chia tay! Em nghe anh đi, mấy tin tức trước đây đều là giả anh đi chơi cùng bạn bè thôi. Lần này là Kim Thành bẫy anh!”

Hàn Lâm đi đến nói: “Đã không yêu nhau thì chia tay tôi. Có cái gì mà níu kéo phiền phức!”

Trần Lộc không để ý đến lời Hàn Lâm, chỉ muốn kéo tay Trình Nhiên giải thích.

Cậu thở dài, cương quyết giật tay ra, “Tôi và anh ngay từ đầu có đến với nhau vì tình yêu song phương sao?”

Trần Lộc mở to mắt, khựng lại một chút khi cậu nhắc đến vấn đề này.

“Tôi đã từng nói chúng ta chỉ thử thôi. Trong quá trình thử hai năm qua của chúng ta, tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh! Cho nên mau chóng kết thúc đi để không ai làm phiền ai. Thế nhé, tạm biệt.”

Trình Nhiên ngồi vào trong xe, lúc tài xế khởi động máy định đi cậu lại kéo cửa kính xuống nói thêm: “Về bố mẹ của tôi thì tôi sẽ nói chuyện với họ. Lý do chung sẽ là không hợp nhau, anh tự mình giải quyết với người nhà của mình đi nhé!”

Trình Nhiên có thể kết thúc được chuyện này thì cảm thấy thật là tốt. Trần Lộc và Trình Nhiên là bạn bè từ khi còn nhỏ, sau này cả hai đều công khai tính hướng của mình gia đình không những không hề có ý kiến gì nhiều lại còn nhân sự thân thiết với nhau rồi mong muốn cả hai đứa nhỏ đến với nhau. Trình Nhiên quen biết Trần Lộc từ lâu nhưng không tính là thân thiết, cậu không có tình cảm gì với người này. Vì muốn hài lòng ba mẹ cho nên đã đồng ý tìm hiểu Trần Lộc.

Nhưng....

Trình Nhiên đã nói trước một vài vấn đề, cậu qua lại với Trần Lộc nhưng chỉ là tìm hiểu nhau mà thôi. Trong chuyện này chỉ một mình người kia thích cậu. Trình Nhiên không đảm bảo rằng bản thân sẽ thích Trần Lộc. Nếu sau một thời gian cảm thấy không ổn thì sẽ chấm dứt. Hoặc đôi bên nếu có thích một ai khác thì cứ thoải mái nói ra, mọi chuyện sẽ chấm dứt không dây dưa vào cuộc sống cá nhân của nhau.

Nhưng Trần Lộc thực sự không chịu bỏ cuộc. Đã có vài lần Trình Nhiên muốn đề nghị chia tay nhưng anh ta lại một mực nói sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn để cậu không phật lòng. Nhìn bộ dạng khẩn trương của Trần Lộc và sự níu kéo của anh ta thì lại không thể nói tiếp được.

Khoảng thời gian gần nửa năm trở lại đây Trần Lộc là cái tên bắt đầu được xuất hiện khá nhiều trên mặt báo. Trần Lộc là một diễn viên khá nối tiếng đứng hàng thứ hai trong giới giải trí, mấy scandal của anh ta dạo này chính là mấy tin tức thân mật hẹn hò với bạn diễn của mình. Trình Nhiên có hỏi qua thì người kia đáp chỉ là tạo hiệu ứng cho phim đang chiếu, sau đó mặc kệ mấy bài báo xuất hiện càng dày đặc cậu không hỏi thêm nữa.

Cho đến một quãng thời gian Trình Nhiên có cảm giác Trần Lộc đang qua lại cùng người khác. Cậu không phải đang ghen tuông mà là bực bội vì Trần Lộc không tôn trọng thỏa hiệp ban đầu. Anh ta che đậy việc ngoại tình rất là tốt, luôn cùng quản lý của mình bạo biện là đi cùng nhiều bạn bè khác hơn nữa là cố tình cho báo chí thấy. Trình Nhiên không phải con nít, hơn nữa cậu vô cùng nhạy cảm chỉ cần là cậu nghi ngờ thì chắc chắn là sự thật.

Tuy rằng có ít hoạt động nhưng Trình Nhiên đã làm quen được với kha khá những người bạn. Gia thế của Trình Nhiên được xem là không vừa, cho nên cậu muốn gì liền có người giúp cậu điều tra được. Ngô Bách và Hàn Lâm đều là bạn thân của cậu, họ cũng là diễn viên cùng công ty với Trần Lộc, việc tìm theo sát được lịch trình của anh ta vốn đơn giản thôi.

Cạch

“Trình Nhiên, còn mới đi đâu về?” Mẹ Trình hỏi qua khi thấy cậu vừa trở về, đã tối rồi ngày mai còn phải đi làm.

“Con đi gặp Hàn Lâm và Ngô Bách một chút. Mẹ đi ngủ đi.”

Mẹ Trình gật đầu xoay người đi lên lầu, sau đó hỏi thêm: “Ngày mai đầu tuần rồi con có về nhà nữa không?”

“Con về nhà của con.” Trình Nhiên đã ra ở riêng được mấy năm rồi.

“Ừ vậy thì mẹ sẽ làm một ít đồ ăn, buổi chiều ngày mai bảo người mang đến nhà cho con. Sống một mình con lười ăn quá.”

