Em Ngọt Như Độc Dược

Chương 10: Chương 10: Lý trí




Edit: Phạm Meo

beta: Nhược Lam

___________________________

“Một lần cuối cùng, Thời Dược.”

Đừng có lại đến trêu chọc tôi... Em hiểu không?”

“...”

Thời Dược cảm giáctừ chân tóc tới đầu ngón tay đều đang cứng ngắc.

Khi những thanh âm ấy dừng ở bên tai cô ngay cả gật đầu cũng không dám, chỉ càng thêm vội vã nắm chặt lấy quần áo.

Giờ đây chỉ có mặt đất cứng rắn mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn.

Cô lắp bắp mở miệng

“ Tôi là sợ anh bị bọn họ_____”

“Có thời gian như vậy, không bằng em tự lo cho chính bản thân mình!”

Thanh âm hắn lạnh lùng, đầu ngón tay còn lưu luyến bên môi, ngón trỏ nhẹ co lại nâng cằm cô lên.

Cô vì sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt, làn mi run rẩy, Thích Thần lạnh giọng

“Mở mắt ra, nhìn tôi.”

“...” Thời Dược lắc đầu.

Cảm giác được ngón tay ở trên cằm đang siết chặt lại, cô vẫn là chịu thua mà mở mắt ra.

Ngoài cửa sổ đèn đường đã mở, đem ánh sáng hắt vào trong phòng.

Dưới ánh đèn màu cam gương mặt Thích Thần hiện ra rõ ràng, vẫn là khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi không vì chút ánh sáng này mà trở nên ấm áp.

Thời Dược có chút tủi thân.

Cô không biết vì sao lại như vậy.

Rõ ràng hai ngày trước còn rất tốt, cô bắt đầu thích con người này mặc dù đôi lúc hắn sẽ làm mặt lạnh nên có chút đáng sợ.

Nhưng lại rất quan tâm cô, bảo vệ cô....

Mà đêm nay cô cũng chỉ là muốn bảo vệ hắn thôi... Không biết vì sao lại giống như tất cả mọi chuyện đều bị cô phá hỏng.

Ánh mắt của hắn nhìn cô ngày càng sắc lạnh đến đáng sợ.

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy giữ khoảng cách.”

Thích Thần nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng câu từng chữ

“Bằng không thì tôi không đảm bảo lần sau sẽ làm ra cái gì _____ em nghe rõ chưa?”

Thời Dược trong đầu đã sớm không suy nghĩ được gì.

Nhưng vẫn gắng sức gật đầu.

Thích Thần trong mắt thoáng qua chút phức tạp rồi lại nhanh chóng dấu đi.

Im lặng một hồi, Thời Dược bỗng nghe được tiếng bàn bên cạnh bị mạnh mẽ đẩy lên.

Một loạt tiếng bước chân rời đi, phòng đọc một lần nữa trở lên yên tĩnh.

Thời Dược vội vàng nhìn về hướng cửa phòng đọc nay đã mở rộng, ở bên ngoài hình ảnh người kia đã đi xa.

Nhưng cô không nhìn thấy được rằng, khi anh rời đi hai tay buông xuôi bên người đang nắm chặt.

Trên khuôn mặt trắng nõn từng đường mạch máu màu xanh dần hiện lên.

Đôi mắt xưa nay vốn không cảm xúc hiện giờ giống như đang kìm nén cái gì đó, nguy hiểm đến đáng sợ.

...

“Cậu nói anh Thần thật sự đang để ý Thời Dược sao?”

Trong phòng học của cao nhị lớp 7, Chu Phòng Vũ ngồi trên bàn học, nghi ngờ mà đá đá mặt ghế phía trước.

Vương Kỳ Phong đứng bên cạnh ghế dựa nửa người vào tường nhướng mày

“Mình làm sao mà biết được?”

Cậu suy nghĩ đôi chút, vẻ mặt không tự nhiên đưa tay vuốt cổ

“Nhưng mà có lẽ đúng một nửa....đến bây giờ khi nghe thấy tên Thời Dược cổ mình liền có cảm giác như bị ai đó bóp____ chết tiệt! Lúc ấy mình thật sự tưởng rằng bản thân đã vĩnh biệt thế giới này, nếu bàn tay kia dùng sức một chút nữa......có lẽ sẽ chết.”

“Mình hai ngày này vẫn luôn theo dõi, lại không thấy hai người đó tiếp xúc gì nhiều. Trước đấy anh Thần vừa mới chuyển đến lớp nhìn hai người cũng không giống đã quen biết nhau. Không có khả năng chỉ mấy ngày liền thích _____”

Chu Phòng Vũ còn chưa kịp nói xong, cửa phòng học phía sau liền mở ra.

