Em Ngọt Như Độc Dược

Chương 12: Chương 12: Dược Dược




Edit: Ann

Beta: Nhược Lam

________________________________

Hơn nửa ánh mắt của mọi người trên sân bóng rổ đều là hướng về phía bên này.

Thời Dược trong lòng có chút lo lắng.

Cô vốn muốn đợi cho đến khi Thích Thần chơi xong, nhưng thấy người này không có ý định rời đi sau buổi học, cô chỉ có thể lựa chọn lúc này.

Mấy nữ sinh đứng bên cạnh nghe xong đều dựng tai lên để hóng hớt, vì thế cô không thể nói thẳng ra việc mẹ gọi hắn về cùng xe với cô để ăn tối.

Thời Dược nhéo đầu ngón tay đợi vài giây, cảm giác được đủ loại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, như có kim chích vào lưng.

Quan trọng nhất là, Thích Thần vẫn như cũ không nói một lời nào.

Hắn rốt cuộc vẫn không muốn ở trường có liên quan gì đến mình...

Ánh mắt Thời Dược ánh hơi ảm đạm.

“Nếu cậu không có thời gian thì thôi vậy.”

Ngừng ba giây, cô mím chặt môi xoay người bước đi.

Chỉ là vừa mới bước một bước cổ tay cô đã bị người khác túm lấy

“Có phải đối với tôi em liền không có kiên nhẫn như thế?”

Giọng nói phía sau cô có chút lười biếng sau khi vận động, âm cuối hơi cao lên nhưng lại cực dễ nghe.

Sao đột nhiên lại...

Thời Dược hơi khó hiểu ngẩng đầu nhưng lại thấy các nữ sinh đang nhìn mình với ánh mắt đầy phức tạp. Quách Vũ Kỳ đứng trong nhóm các cô gái đang tụ tập, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao

Hiển nhiên nơi này không phải địa điểm tốt để so đo.

Thời Dược thở dài trong lòng, cô quay đầu lại nhìn

“Tôi có việc muốn nói với cậu, nhưng chỗ này không thích hợp...”

“Vậy ra ngoài nói.”

Thích Thần đứng dậy cầm áo khoác và bình nước màu xanh nhạt ở bên cạnh.

Sau đó, anh lười biếng mà hướng về phía Chu Phòng Vũ và những người khác đang nhìn ở trên sân có ý báo một tiếng, sau đó trực tiếp đưa Thời Dược đi trong tầm mắt của mọi người.

Từ đầu đến cuối, bàn tay trên cổ tay cô không hề buông ra.

Thế nên ngay cả khi bước ra khỏi sân bóng rổ, Thời Dược có cảm giác phía sau lưng mình có hàng trăm ánh nhìn đầy thù địch.

Dưới ánh hoàng hôn, cô hành động kỳ lạ mà tự đánh bản thân mình một cái, xác nhận đây là sự thật cuối cùng cũng thả lỏng.

Phản ứng của cô rơi vào trong mắt Thích Thần, trong đôi mắt kia gợi lên một chút ý cười.

Nhưng trước khi Thời Dược nhìn thấy, Thích Thần đã quay mặt sang một bên.

“... Có chuyện gì?”

Thời Dược lắc lắc tay, cố giải thoát cổ tay mình khỏi năm ngón tay của người con trai.

“Mẹ gọi anh cùng nhau đi ăn bữa cơm gia đình... Trước kia trong nhà mỗi tháng đều sẽ đi một lần, cho nên...”

Âm cuối của Thời Dược dừng lại.

Không biết tại sao Thích Thần giây trước vẫn đang hòa nhã, ngay lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo sau khi nghe cô nói.

“Bữa cơm gia đình?”

Anh giật giật khóe môi, đôi mắt anh quay đi trào phúng

“Em thật sự coi tôi như anh trai ruột của mình.”

Anh bước đôi chân dài trực tiếp đi thẳng, lạnh lùng nói

“Không đi.”

Thời Dược sững sờ, lấy lại tinh thần rồi đuổi theo.

