Gả Cho Anh Trai Đại Nhân

Chương 4: Chương 4: Bốn năm




Phía bên kia bàn tròn, sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Di Linh, bà Chu Khoái Khoái tức giận đến đến mức chỉ kém đem chiếc điện thoại đời mới của mình ném đi.

Rốt cuộc chỉ số thông minh của con gái bà thấp đến độ nào?

Kỳ Lạc hiện tại vẫn chú ý tới nó thì đủ thấy Du Linh có phúc phận như thế nào, Kỳ Lạc từ nhỏ đã thương yêu người em gái này, các em gái họ khác đều không bằng Du Linh.

Vậy sao con nhóc này không biết thân biết phận lấy lòng anh họ cơ chứ?

Đã là một cô gái 20 tuổi rồi, sao còn không học được đạo lí đối nhân xử thế, lại đối xử với anh trai khách sáo như với bạn bè.

Bà Chu Khoái Khoái dùng đầu ngón tay sơn màu đỏ thẫm lướt như bay trên màn hình di động, gửi một chuỗi tin nhắn mắng Du Linh.

Du Linh nhìn thoáng qua, bốn năm qua cô đã quen với sự mắng mỏ của mẹ nên căn bản là không cần trả lời tin nhắn.

Bởi vì Du Linh biết, càng trả lời, càng có thể khiến bà Chu Khoái Khoái nổi giận, vậy nên cứ để bà mắng cô đi.

Cô nên lo ăn trước.

Một lát sau, ở bát cơm trước mặt rơi xuống một con tôm đã lột vỏ, chấm tương.

Du Linh sững sờ, trong miệng nhai cơm, nghiêng đầu nhìn qua anh trai ngồi bên cạnh, anh đã buông đũa, ngón tay thon dài cầm một con tôm, lột vỏ sau đó dùng biểu tình nhàn nhạt mà chấm tương, cuối cùng để vào trong chén Du Linh.

Anh từ nhỏ đã rất thương cô, biết cô thích ăn tôm, cho nên mỗi lần ăn tôm, anh sẽ đều sẽ giúp cô lột vỏ.

Mặc dù cô từng chọc anh tức giận đến nỗi xuất huyết dạ dày, nhưng hôm nay anh còn nguyện ý lột vỏ tôm cho cô, làm hốc mắt Du Linh có chút cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể quỳ xuống trước Kỳ Lạc cảm tạ ơn tha mạng của Hoàng Thượng.

Bốn năm a, thật là......

Một bàn lớn người, bỗng chốc yên tĩnh, những người thân thích đang chờ xem kịch vui yên lặng thu hồi ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa, bắt đầu cúi đầu ăn cơm.

Hai anh em này từ nhỏ tình cảm đã tốt, vốn dĩ cho rằng Du Linh đắc tội Kỳ Lạc, sau khi Kỳ Lạc về nước sẽ có bao nhiêu không thích nha đầu này.

Kết quả người ta còn không phải vẫn ngoan ngoãn giúp em gái lột tôm ăn sao.

Bà Chu Khoái Khoái biểu tình thoải mái hơn một ít, rốt cuộc buông xuống tâm tình, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, một bàn thân thích, có chút ngại ngùng cứ như vậy mà đem này bữa cơm này ăn xong.

Vào thời điểm tan cuộc, cha mẹ Kỳ Lạc từ ghế lo khác lại đây, cùng một đám thân thích nói chuyện, Du Linh thất thần nằm liệt ghế trên, xoa chiếc bụng đã ăn no căng, mắt liếc thấy bà Chu Khoái Khoái đứng dậy chuẩn bị đi.

vội giơ tay hô một tiếng,

“Mẹ, mẹ đưa con trở về nha.”

Chu Khoái Khoái mặc sườn xám, bước chân cũng không dừng mà đi theo mấy người thân thích ra cửa, quay đầu lại liếc Du Linh một cái, trừng cô, lại hướng Kỳ Lạc cười nói:

“A Lạc a, trong chốc lát có thể giúp dì ba đưa em gái trở về không?”

“Được ạ”

Kỳ Lạc biểu tình đạm mạc mà gật đầu, ngồi ở trên ghế bất động, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng bé ngoan ưu tú nghe lời năm đó.

Du Linh đang xoa bụng bên cạnh vội vàng giơ tay nói:

“Không cần, em......”

Còn chưa có nói xong, Kỳ Lạc nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt hẹp dài trong mắt lộ ra một cổ lệ quang.Anh cong eo, một tay đáp ở trên vai cô, thoạt nhìn giống như là đang ôm lấy cô, nhấp môi mỏng không nói lời nào.

Thân thể Du Linh lập tức liền căng thẳng, hai tròng mắt cô nhìn thẳng phía trước, cả người tinh thần bắt đầu khẩn trương, chỉ kém hô to một tiếng anh trai đừng gϊếŧ em, a a a a a.

Kết quả một cỗ hơi thở mát lạnh tràn ngập khoag mũi, cô suy nghĩ một lát mới hoảng hốt, đây là anh trai cô.

Bốn năm, cô thật sự vẫn chưa từng quên, đây là hương vị trên người anh a.

Mãi cho đến lúc này, Du Linh mới hậu tri hậu giác phát hiện, Anh trai cô Kỳ Lạc, đã trở lại.

Một người đã từng thuộc về cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.