Gả Cho Anh Trai Đại Nhân

Chương 1: Chương 1: Kỳ Lạc về nước




Đại học Băng thành, trong phòng kí túc xá 4 người dành cho nữ sinh, Du Linh đang nằm ở trên giường, vùi mình trong chăn lông ấm áp ngủ.

Đột nhiên di động đặt bên cạnh vang lên, cô vừa nhắm mắt vừa tiếp điện thoại, bên trong truyền đến tiếng thăm hỏi tràn đầy sức sống của mẫu hậu đại nhân.

“Con còn không có rời giường? Trễ máy bay bây giờ, hôm nay anh trai con về nước, con nhanh chóng từ Băng thành lăn trở về đây cho mẹ.”

“Anh về nước thì liên quan gì đến con?”

Du Linh nhíu mày liễu lại, vốn da cô đã trắng nõn, bóng mượt, mấy năm nay sống ở Băng thành, càng trở non mịn, hiện giờ cô vẫn còn mơ màng, anh trai nào về nước a?

Du Linh ý thức còn chưa thanh tỉnh, giây tiếp theo liền nghe được tiếng mẹ cô Chu Khoái Khoái ở trong điện thoại điên cuồng hét lên.

“Con rốt cuộc có lương tâm hay không a? Kỳ Lạc hôm nay về nước, con đến bây giờ còn ở Băng thành ngủ, con có biết mấy người chị em họ của con, tất cả đều đi Kỳ gia, còn con thì một mình không về X thành, con khi còn nhỏ, anh trai con đối với con thật tốt a? Con muốn cái gì liền mua cái đó, còn muốn mang con cùng nhau xuất ngoại, con thật là không lương tâm......”

Kỳ Lạc? Lạc ca ca?

Má ơi, Du Linh lập tức thanh tỉnh trong một giây, Kỳ Lạc về nước? Không phải nói không bao giờ trở lại sao? Như thế nào mới qua bốn năm liền về nước?

“Con liền về, con liền về, ngay lập tức.”

Du Linh nhanh chóng cúp điện thoại của mẫu thân Chu Khoái Khoái, rời giường thay quần áo liền mạch lưu loát, sau đó kéo vali hành lí đã sớm thu thập tốt, cầm lấy vé máy bay hướng sân bay chạy đến.

Băng thành đại học kỳ thật đã bắt đầu nghỉ hè từ hai ngày, nhưng Du Linh tham luyến khí hậu ôn hòa hợp lòng người của Băng thành nên cố ý lưu lại Băng thành hai ngày, đem vé máy bay về X thành đặt vào ngày hôm nay.

Hiện tại X thành, chính là cái lò lửa lớn a, Kỳ Lạc lại về cái lò này làm gì không biết?

Cô trong lòng chửi thầm, ngồi máy bay hai giờ trở về Du gia, lại bị mẫu hậu một cuộc điện thoại lại tiếp một cuộc điện thoại thúc giục, liền hành lý cũng chưa sửa soạn lại, quần áo cũng không kịp đổi, lái xe chạy đến Hi Phúc Tường Tửu Lầu.

Chờ cô lăn lộn một đường, lúc thở hồng hộc tới Hi Phúc Tường, một đám người của đại gia tộc, đều đã vô cùng náo nhiệt chuẩn bị ăn cơm.

Bắt đầu cơm chiều.

Hi Phúc Tường là sản nghiệp của Kỳ gia, trang hoàng theo lối cổ xưa, cũng rất có hơi thở nghệ thuật, câu mái kiều giác, tường cột chạm trổ, chín khúc hành lang gấp khúc, thoạt nhìn rất xa hoa.

Tất nhiên, giá cả ăn một bữa cơm ở đây cũng rất “cảm động“.

Kỳ Lạc về nước, vô luận là thân thích bên nội hay bên ngoại, đều muốn đến xem, vì thế Kỳ gia liền trọn Hi Phúc Tường Tửu Lầu, để đặc biệt chiêu đãi đám người thân thích này.

Đám người không thân thích cũng cố ý tới rồi, lại không thể mời họ ăn bữa cơm đi?

Vì thế một đoàn thân thích, vô luận thân sơ, quen biết hay không, có tiền không có tiền, một đám cãi cọ ồn ào, chỉ kém đem nóc nhà Hi Phúc Tường ném đi.

Lầu một đại sảnh mở tới mười bàn, ghế lô tất cả đều ngồi đầy, nơi nơi đều là người, hô to gọi nhỏ, thật là thật náo nhiệt.

Du Linh liền ở lầu một náo trong đại sảnh, dùng đôi mắt xinh đẹp, tràn ngập linh khí tìm kiếm mẫu thân đại nhân Chu Khoái Khoái.

Xuyên qua thân ảnh của mấy người phục vụ mặc Hán phục màu đỏ đang bưng thức ăn tinh xảo từ bên người cô nối đuôi nhau vào bàn, Du Linh rốt cuộc ở lầu hai, thấy được một thân mặc sườn xám tinh xảo của mẹ cô Chu Khoái Khoái.

Ai da, sườn xám a.

Du Linh thấy mẹ cô đang ở cùng với ba cô, phong cách của quý bà Chu Khoái Khoái hướng tới cũng như các phu nhân khác, không phải chỉ là Kỳ Lạc về nước thôi sao, cần gì phải mặc long trọng như vậy?

“Lại đây cho mẹ.”

Bà Chu Khoái Khoái nhược liễu phù phong, dựa vào tay vịn cầu thang, hướng Du Linh vẫy tay, thấy cô bước nhanh đi tới, bà nhăn mi, tràn ngập ghét bỏ mà trên dưới đánh giá cô rồi liếc mắt một cái.

“Con như thế nào mà lại ăn mặc như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.