Cửa “cạch” một tiếng đụng vào tường, rung lên mấy cái rồi mới dừng lại.

Ngoài cửa hình ảnh một nam sinh đang không ngừng bước nhanh đến

“Mẹ kiếp dọa tao giật mình... Là thằng nào ____”

Chu Phòng Vũ vừa mới thốt ra tiếng, ngay khi nhìn đến người đi vào vẻ mặt đen như đít nồi, lời đang chuẩn bị nói lại im lặng nuốt ngược vào

“Thần, Anh Thần...?”

“...”

Thích Thần liếc qua hai người không nói một lời, nắm chặt tay đi thẳng về chỗ ngồi.

Một tay hắn lấy cặp sách đang dựa bên tường qua thô lỗ mà giật mở khóa kéo, sau đó lấy từ bên trong ra một chiếc cốc giữ ấm màu xanh nhạt và một cái lọ nhập ngoại màu trắng.

Chu Phòng Vũ rụt cổ đạp nhẹ Vương Kỳ Phong một đạp, nhỏ giọng cẩn thận từng chút một hỏi

“Tình huống này là như thế nào...”

“...” Có Thích Thần ở đây, Vương Kỳ Phong không có dám nổi giận với Chu Phòng Vũ, chỉ nhẹ vỗ vỗ vết bẩn ở quần vì bị đạp, tức giận nói

“Mình làm sao mà biết được.”

Chu Phòng Vũ gãi gãi đầu, nhỏ giọng cảm thán

“Ánh mắt anh Thần lúc mới bước vào cửa làm mình sợ muốn chết, giống như là muốn giết người... Trời ạ, anh ấy sẽ không cùng bọn chúng đánh một trận đi?”

“...”

Vương Kỳ Phong không muốn phản ứng tên mập này, người gì mà kích động thiếu chút là rơi khỏi bàn, chỉ cau mày nhìn về phía Thích Thần.

Ánh mắt dừng ở cái lọ bị mở ra sau đó để trên bàn, do dự hai giây mới thì thầm

“Cái kia...Giống như là lọ thuốc.” Hắn quay đầu vỗ Chu Phòng Vũ “Chu béo, dùng cậu hai cái đít chai nhìn xem, ở trên kia viết chữ gì.”

“Cậu mới dùng đít chai, mình đây là mắt cận 2.5 độ!”

Chu Phòng Vũ trừng mắt nói nhỏ với Vương Kỳ Phong, quay đầu nhìn về phía sau hai giây, tức giận quay lại

“Thấy rõ chữ trên cùng, nhưng không hiểu là viết gì. Cũng không giống tiếng Anh cho lắm.”

Vương Kỳ Phong lông mày nhíu chặt

“Nhìn không giống thuốc bình thường... Anh Thần không lẽ mắc bệnh nan y?”

“Bệnh nan y còn ra tay mạnh mẽ như vậy?”

Chu Phòng Vũ nửa thật nửa đùa run run cúi xuống, theo đó là ánh mắt chuyển động

“ A? Đây không phải cốc nước của Thời Dược sao?”

Vương Kỳ Phong sững sờ

“...Cái nào?”

Giọng nói Chu Phòng Vũ càng thêm nhỏ. Hắn đưa tay chỉ chỉ

“Chính là cái màu xanh dương kia. Lần trước Thời Dược đi lấy nước, chính là dùng nó.”

Ngay lúc này, Thích Thần vừa dùng nước uống xong viên thuốc trong tay.

Hắn vặn nắp bên trên đem bình nước đóng lại, nhìn bình nước trong tay hai giây, sau đó mới khoác cặp sách đi ra ngoài.

Phía sau phòng học

“...”

Gương mặt Chu Phòng Vũ cùng Vương Kỳ Phong hiện lên vẻ phức tạp rồi cùng nhau thu lại tầm mắt.

Chu Phòng Vũ sờ cằm

“ Thật đúng là...Quan hệ không bình thường nha?”

Vương Kỳ Phong không nói chuyện, tay vô ý thức vuốt vuốt cổ.

*

Trải qua chuyện tối hôm đó, hai nguời ở nhà cứ thế chiến tranh lạnh trong trường cũng không gặp nhau.

Chịu đựng qua nửa buổi sáng, Thời Dược không thể nhịn nổi nữa liền cầm bình nước màu xanh đậm hôm qua mới mua đứng lên.

Không đợi cô mở miệng, nam sinh ngồi ở bên cạnh đã đứng lên đi ra phòng học.

Thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không.

“...”

Nhìn bóng lưng đi xa, Thời Dược trong lòng vừa cảm thấy tủi thân vừa buồn bực chua xót vô cùng.

Cuối cùng những cảm xúc kia đều chuyển thành lạc lõng, cô cúi đầu chậm rãi bước ra ngoài.

Vừa mới ra đến hành lang, cô liền bị người đứng ở phía sau nhào tới kéo vào một bên.

Trong trường học thân thiết với cô như thế mà không làm người khác nghĩ lung tung cũng chỉ có Tôn Tiểu Ngữ.

Đúng là không đợi Thời Dược nhìn thấy, Tôn Tiểu Ngữ liền kéo cánh tay cô từ phía sau lại gần nhỏ giọng hỏi

“Câụ cùng nam thần của mình làm sao vậy?”

Thời Dược im lặng, vờ như không có chuyện gì quay lại

“Cái gì thế nào?”

“Ở trước mặt mình còn muốn giả vờ hả? Hai người ngày hôm nay đều áp suất thấp, nhất là nam thần của mình, chậc chậc, cậu không nhận ra sáng hôm nay khi lên lớp ở xung quanh hai người đều không có ai nói chuyện sao?”

“...”

Thời Dược nhẹ nhíu nhíu mày.

Cô quả thực là không để ý, cũng không có tâm trạng để ý.

Tôn Tiểu Ngữ lại tiến gần, nhỏ giọng nói

“Nhưng mà tớ nghe nói tối hôm qua không có đánh được hả? Tống Minh Viễn chính là người Quách Vũ Kỳ nhận làm anh nuôi, bây giờ trong trường học khắp nơi nói xấu nam thần của mình “lâm trận bỏ chạy“. Cậu cùng mình nói thật, tối hôm qua có phải hay không là cậu đem cậu ấy kéo đi mất?”

Thời Dược mấp máy môi không nói lời nào.

“Cậu không nói mình cũng biết.”

Tôn Tiểu Ngữ cười đẩy đẩy cô

“Nam thần thật giỏi, mới đến mấy ngày liền đem Vương Kỳ Phong cùng Chu Phòng Vũ thu phục đến tay. Hai người bọn họ buổi sáng hôm nay cũng không rảnh rỗi, không ít người đang đồn rằng cậu hồng nhan họa thủy, nam thần của mình chính là vì cậu mới muốn đánh nhau, cũng lại vì cậu nên không có đánh được.”

Nghe xong lời này, Thời Dược theo bản năng nhăn nhăn lại đôi mày.

Có lẽ... Người kia cũng là vì đoán được như vậy, nên mới thấy phản cảm cùng bài xích?

Đến cuối cùng vẫn là cô xen vào việc của người khác sao?

“Không phải mình nhiều chuyện”

Tôn Tiểu Ngữ ở bên tai cô nói không dừng

“Mình thật sự là rất tò mò. Cậu cùng nam thần của mình rốt cuộc là có quan hệ gì? Cậu xem hôm qua ở trước mặt Quách Vũ Kỳ cậu ấy bảo vệ cậu giống như bảo vệ bảo bối, nói hai người không quan hệ nhất định không ai tin đâu.”

Thời Dược trong lòng căng thẳng.

Trên mặt lại ra vẻ thoải mái tươi cười

“Không có gì. Chỉ là Thích Thần cậu ấy tương đối mềm lòng cũng rất hiền lành, hôm qua nhìn không được chúng ta bị Quách Vũ Kỳ bắt nạt đi.”

“.... Mặc dù kia là nam thần của mình nhưng công bằng mà nói, làm bạn học lâu như vậy, mình thật sự không nhìn thấy từ trên người cậu ấy “tương đối mềm lòng” cùng “lương thiện“. Mình tin tưởng những nữ sinh bị cậu ấy không nhìn đã từ chối nhất định cũng không có phát hiện ra.”

Thời Dược “...”

Vẻ mặt ảm đạm hai giây, Thời Dược liền đẩy Tôn Tiểu Ngữ

“Được rồi, đi về đi, đừng nhiều chuyện.”

“Mình làm gì có....”

Mặc dù nói như vậy, Tôn Tiểu Ngữ vẫn cùng Thời Dược đi trở về.

Khi cô quay người lại cũng là lúc ở phía đối diện nhìn thấy Thích Thần cũng đang quay lại phòng học

Hắn vừa xuất hiện, ở bên ngoài phòng học những nữ sinh “ngồi chờ” mắt cũng sáng lên.