Cô muốn đưa tay ra kéo cổ tay Thích Thần nhưng khi sắp chạm vào, cô lại rút tay trở về.

“Mẹ,... mẹ bảo tôi nhất định phải cùng anh đến đó. Tối nay trong nhà không có ai, dì Đường cũng nghỉ, anh...”

Bóng dáng của Thích Thần dừng lại.

Anh thậm chí cũng không thèm quay đầu nhìn cô, chỉ nghe thấy giọng nói của anh càng ngày càng lạnh thấu xương

“Không liên quan gì đến em.”

Nói xong, Thích Thần lại đi về phía trước.

Thời Dược đứng tại chỗ, ủy khuất mà nhìn bóng lưng của Thích Thần.

Cô chỉ cảm thấy cảm xúc chua xót lập tức dồn lên não, cô không suy nghĩ gần như hét lên ngay sau lưng anh

“... Cái gì mà nói tôi và anh không liên quan! Anh rốt cuộc có xem tôi và cha mẹ như người trong gia đình không?! “

Thích Thân đột ngột dừng lại.

Sau khi nói hết cảm xúc trong lòng, lý trí của Thời Dược quay trở lại, những lời cô vừa hét lên khiến cô có chút luống cuống tay chân.

Cô cúi đầu, nói nhỏ

“Xin, xin lỗi anh...Tôi không phải cố...”

Vài giây sau, cô nghe thấy trong không khí yên tĩnh vang lên một tiếng cười rất khẽ.

Thời Dược khó tin ngẩng đầu.

Trong tầm mắt của cô, chàng trai hơi xoay người, đôi môi mỏng cong lên hình vòng cung.

Chỉ là đôi mắt màu nâu sẫm lại dường như có băng tuyết ẩn mình trong đó.

Cô thấy hắn dùng ánh mắt và nụ cười đó hỏi mình

“Em thực sự muốn tôi làm anh trai của em, phải không?”

“...”

Câu hỏi này khiến cô giật mình tại chỗ, làm cô có chút mờ mịt, khiến cô hoang mang khó hiểu không biết điều gì ẩn giấu phía sau.

Dường như có một cảm giác nguy hiểm nào đó, rốt cuộc là cái gì.

Anh cùng cô gái đang ngây người nhìn nhau trong giây lát.

Thích Thần cười tự giễu.

“Được... nếu em muốn.”

Anh xoay người bước đi theo ánh hoàng hôn, bóng lưng càng lúc càng xa.

“Vậy thì từ giờ tôi sẽ chỉ là anh trai của em, Thời Dược.”

Bữa tiệc gia đình mà Thời Dược nói chính mỗi tháng đều cùng nhau ăn bữa cơm.

Xét cho cùng đó là bữa ăn họp mặt người trong gia đình của cha Thời Dược Thời Hằng, ba gia đình gồm hai nam một nữ thường xuyên liên lạc với nhau để gắn bó tình cảm.

Trước đây mỗi tháng một lần, họ đều tập trung tại nhà của Thời Dược, mọi người đều sớm rất quen thuộc.

Tuy nhiên lần này có thêm một Thích Thần, điều này hiển nhiên đã làm thay đổi không khí của bữa tiệc gia đình.

Vào lúc 6 giờ tối, tài xế gia đình Thời Dược đưa cô và Thích Thần từ trường học về nhà.

Nơi Thời Dược đến là tòa biệt thự độc lập, ngay sau khi được bảo an cho qua, gia đình sẽ được thông báo.

Mọi người bận rộn, sôi nổi đến đây để bày tỏ sự chào đón thành viên mới này của gia đình.

Thời Dược vừa bước xuống xe liền bị một màn này làm cho kinh ngạc

“ Cha mẹ, cô, dì, chú... mọi người đang làm gì vậy?”

Quan Tuệ tủm tỉm cười đưa cô con gái bảo bối của mình sang một bên

“Con đi chơi đi, đừng có cản trở anh trai con.”

