Ép Yêu 100 Ngày

Chương 8: Chương 8: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (8)




“Do buổi tối lão gia không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo, nên sẵn tiện mang lắc tay đến cho thiếu phu nhân.” Má Trương theo Tần Chỉ Ái đi vào phòng khách.

”Ông cũng tới sao?” Tần Chỉ Ái nhíu mày, má Trương chưa kịp trả lời, liền thấy quản gia bưng một chén trà an thần nóng hổi đưa cho người đang ngồi trên ghế sa lon, là Cố lão gia.

Tần Chỉ Ái vội vàng nói: “Ông.”

”Ừ” Cố lão gia vì hợp một ngụm trà, âm thanh cũng không rõ lắm, nuốt hết trà trong miệng, ông mới lên tiếng nói: “Tại sao lại về trễ vậy?”

Nói xong, Cố lão gia mới nhận thấy sự bất thường, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ông không thấy xe của Cố Dư Sinh, lại tiếp tục hỏi: “Dư Sinh không chở cháu về sao?”

Cố lão gia dò hỏi, mặt ông ngày càng tỏ vẻ tức giận: “Hắn từ trước đến giờ vẫn để cháu ở nhà một mình mà đi suốt đêm không về sao?”

”Không có...” Tần Chỉ Ái không chút do dự trả lời Cố Lão gia.

Cố Dư Sinh cố tình diễn kịch ở nhà cũ làm cho Cố lão gia nghĩ hắn và cô rất hòa thuận mà an lòng.

Nếu để cho Cố lão gia biết được thật sự cô và hắn không có hòa thuận như vậy, chắc chắn sẽ trách cứ Cố Dư Sinh, mà sau đó người bị hắn quay lại hành hạ sẽ là cô.

Tháng trước hắn tàn nhẫn một hồi lại cho cô uống thuốc, đối với cô đã là một sự lăng nhục rất lớn, bây giờ nếu để lão gia biết được sự thật, chắc chắn sẽ lại tự rước lấy nhục nhã.

Tần Chỉ Ái nhanh chóng kiếm cớ, không chút hoang mang mỉm cười nói với lão gia: “Lúc Dư Sinh chở cháu về thì nhận được điện thoại nói là công ty gặp một số vấn đề, nên anh ấy đi giải quyết rồi.”

”Dư Sinh vốn muốn đưa cháu về nhà rồi mới đi, nhưng cháu lại nói muốn đi tản bộ một lát, nên anh ấy để cháu xuống trước cửa tiểu khu, để cháu đi vào.”

Đối mặt với ánh mắt đăm chiêu của Cố lão gia, Tần Chỉ Ái hoàn toàn không nao núng, cô lại bình tĩnh mở miệng, khiến người ta không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào: “Dư Sinh rảnh rỗi đều về nhà, ông, ông không tin có thể hỏi quản gia mà.”

Quản gia biết điều, lập tức mở miệng nói thêm vào: “Đúng vậy, lão gia, thiếu gia lúc rảnh rỗi đều về nhà.”

”Vậy thì tốt...” Nghe quản gia nói vậy, vẻ mặt Cố lão gia không còn tức giận nữa, vừa đứng lên vừa nói: “Ta đến đây không có chuyện gì, chỉ muốn đi dạo, đã trễ như vậy rồi, ta phải về đây.”

Tần Chỉ Ái biết Cố lão gia tin những gì cô nói, thở phào nhẹ nhõm nói: “Ông, cháu tiễn ông.”

........

Tần Chỉ Ái đứng nhìn xe của Cố lão gia rời khỏi cổng mới xoay người lên lầu.

Quản gia cho Tần Chỉ Ái một chén sữa bò nóng, mới ra ngoài khóa cổng, không ngờ xe của Cố lão gia còn chưa có rời khỏi.

Quản gia sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, Cố lão gia đã hạ cửa xe xuống, má Trương thấp giọng gọi: “Tiểu Dương, lạo gia tìm ngươi.”

Quản gia vội vàng đi đến gần, cung kính nói: “Lão gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.