Tôn Tiểu Ngữ kích động đẩy Thời Dược

“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, mau mau đưa thuốc, ngay trước mặt mọi người đánh dấu chủ quyền đi!”

Thời Dược có chút đau đầu nhìn Tôn Tiểu Ngữ.

Nếu như có thể tránh đi, cô ước gì hiện tại mình và Thích Thần một ánh mắt cũng không chạm nhau, dù sao tối hôm qua người này lạnh lùng nói cô phải anh giữ khoảng cách với hắn.

Lời nói vẫn còn quanh quẩn bên tai, cô không có mặt dày đến như vậy.

Nhưng mà hai người lại đối diện, ở giữa cũng chỉ có một cái cửa, ngay cả kẽ đất cũng không có để chui.

Thời Dược thở dài trong lòng, cố gắng biểu hiện không để tâm cùng Tôn Tiểu Ngữ đi về phía cửa phòng học.

Thời Dược cùng Thích Thần cơ hồ là cùng lúc đi đến ngoài cửa, vẻ mặt cô hơi khó nói

“Thích...”

Chữ thứ hai còn chưa kịp nói ra, Thời Dược chỉ thấy trước mắt kia chiếc áo không có chút nào lưu luyến, trực tiếp lướt qua.

Hắn giống như coi cô là không khí.

Sau lưng, ở một góc nào đó có hai ba nữ sinh vang lên tiếng cười nhạo, nhỏ giọng bàn tán.

“Ồ, bạn gái mới trong truyền thuyết của giáo thảo mà mọi người đồn đây sao?”

“Cái gì chứ... Căn bản là nhìn nhìn không ra nha.”

“Cái này cũng chưa chắc, nghe nói hai người chỉ là bạn ngồi cùng bàn chứ đâu có khả năng.”

“ha ha, cũng đúng...”

Ngay cả Tồn Tiểu Ngữ sắc mặt cũng có chút thay đổi

“Cậu ta đây là thái độ gì chứ...”

Cô kéo Thời Dược đi vào trong, vừa đi vừa trấn an

“Dược Dược đừng tức giận, những tên nam sinh này đều là móng heo, trở mặt không khác gì thay đổi thời tiết... cậu đừng để ý cậu ta.”

Thời Dược gượng cười

“Cậu ấy không phải là nam thần của cậu sao?”

Tôn Tiểu Ngữ hừ một tiếng

“Để Dược Dược của chúng ta không vui đều là móng heo lớn, nam thần cái gì chứ, mình tuyên bố cậu ta đã bị mình ném khỏi vị trí nam thần.”

Thời Dược do dự một chút, cuối cùng vẫn giải thích.

“Mình cùng cậu ấy không có quan hệ gì cả. Lúc trước cậu ấy có nhắc nhở qua mình phải tránh xa cậu ấy ra một chút, là mình suy nghĩ nhiều cũng quản chuyện quá nhiều... Được rồi phải vào lớp rồi, Tiểu Ngữ cậu về chỗ ngồi đi.”

Tôn Tiểu Ngữ nhìn qua hướng kia một chút, sau đó mới quay đi.

“Cậu chờ chút, hai ngày nữa mình liền đi tìm chủ nhiệm lớp, xin cho chúng ta trở về ngồi cạnh nhau, cách cái tai họa này càng xa chút càng tốt.”

Thời Dược bất đắc dĩ cười cười.

Hắn vẫn như cũ không nhìn cô, đứng dậy nhường vị trí sau đó ngồi trở lại. Từ đầu tới cuối một chữ cũng không nói.

Thời Dược tâm tình vừa thả lòng lại lần nữa chìm xuống dưới.

Vì chiến tranh lạnh, Thời Dược vốn đã không có hứng thú với toán học liền ngồi thất thần cả tiết.

Cho đến lúc ___

“...Thời Dược, Thời Dược!”

“A?...Vâng ạ.”

Giọng nói không thiện cảm chút nào của giáo viên toán đã cắt đứt suy nghĩ của Thời Dược, Thời Dược cuống quýt đứng lên.

Giáo viên toán híp mắt đánh giá cô vài giây, sắc mặt khó coi cầm phấn viết chọc chọc lên bài toán trên.

“Em đi lên, đem đề này giải ra.”

“...”

Thời Dược trong lòng liền kêu khổ.

Giáo viên toán lớp cô tuổi còn trẻ, trước giờ thích làm một chút việc sáng tạo. Ví dụ như mỗi một tiết học sẽ đưa ra một đề, bình thường khi giải đề cần lưu ý hoặc tự tìm ra cách giải mới, độ khó vô cùng cao, thông thường cả lớp chưa chắc có thể tìm ra lời giải trong một tiết học.

