Fan Cp Của Tôi Và Ảnh Đế Trả Dài Khắp Mạng Xã Hội

Chương 11: Chương 11: Cô là fan của tôi sao?




Đêm hôm đó, Diệp Phù Dư toàn mơ thấy mấy con lươn điện.

Mà những con lươn điện đó đều mang khuôn mặt của Lận Châu.

Lúc bị ánh sáng mặt trời chói đến tỉnh, khuôn mặt của Diệp Phù Dư như chết lặng.

Lúc cô thay xong quần áo rồi đi xuống nhà ăn, Lận Châu đang ngồi đọc một tờ báo giải trí, trên tay cầm thêm một ly cà phê đen.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đang đi tới, anh không chút để ý, nâng tầm mắt nhìn cô một cái.

Anh lơ đãng nhìn đến quầng thâm dưới mắt của Diệp Phù Dư, nhướng mày hỏi: “Sao vậy, tối qua cô ngủ không ngon?”

Diệp Phù Dư nâng mắt nhìn anh, dáng vẻ không chút sức sống, “Không có gì, tôi gặp ác mộng.”

“Ngăn thứ hai của tủ đầu giường trong phòng cô có cỏ an thần, buổi tối trước khi ngủ thắp lên là được.”

Lận Châu cười nhẹ, môi mỏng cong lên thành hình vòng cung hoàn hảo, “Nghe nói anh cũng sắp phải quay phim? Khi nào thì anh về đoàn phim?”

“Ngày mốt. Cô thì sao, tôi thấy Weibo có tin tức nói gần đây cô cũng có lịch trình.”

Thực ra Diệp Phù Dư chỉ thuận miệng hỏi một câu, tin tức này cô cũng là biết được từ Hồ Ngọc Thiến.

Nhưng Lận Châu lại không nghĩ như vậy.

Ngay khi anh vừa nghe đến câu thứ hai, vẻ mặt liền trở nên có chút ý tứ sâu xa.

Ngón tay thon dài hơi chút tái nhợt cầm cái muỗng vàng nhẹ nhàng khuấy cà phê đen, anh cười nhạt nói: “Tiểu hồ ly, cô còn hiểu rõ lịch trình của tôi như vậy? Là fan của tôi hửm?”

Ánh mắt của Diệp Phù Dư hoàn toàn không tự chủ được mà dừng ở trên tay của Lận Châu.

Đôi tay này thật sự đẹp con mẹ nó xuất sắc!

Cảm nhận được tầm nhìn của tiểu hồ ly trước mắt, Lận Châu nhướng mày, tay chậm rãi dừng trước mặt cô búng một cái.

Âm thanh đột ngột vang lên rốt cuộc cũng kéo tiểu hồ ly đang thất thần trở về, Lận Châu lặp lại một lần: “Tiểu hồ ly, cô là fan của tôi sao?”

Diệp Phù Dư trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, “Không phải.”

Vừa nói xong, cô liền nhìn thấy tươi cười trên mặt Lận Châu trở nên cứng đờ.

Ngay sau đó, Lận Châu liền thở dài, “Phải không? Thật đáng tiếc, tôi thường đối xử với fans của mình tốt hơn bình thường. Nếu cô là fan của tôi, nói không chừng tôi còn có thể cho phép cô ăn thịt trong nhà.”

Diệp Phù Dư: “...” ĐM! Sao anh không nói sớm!

Chỉ do dự vài giây, Diệp Phù Dư liền chớp mắt nhỏ giọng hỏi: “Vậy hiện tại tôi nói tôi là fan của anh còn kịp sao? Thật ra vừa nãy là do tôi ngại.”

Lận Châu cười lạnh trong lòng một tiếng, tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng lại tùy ý, “Thật là fan của tôi?”

Cô gái nhỏ dùng sức gật đầu.

“Vậy, cô biết ngày thường tôi thích làm gì không?”

Làm bộ làm tịch.

Đây là đáp án đầu tiên nảy ra trong đầu Diệp Phù Dư.

Đây thật sự không phải vì Diệp Phù Dư có thành kiến với Lận Châu, anh ta thật sự thích làm bộ làm tịch.

Trong số 100 bài đăng của Lận Châu, có ít nhất 80 bài là ảnh do anh ta tự chụp.

Mà trong mấy bức ảnh đó, đa số là hình Lận Châu đang lười biếng dựa lưng vào ghế, trên đầu gối đặt một quyển sách.

Vừa nhìn liền biết là đang tạo dáng.

Diệp Phù Dư nhớ có lần Lận Châu bị anti-fan phát hiện để quyển sách nằm ngược, lập tức liền bị chê cười một trận.

Một thời gian sau, trong một lần phỏng vấn, truyền thông hỏi anh về vấn đề này, người đàn ông này lại vô cùng tự nhiên mà trả lời:

“Mấy người không đọc được sách ngược, nhưng tôi có thể.”

Tiếp sau đó, anh ta đọc ra toàn bộ nội dung của quyển sách ngay tại buổi phỏng vấn, đọc suốt bốn năm tiếng.

Việc này làm anti-fan khâm phục sát đất, từ anti chuyển thành fan cũng không nói đi, vậy mà người đó bây giờ đã trở thành một trong những fan lớn nhất của Lận Châu.

- --

Editor có lời muốn nói:

Tui gửi link wattpad truyện này cho bạn tui đọc, bạn tui thắc mắc là sao không có nhiều người đọc nhưng tui vẫn tía lia, lắm lời được như vậy ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Tui: đó là bí thuật làng lá haha~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.