Sau đó Thời Dược nghe mẹ cùng một số người lớn tuổi khác trong gia đình khen ngợi Thích Thần như là thần tiên.

Thời Dược bĩu môi, sau khi bị mẹ vứt bỏ mặt xám xịt bước vào vườn, sau đó bước qua cầu thang vào hành lang.

Sau khi thay giày ở hành lang và bước vào sảnh chính, Thời Dược nhìn thấy chú và dì cùng em họ.

Chị họ Thời Vân đang ở chỗ đó hận rèn sắt không thành thép mà chọc vào trán em họ.

“ Đầu em khắc từ gỗ sao? Tại sao lại ngốc như vậy?”

Cậu em đang định cãi lại, nghe thấy động tĩnh liền theo bản năng ngẩng đầu lên ----

“Chị họ!”

Thời Dược tươi cười đáp lại

Cô bước qua và nhìn xuống bài thi mà em họ đang làm

“Sao thế, đây là bài tập về nhà sao?”

“Đúng vậy” cậu em họ vừa nghe liền ỉu xìu “Toán học thật là khó, chị ấy giảng không hay gì cả, em nghe đều không hiểu!”

'Ha, em còn dám trách chị!'

Thời Vân lập tức bực mình, đuổi theo đánh em trai.

Thời Dược có chút dở khóc dở cười mà nhìn, lại mang theo một chút hâm mộ nhìn hai người.

Cùng là mối quan hệ người thân, nhưng cô luôn khó hòa thuận với người kia.

Khi nào mới có thể....

“Này chị họ, em nghe nói rằng chị có thêm một người anh trai nữa hả?”

Chơi mệt mỏi rồi, em họ nằm trên ghế sofa ngửa đầu nhìn Thời Dược.

“Lúc đến đây em nghe mẹ em nói anh trai chị học rất giỏi nha. Anh ấy đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra cuối kì môn toán ở Tam trung? các môn học khác cũng rất giỏi, tính cách lại đặc biệt tốt, lớp lên còn cực kì đẹp trai...Tóm lại chính là không có khuyết điểm --- Thật hay giả vậy? “

“Cái gì mà anh trai chị? Khi gặp anh ấy em cũng phải gọi là anh họ.”

Thời Dược mỉm cười liếc nhìn cậu một cái

“ Về phần anh ấy quả thực là đúng, anh ấy có lẽ là người hoàn hảo nhất trong số 'con nhà người ta' —— cuộc sống sau này của em có thể sẽ chìm trong bóng tối rất lâu đó.”

“ Em —- không—-muốn... “

Em họ vùi đầu vào ghế sofa than vãn.

“ Vừa vào cửa đã nghe tiếng con kêu gào.” Giọng nói không hề hòa ái của người dì vọng ra từ hành lang bên ngoài

“Nếu còn làm ồn nữa thì đêm nay liền ngủ với Nhạc Nhạc đi.”

Nhạc Nhạc là một chú chó Golden lông vàng được bác cả Thời Dược nuôi dưỡng.

“...”

Em họ liền lập tức ngậm miệng.

“Mấy người các con mau lại đây.”

Dì cả lên tiếng.

Lúc này Thời Dược và em họ Lý Thiên Hạo được tính là một trong số đó, ngoan ngoãn đứng thành một hàng.

“Thích Thần để dì giới thiệu cho con, đây là Thời Vân, năm nay mười bảy tuổi, nhỏ hơn cháu một tuổi. Còn đây là Lý Thiên Hạo, con trai của dì, mười lăm tuổi.”

Dì cả nói xong nhìn về phía ba người “Các con mau gọi Thích Thần một tiếng anh trai. “

Nhìn thấy sắc mặt Thích Thần lạnh xuống, Thời Vân lấy lại tinh thần mở miệng cười nói

“Chào anh trai “

Lý Thiên Hạo có chút uể oải, nhưng cũng gọi một tiếng “anh.”

Sau đó, ánh mắt của các trưởng bối lại nhìn lên Thời Dược.