Trình Nhiên có bố là chủ tịch của một công ty giải trí có tiếng trong giới giải trí chuyên đào tạo diễn viên và ca sĩ. Công ty nhà họ Trình có thể mạnh về ca sĩ, cậu là con trai của chủ tịch nên làm quen được nhiều bạn bè nổi tiếng. Riêng cậu không có hứng thú là ca sĩ, không thích hát hò hay là sáng tác. Bố Trình không bắt ép cậu phải làm theo ý của ông, đồng ý cho Trình Nhiên đi ra ngoài xin một công việc. Tuy nhiên ông vẫn cho con trai tham gia một số vai phụ nhỏ trong phim truyền hình, Trình Nhiên dần dần được một bộ phận nhỏ người xem biết. Dù là số người biết cậu không nhiều, mặc dù trong giới thì Trình Nhiên lại rất nổi tiếng.

Trình Nhiên được bố sắp xếp cho một quản lý, người này nắm một chức vụ gì đó trong công ty cậu cũng không rõ lắm. Chỉ biết là mỗi khi quản lý có thời gian thì sẽ tìm cho cậu một vai phụ nhỏ, sau đó là đi tham gia show truyền hình nhưng hầu hết mấy công việc này lâu lâu cậu mới nhận.

Trình Nhiên hiện đang làm một nhân viên văn phòng chuyên về mảng nghiên cứu thị trường tại một công ty ở Thượng Hải. Đồng nghiệp trong văn phòng đã có vài người xem phim nhận ra hình ảnh của Trình Nhiên. Sau đó là cả văn phòng trở thành fan hâm mộ của cậu luôn.

Đương nhiên họ không hề biết chuyện Trình Nhiên có một ông bố làm lớn.

“Vô tình được bắt gặp trên đường, sau đó họ mời tôi kí hợp đồng. Cũng xem như đó là công việc phụ của mình vậy, đương nhiên việc lớn vẫn là đến công ty làm việc hằng ngày.” Đó là một lý do Trình Nhiên tùy tiện nói bừa.

Sự thật là cậu không có kí hợp đồng nào cả, với cái tiến độ đi show và nhận vai của cậu thì chẳng có hợp đồng nào chiếu cố nổi. Do đây là công ty của gia đình cho nên xem như cậu có công việc làm thêm ngoài giờ. Số tiền 'làm thêm' kiếm được đều là của Trình Nhiên hết, không cần nộp lại cho công ty chút nào.

“Trình Nhiên, cái show hôm trước cậu tham gia ấy là họ thực sự đến nhà của cậu để tham quan hả? Có kịch bản không?”

Trình Nhiên nhớ lại buổi quay show lần nọ, “Không có kịch bản gì, tôi chỉ được biết họ sẽ đến quay hình nhà tôi và trọng tâm là tủ lạnh. Nói là mua thêm nhiều đồ ăn chất vào tủ lạnh là được.”

“Tôi xem tập đó rồi nè.” Một đồng nghiệp nữ cười nói: “Nhà của cậu nhỏ mà đẹp ghê, đúng là chung cư hạng sang có khác. Tủ lạnh là loại đời mới nữa, nhưng mà do quay hình mới có nhiều đồ ăn. Vậy lúc bình thường thì sao?”

Bình thường ấy à, hình như cậu không hứng thú mua đồ về cho vào tủ lạnh, “Tôi ít khi tự nấu, do nấu không ngon.” Lúc thích thì gọi đồ ăn bên ngoài, không thích thì về nhà bố mẹ ăn cơm.

“Tiếp theo cậu sẽ đóng sản phẩm gì?”

Trình Nhiên hỏi ngẩn người khi nhận được câu hỏi này. Cậu không có kế hoạch, đúng hơn là không biết gì cả. Khi nào quản lý rảnh thì sẽ tìm cậu nói chuyện. Cậu mỉm cười, “Thế nào? Cô muốn xem phim của tôi đóng?”

Đồng nghiệp gật đầu, “Đúng. Cậu có mắt chọn phim lắm đó, bộ nào cũng hay và chất lượng.”

Trình Nhiên chỉ đóng vai phụ, đất diễn không nhiều lắm. Tuy nhiên là khi nhận vai thì cậu được đọc hết toàn bộ kịch bản sau đó thì mới đồng ý đóng. Bộ phim nào cậu thấy hay thì mới nhận lời. Các đạo diễn hầu như đều biết cậu là con của ông lớn nên rất chiếu cố.

“Sau khi tan làm hôm nay có một buổi ăn tối với giám đốc bộ phận. Ông ấy nói sẽ khao phòng chúng ta một chầu. Kế hoạch lần trước rất rất tốt luôn!” Trưởng phòng đi vào nói lớn.

Trình Nhiên giơ tay lên nói: “Xin phép tôi không tham dự được. Mọi người đi vui vẻ nhé.”

“Sao thế? Cậu cũng có công không nhỏ đâu.”

“Tối nay tôi phải đi gặp quản lý.” Trình Nhiên cười cười.

“A! Để quyết định kịch bản mới đúng không? Vậy thì chúng tôi sẽ cùng đợi phim mới nhé!”

Trình Nhiên bật cười, gật đầu rời khỏi phòng làm việc. Cứ xem như là cậu đi xem kịch bản mới đi. Lúc đi ra xe quản lý đã đợi sẵn. Lần này không phải phim ảnh gì cả mà là một gameshow vận động bên cạnh đó còn phải trả lời vài phỏng vấn. Đây là phần cậu ghét nhất, mấy câu hỏi về cá nhân như thế này không phù hợp với một người ít danh tiếng như cậu, “Em sẽ không tham gia.”

“Sao thế? Lần này anh còn cố ý sắp xếp em và Trần Lộc cùng tham gia chung.” Hai đứa sẽ có thể bắt cặp với nhau trong các trò vận động.

Trình Nhiên nhẹ nói, “Bọn em kết thúc rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.