Giáo viên thường sẽ hướng dẫn cách giải, có làm sai cũng không sao. Không nghĩ tới cô hôm nay lại đụng ngay họng súng.

Thời Dược lòng đầy sầu khổ mà chầm chậm đi lên bục giảng.

Từ trong tay lão sư nhận lấy viên phấn, Thời Dược bắt đầu nhìn đề bài không khác gì sách của trời kia mà ngẩn người.

Tình trạng diễn ra khoảng mấy phút, giáo viên bắt đầu lên tiếng

“Không làm được?”

“...Vâng.”

Thời Dược ủ rũ gật đầu.

Giáo viên nhàn nhạt lên tiếng

“Không làm bài được còn không chú ý? Tôi còn nghĩ rằng em cái gì cũng biết chứ.”

Lão sư quay đầu nhìn toàn bộ lớp học

“Có bạn nào giải ra được sao?”

“...”

Những lúc như thế này luôn luôn là lúc lớp học yên tĩnh nhất ___ ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Giáo viên toán lại đi về hướng Thời Dược.

“Như vậy, chỉ cần em tìm được bạn học giúp em giải đề này cùng với đem cách giải giảng cho các bạn, thì em có thể trở về chỗ. Còn nếu không tìm được bạn nào, vậy tiết này còn mười mấy phút em hãy đứng trên bục mà nghe giảng đi.”

Vừa dứt lời, trong lớp có không ít bạn học sắc mặt thay đổi xuống.

Sau đó trong lớp học ở một góc khác vang lên vài tiếng ho khan, có người vụng trộm quay đầu nhìn Thích Thần.

Thời Dược cũng vô ý nhìn về phía chỗ ngồi.

Anh ngồi ở đằng kia lưng thẳng tắp, mi mắt rủ xuống, lông mi như từng phiến quạt che lấp cảm xúc bên trong mắt.

Ngũ quan anh tuấn một mảnh đạm bạc, Thích Thần không có một chút phản ứng với giáo viên, giống như căn bản là không nghe được.

“...”

Thời Dược bỗng nắm chặt tay, cúi đầu.

Không cho phép đau lòng...Thời Dược.

Mày không thể không có tiền đồ như thế.

Hắn cũng không có nghĩa vụ phải giúp...

Trong lòng lặp đi lặp lại một lần lại một lần khuyên bảo chính mình, Thời Dược nắm chặt tay nhưng vẫn không thể ép được sự tủi thân đang tăng lên, một mạch trào dâng.

Tối hôm qua đột nhiên tức giận, cả ngày hôm nay lạnh lùng. Trên hành lang các nữ sinh bàn tán, đến lúc này lại hoàn toàn không để ý.

Những hình ảnh cùng với thanh âm giao hòa như đâm vào tim Thời Dược, khó chịu đến nỗi cô muốn khóc lên.

Nếu đã như thế cô liền coi như...

Coi như cho tới bây giờ không có quen biết người này, người anh trai này chưa từng có.

Sau này cũng không muốn tiếp tục để ý đến hắn, cùng không muốn hắn, cũng sẽ không vì bất cứ nguyên nhân gì mà lo lắng hay đau khổ vì hắn...

...Nhưng sao mới nghĩ đến đây, trong lòng cô lại thấy càng khó chịu hơn?

Thời Dược vừa ủy khuất lại tức giận, trong lòng mắng bản thân thật vô dụng.

Cô quá mức chăm chú vào việc khống chế tâm tình bản thân, không có chú ý tới người đang bị mấy bạn học sinh nhìn trộm từ đầu đến giờ đều an tĩnh.

Ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn về hướng bục giảng.

Sau đó là hình ảnh cô đang căng thẳng, cùng với đôi mắt phiếm hồng như đang muốn khóc, khuôn mặt không cảm xúc của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện một chút nóng nảy.

... Muốn khóc.

Không muốn quản, cũng không thể quản.

Thời điểm này lựa chọn tốt nhất là không nhìn...

“Xem ra trong lớp này không ai có thể giúp em.”

Giáo viên toán cầm lấy phấn viết

“Như vậy hết cách, em liền đứng ___”

“...Cô giáo.”

Tiếng bàn học bị đẩy ra vang lên, ánh mắt mọi người tập trung đến nam sinh đang đứng lên.

Hắn thở dài ở trong lòng.

“Em giải.”

...Lý trí cút con mẹ nó đi.

______-______-______

Đôi lời tác giả:

Thích Thần: không thương, không một chút nào [ lạnh lùng ing].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.