Thời Dược đầu óc đang lơ lửng nơi nào đó bị ánh mắt tập trung của mọi người làm cho sửng sốt, hai mắt mờ mịt

“ Cháu cũng cần phải gọi sao?”

Mẫu thân đại nhân một tay ôm eo cô ôn nhu mà cười cười

“Con không phải là người nên gọi nhất hay sao, Dược Dược?”

“... “ Thời Dược lặng lẽ rùng mình.

Sau đó cô chần chừ một giây, liền trực tiếp ngoan ngoãn hướng về Thích Thần khom lưng

“Anh trai.”

Hành động này khiến vài vị trưởng bối sững sờ sau đó bật cười.

Giữa tiếng cười của mọi người, Thời Dược hiếm khi vui vẻ khẽ nhếch khóe miệng rồi đứng thẳng dậy.

Nhưng cô lại nhìn vào một đôi mắt nâu sâu thẳm.

Cô sững sờ, còn đang định thăm dò loại cảm xúc phức tạp kia nhưng chưa kịp thì thấy sắc mặt Thích Thần đã nhàn nhạt mà nhìn đi chỗ khác.

Chẳng bao lâu sau, bác cả Thời Nhất đã đặc biệt tự mình đích thân xuống bếp nấu ăn, một gia đình chín người ngồi quanh chiếc bàn dài.

Với tư cách là con trai trưởng, Thời Nhất đại diện gia đình nhà họ Thời bày tỏ sự chào đón với Thích Thần, bữa cơm gia đình chính thức được bắt đầu.

Thời Dược ngồi bên cạnh Thích Thần, ăn gần xong bữa tối đều không lưu lại chút mùi vị gì.

Trưởng bối trong nhà liên tục hỏi thăm Thích Thần khiến Thời Dược nhức hết cả đầu.

Lại nghe người con trai bên cạnh thong dong bình tĩnh mà đáp lại những lời dò hỏi rồi chào hỏi trưởng bối một cách lễ phép... Không hiểu tại sao, Thời Dược chỉ thấy lạ.

Rõ ràng gặp lại anh cũng chẳng được bao lâu, nhưng cô biết chắc chắn rằng Thích Thần không phải dạng người như thế này.

Cô thậm chí còn có một số suy nghĩ kỳ quái - nếu bây giờ cô đặt tay lên trái tim của người này, có lẽ nơi đó là một khối băng chứ không phải trái tim đang đập.

Thời Dược có một chút đau lòng.

Sau đó cô thở dài, lấy lại tinh thần mà nâng ánh mắt.

Cả bàn ăn không biết đã yên tĩnh từ lúc nào, yên lặng mà nhìn cô

Thời Dược choáng váng.

“... Sao vậy ạ?”

Mẹ cô đang ngồi đối diện với cô, nâng cằm về phía nào đó.

Thời Dược rời mắt qua sau đó “...”

Ai có thể nói cho cô biết tại sao miếng thịt trên đũa của cô lại rơi vào chén của Thích Thần không???

“Haha, trước đây tôi không biết Dược Dược nhà chúng ta lại quan tâm mọi người đến vậy đấy.”

Dì cả cười nói.

Những người khác trong bàn cũng cười rộ lên.

“...” Thời Dược một chữ đều nói không ra lời.

Mặt cô đỏ bừng, run rẩy thu chiếc đũa trong tay về. Đầu cuối xuống càng ngày càng thấp, gần như hận không thể chôn đầu vào ngực

Giữa những tiếng cười khiến cô xấu hổ đến mức sắp phát hỏa, Thời Dược đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt lên gáy cô.

Thích Thần an ủi xoa đầu cô gái nhỏ, giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ

“Cảm ơn.”

Đầu lưỡi chạm nhẹ vào hàm trên, cảm xúc mãnh liệt dưới mắt bị anh mạnh mẽ đè nén. Thích Thần cười ôn nhu

“... Dược Dược.”

“...”

Mặc dù cô rất nghi ngờ động tác bây giờ của người này giống như đang sờ một con mèo,nhưng trong lòng Thời Dược đã mềm nhũng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.